Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Chương 24: Giá như



Tú vừa nói rằng Tú muốn công khai à?

“Không được.” Nhi trả lời. “Làm sao mà chúng ta có thể công khai được chứ.”

“Cho người lớn biết, để rồi chúng ta không cần phải lén lút như thế này. Mình yêu nhau thật lòng, kiên nhẫn bày tỏ một hồi thì chắc mẹ cũng sẽ hiểu.”

“Mẹ em chắc chắn sẽ không cho em đến với Tú.”

“Em chưa thử nói thì sao mà biết.”

“Không, nhất định không được nói.” Lúc này, Nhi nói hơi to khiến An Yên động đậy. Con bé xoay người qua ôm nên Nhi vuốt lưng, vỗ về con bé.

Thở dài, Tú nằm ngửa mặt lên trời. “Chúng ta chỉ có thể như thế này thôi sao?”

“Chỉ có thể như thế này thôi.” Nhi nói lí nhí, nhưng đâu đó trong giọng nói cũng mang đầy một vẻ đượm buồn.

“Em cho rằng tình yêu của hai đứa mình không xứng đáng để được chúc tụng à?”

“Điều đó quan trọng đến vậy sao Tú?”

“Quan trọng chứ. Mình sống cần gia đình. Nếu như mình có thể chia sẻ niềm vui với gia đình thì còn gì bằng.” Tú nghĩ đến hình ảnh mẹ sẽ chấp nhận hai đứa đến với nhau mà cảm thấy vui. “Con người mà, ai lại chẳng có mưu cầu được hạnh phúc bên người mình yêu thương.”

Nhi im lặng, không nói lời nào. Tú cũng thế. Hai người rõ ràng đang có hai ý nghĩ rất đối lập. Tú muốn công khai, còn Nhi thì không. Tú đã sẵn sàng nói với mẹ nhưng Nhi thì ngược lại. Vấn đề ở đây, chuyện tình yêu này là của cả hai. Tú không thể nào tự ý đi nói với mẹ là mình đang quen Nhi, nếu như Nhi không đồng ý.

Đặt tay lên trán, Tú nhắm mắt ngủ. Hôm nay là một ngày vui, đành không nhắc đến nữa. Nhưng Tú biết chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Bây giờ không nói thì sau này cũng phải nói. Có những bí mật không thế giấu mãi. Tự bản thân nói ra thì thoải mái hơn là bị người khác phát hiện nhiều. Tú sẽ cho Nhi, và cả mẹ hiểu nữa, rằng tình yêu không nằm ở giới tính mà ở tình cảm mình dành cho nhau.

Sáng hôm sau, Nhi là người tỉnh dậy sớm nhất. An Yên đã không còn ôm Nhi nữa mà đã quay sang ôm Tú. Trời buổi sáng có hơi lạnh nên Nhi kéo chăn đắp cho cả hai. Bước ra khỏi lều, Nhi đứng tập vài động tác thể dục cho khoẻ người. Không gian xung quanh thật im ắng. Nếu như ở Sài Gòn thì giờ này ngoài phố đã tấp nập người qua lại rồi. Ở đây chỉ có tiếng chim hót líu lo.

Và tiếng khoá kéo của lều.

Chắc là Tú đã dậy. Nhi không ngoảnh đầu lại nhìn, mà tiếp tục vươn vai. Tú đến gần và ôm từ đằng sau, gục mặt vào cổ Nhi rồi hít sâu một hơi.

“Chào buổi sáng.” Tú nói. “Em dậy sớm thế?”

Có vẻ như là đã tránh không nói chuyện hôm qua nữa.

“Em cũng quen giấc, thường thì giờ này đã dậy.” Nhi nhìn qua Tú. “Tập thể dục với em không?”

“Được thôi.” Tú trả lời. Tưởng Tú sẽ đi sang một bên để tập, nhưng Tú vẫn đứng sau Nhi. Chưa kịp thắc mắc thì Tú đã nắm hai tay Nhi lên rồi “tập thể dục“.

“Tay đưa cao lên trời.” Tú làm theo lời bài hát. “Tay giang ngang bờ vai. Tay song song trước mặt. Buông thả hai tay.”

Điều này khiến Nhi cười. “Cái này mà tập thể dục á?”

“Thì em nói tập với em mà.” Tú hôn một cái vào má. “Giỡn thôi. Tú vào trong làm đồ ăn sáng đây.”

Để cho Tú đi, Nhi làm nốt vài động tác nữa rồi vào lều gọi An Yên dậy. Con bé lơ ngơ, ngồi thẫn thờ một hồi mới tỉnh ngủ. Đi vào nhà, Tú khoe rằng hôm nay sẽ ăn sáng với món bánh mì sandwich ốp la hình trái tim. An Yên cảm thấy thích thú với cái trứng có hình dáng lạ này của mình.

Đến gần trưa, Tú câu được ba con cá cho An Yên mang về biếu bà. Trong lúc đi lòng vòng quanh Tú để đợi Tú cất cần câu vào, An Yên phát hiện ra một vài chú vịt con đang đi trên bờ. Con bé ngồi nhìn tụi nó đắm đuối, có phần muốn xin mẹ mang về.

“Tú ơi,“ An Yên gọi, “Có mấy con vịt con nè Tú ơi.”

An Yên định giơ tay ra chạm nhưng vịt con sợ nên chạy xuống sông. Con bé tiếc nuối, gọi đám vịt con lên bờ. “Chị hiền lắm không dữ đâu mà.”

“An Yên, con đừng đụng mấy em nha.” Tú đi đến, kéo con bé đứng dậy.

“An Yên muốn mang một em về có được không Tú?”

“Không được đâu An Yên. Em đang ở với mẹ, con mang em đi thì em sẽ buồn đấy.” Tú tìm cách nói với con bé. “Con không chăm sóc cho em được đâu.”

“Cũng giống như nếu ai bắt An Yên đi xa mẹ thì An Yên cũng buồn đó hả Tú?”

“Ừ, An Yên thông minh lắm.”

“Vậy thôi các em ở lại đi nha.” An Yên nói với bầy vịt con, vẫy tay chào rồi cùng Tú đi ra trước sân. Nhi đã dọn hết đồ vào cốp xe, chừa thùng đá để Tú bỏ mấy con cá vào. Lúc lên xe đi về, An Yên cứ nhìn mãi về ngôi nhà cho đến lúc Tú chạy ra đường lớn.

“Mẹ ơi, sau này mình có được ở cùng nhau không mẹ?”

Nhi biết chữ “mình” của con bé bao gồm cả Tú nữa.

“Chắc là được chứ An Yên.”

“Người thương nhau sẽ được ở cạnh nhau phải không mẹ? An Yên muốn có một ngôi nhà có cả mẹ và Tú.” Con bé chống cằm suy nghĩ. “À còn có thật là nhiều em mèo với em chó nữa.”

Tú chỉnh kính chiếu hậu, đưa mắt nhìn An Yên trong kính. “An Yên quên là An Yên bị dị ứng sao?”

“An Yên đứng trong nhà nhìn ra vườn cũng được ạ.”

“Mong ước của An Yên, Tú sẽ cố gắng thực hiện cho con, chịu không?” Lần này Tú không nhìn An Yên nữa mà đổi ánh nhìn qua Nhi. Nhi không có phản ứng gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ tối hôm qua đến giờ, Tú vẫn giữ vững ý định muốn công khai, bây giờ chỉ là chờ Nhi mà thôi. Ước mơ này của An Yên sẽ không thực hiện được nếu Nhi cứ mãi không sẵn sàng như bây giờ.

Chạy về đến nhà cũng gần 4 giờ chiều. Tú dừng xe trước cửa, muốn giúp Nhi mang đồ vào nhưng Nhi hối thúc Tú mau ra về. Đoán được Nhi không muốn Tú gặp mẹ mình nên Tú cũng chiều ý, cho xe chạy đi. Mở cửa nhà, Nhi không thấy mẹ đâu, gọi điện hỏi thì mới biết mẹ đang đi họp tổ dân phố.

Nhi tắm cho An Yên trước, xong rồi đến lượt mình. An Yên xuống nhà bật TV lên tìm phim hoạt hình xem để đợi bà về. Mẹ có dặn An Yên là không được nói cho bà biết mình đã đi chơi riêng với Tú, càng không được nói cá là do Tú đã câu.

Không lâu sau, mẹ Nhi trở về nhà. An Yên có khoe ba con cá với bà, nhưng không nói gì thêm như mẹ đã dặn. Bà hỏi mẹ đâu rồi, An Yên trả lời rằng mẹ đã đi tắm.

Trông thấy túi đồ còn để trên ghế, bà mở ra giúp Nhi soạn quần áo bẩn ra mang giặt. Trong lúc lấy đồ, có một vật gì đó rơi xuống đất. Bà nhìn xuống, dường như là một sợi dây chuyền.

Nhặt lên thì thấy sợi dây chuyền hình trái tim có khắc tên An Yên.

“An Yên ơi, lại đây bà hỏi này.”

Con bé nghe bà gọi liền chạy lại. Bà giơ sợi dây ra trước mặt cho An Yên xem. “Cái này của mẹ con hả An Yên?”

“Của mẹ ạ. An Yên cũng có một cái nè bà.” Con bé lấy sợi dây từ trong áo ra cho bà xem.

“Mẹ mua cho An Yên hồi nào thế, sao không khoe với bà?”

“Không phải mẹ mua đâu ạ, là Tú mua. An Yên một cái, mẹ một cái và Tú một cái.”

Nhìn sợi dây, mẹ Nhi như đoán ra được điều gì.

“Bà hiểu rồi, An Yên đi chơi đi.”

Con bé chạy đi, còn mẹ Nhi thì cho sợi dây vào túi.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Nhi lên phòng thay tấm trải giường cho An Yên rồi đọc truyện cho con bé nghe. Khi con bé đã vào giấc ngủ, Nhi xuống nhà, định cùng mẹ ngồi xem truyền hình nhưng mẹ bỗng tắt đi rồi nhìn Nhi.

Mỗi lần mẹ nhìn như vậy, Nhi biết mình lại sắp bị hỏi chuyện.

Mà lần này mẹ lại có chứng cớ.

“Sợi dây này con giải thích như thế nào đây Nhi?”

Nhi đưa tay sờ lên cổ. Đúng là sợi dây của Nhi. Đã tháo ra mà quên đeo lại.

“Dạ...con thấy đẹp nên mua đeo thôi mẹ.”

“Con mua? An Yên lại nói với mẹ một câu chuyện khác đấy. Con bé nói là do bác sĩ Tú mua.

“Con...” Nhi ấp úng, không biết giải thích như thế nào.

“Lý do gì phải nói dối vậy Nhi? Có phải là con với Tú đang qua lại với nhau không?”

“Tụi con là bạn mà mẹ.” Nhi tiến đến mẹ và lấy sợi dây chuyền về tay mình. “Bạn bè tặng quà cho nhau thì đâu có gì đâu.”

“Thế sao lúc đầu con lại bảo do mình mua?”

“Con sợ...sợ mẹ nghi này nọ.”

“Mẹ thật sự nghi đấy Nhi à. Giữa con và con bé ấy rõ ràng là không chỉ bạn bè mà. Bộ con nghĩ mẹ không có mắt nhìn sao?”

“Tụi con không có gì mà.” Nhi nói hơi lớn tiếng khiến mẹ bất ngờ. “Mẹ đừng hỏi con nữa, con cũng chỉ sẽ trả lời rằng tụi con không có gì.”

“Được. Là con nói không có gì. Mẹ tạm đặt niềm tin vào lời nói này của con. Nhưng để mẹ nói cho con hiểu. Con bây giờ cũng lớn, đã làm mẹ của một đứa trẻ thì con nên biết điều gì sẽ là tốt nhất. Đừng ham chơi mà quen bậy bạ để rồi sau này chỉ có khổ.”

Nhi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, kìm nén mọi cảm xúc. Mẹ thì bỏ vào phòng, chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhi phải làm sao cho đúng? Phản ứng của mẹ như thế này, mà nếu công khai như Tú nói thì chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ cho phép cả hai đến với nhau.

Quay về phòng của mình, Nhi cho sợi dây chuyền vào hộc tủ, nằm chồng lên tờ giấy Tú ghi lúc sinh nhật An Yên hôm trước. Có lẽ Nhi không thể đeo nó thường xuyên nữa rồi, nhất là trước mặt mẹ bởi như vậy chẳng khác gì mời gọi những câu hỏi và thêm những hoài nghi từ mẹ cả. Sau đó, Nhi mở dây kéo túi đồ đi chơi để cất hộp trang điểm thì mới phát hiện một tờ giấy nhỏ màu trắng được nhét bên hông.

Nguyện chữa bệnh miễn phí cho em suốt cả cuộc đời.

Yêu em nhiều,

Bác sĩ Tú.

Đọc mà Nhi còn chưa kịp cười thì đã nghĩ đến việc nếu hồi chiều mẹ phát hiện ra tờ giấy này là Nhi hết đường chối cãi.

Cũng còn may lắm.

***

Trong phòng, mẹ Nhi ngồi ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện với con gái mình vừa rồi. Tuy bà nói là bà tạm tin Nhi nhưng linh cảm của bà đang nói rằng Nhi thật sự có một mối quan hệ gì đó với Tú. Có lẽ là hai đứa quen nhau thật. Nhi cứ úp mở khi bà hỏi chuyện, còn những lần Tú sang nhà, rõ ràng bà thấy được cô gái đó có tình ý với con gái bà.

Mẹ Nhi thật không hiểu. Tại sao con gái bà lại chia tay Đăng để rồi qua lại với Tú? Tại sao một người con trai khá tốt như vậy mà không yêu, lại đi yêu một người cùng giới tính? Con bé kia có dụ dỗ gì con gái của bà hay không?

Nhi năm nay cũng không còn trẻ nữa, đã hai mươi lăm. Bà biết ở cái tuổi này thì người làm mẹ như bà không nên xen vào chuyện tình cảm của con cái vì con mình đã hiểu chuyện và đủ lớn để tự quyết định; nhưng nếu Nhi yêu con bé đó, chẳng phải bà nên can thiệp hay sao? Đối với bà, đó không phải là một chuyện bình thường. Rồi họ hàng sẽ nói gì? Lối xóm sẽ nói gì nếu như họ biết con gái bà quen con bé đó?

Người duy nhất bây giờ bà nghĩ có thể giúp bà khuyên Nhi là Thu, đứa con gái lớn. Để hai chị em nói chuyện với nhau chắc sẽ tốt hơn vì dù sao Thu cũng gần tuổi với Nhi hơn, sẽ biết cách khuyên bảo hơn bà.

Cầm điện thoại lên, bà bấm gọi. Con gái lớn của bà bắt máy sau vài tiếng reo.

“Con nghe đây ạ.”

“Thu, mẹ có chuyện này muốn nhờ con.”

“Sao thế mẹ?”

“Nhi đó, mẹ nghi ngờ dạo này em con đang qua lại với một đứa con gái khác. Mẹ nghĩ là chắc chắn chín mươi phần trăm rồi, nhưng hỏi nó thì nó không chịu nhận. Giờ mẹ không biết phải làm sao. Con giúp mẹ khuyên em với.”

“Ý mẹ nói qua lại có nghĩa là nó đang yêu một đứa con gái khác?”

Bà thở dài, khổ tâm về vấn đề này. “Đúng rồi. Con bé đó làm bác sĩ thú y. Nói chung cũng là người tốt nhưng con cũng hiểu, em con nó mà quen con bé này thì làm gì có tương lai.”

“Chuyện này bắt đầu khi nào thế mẹ?”

“Mẹ không chắc, nhưng em con quen biết cô gái này cũng được vài tháng rồi.”

“Được rồi mẹ ạ.” Con gái bà trấn an. “Con sẽ tìm cách nói chuyện và khuyên em.”

Yên tâm, bà nói thêm vài câu với con gái rồi cúp máy. Đúng là có sống đến trăm tuổi thì vẫn phải lo cho con hết cả cuộc đời.

***

Vào buổi tối ngày hôm sau, Tú gọi điện rủ Nhi cùng đi ăn tối. Lấy lý do đi gặp khách hàng, Nhi mau thay đồ rồi vội gọi taxi đến nơi đã hẹn. Quán lẩu nho nhỏ nằm trong một con hẻm là điểm chọn của cả hai. Không gian ấm cúng và cũng không quá đông đúc cho một buổi tối.

“Có hơi bất ngờ là hôm nay em không đưa An Yên theo đó.” Tú nói khi đang đợi nồi lẩu sôi lên.

“Cũng phải có thời gian riêng cho hai người chứ. Dẫn An Yên theo thì không được tiện cho lắm.”

“Cũng đúng. Dù sao con nít cũng không nên thấy mấy cảnh hôn quá sâu của mình.”

“An Yên sẽ làm như thế này này.” Nhi diễn tả cảnh con bé thở dài. “Rồi con bé sẽ nói, mẹ với Tú lại hôn nữa rồi.”

“Vậy bây giờ hôn một cái, có được không?”

Nhi mở to mắt. “Đang ở trong quán đó Tú.”

“Quán vắng mà, vả lại mình ngồi phía trong nên đâu có ai ở quanh đâu. Nhân viên thì đã đi phục vụ cho bên ngoài hết rồi.”

“Không được. Lỡ người ta bất thình lình đi vào thì sao?”

“Thế thì thôi vậy.” Tú nói thất vọng. Thấy nước đã sôi, Tú mở nắp nồi lẩu ra cho tôm và mực vào.

“Lên xe, em sẽ hôn bù chịu không?” Nhi nói nhỏ. “Lên xe em hôn nát mặt luôn, muốn dứt cũng không được.”

Nhi khiến Tú bật cười. “Hứa không? Ngoéo tay nhé.”

“Lát nữa chết với em.” Nhi đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Tú. Cảm giác như hai đứa thật trẻ con nhưng Nhi thích điều này.

Ăn xong bữa tối, cả hai đi bộ ra đường lớn để vào một quán cà phê mua nước uống. Đến đoạn phải qua đường, do xe đông nên Tú với lấy tay Nhi mà nắm nhưng ngay lập tức Nhi rút tay lại, nắm chặt sợi dây giỏ đeo của mình. Đang ở ngoài đường đông người thế này, Nhi sợ gây chú ý rồi người ta nhìn vào bàn tán.

Vào đến trong, lại một lần nữa Tú muốn nắm tay Nhi khi cả hai đang đứng đợi lấy nước nhưng Nhi lúc này chỉ giấu tay mình vào trong túi áo khoác. Kề tai Nhi, Tú nói nhỏ.

“Bạn bè cũng có thể nắm tay nhau mà?”

“Phong cách của Tú không được nữ tính cho lắm, người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm ngay.”

“Thật ra cũng đúng mà, đâu có hiểu lầm gì đâu.” Tú cười. Người nhân viên mang hai ly trà xanh đá xay đặt lên bàn và đọc số.

“Đừng giỡn với em mà.” Nhi chau mày rồi cầm hai ly nước vừa được đem ra, đưa cho Tú một ly. “Đi thôi.”

Cả hai quay về nơi đậu xe của Tú. Vào trong xe, Nhi nhớ lời hứa của mình nên yêu cầu Tú tìm một nơi vắng vẻ. Nghe yêu cầu của Nhi, Tú biết mình cần đến nơi nào ngay.

Cái công viên Tú thích đến vẫn vắng như mọi hôm. Tú đậu xe mặt hướng về hồ, nhâm nhi ly nước của mình. Nhi nhìn quanh kiểm tra, xem co ai hay không. Ngoài quán nước có mở cửa và vài cặp tình nhân ngồi trên ghế đá ở xa xa thì quanh đây không có ai cả.

“Em đừng lo, ở đây là tuyệt rồi. Xe Tú có dán cách nhiệt ở kính nên tối nữa, ở bên ngoài không thấy rõ gì đâu.”

Yên tâm, Nhi mở nắp ly trà xanh đá xay và dùng ngón tay vớt lên một lớp kem người ta đã xịt và cho nó lên môi Tú khiến Tú nhếch mày rồi tự hiểu được Nhi sắp làm gì. Dẹp ly nước qua một bên, Nhi bắt đầu cởi bỏ dây an toàn và leo qua ngồi lên người Tú, hôn nhẹ một cái rồi nếm hết những phần kem đã được bôi lên. Mùi vị của môi Tú giờ đây là mùi vani của kem và mùi trà xanh của ly nước. Nhi hôn Tú như lời đã hứa, có phần vội vã và dồn dập. Dùng tay tháo vài nút đầu của chiếc áo sơ mi Tú đang mặc, Nhi lần di chuyển xuống cổ. Chẳng có mùi hương nào làm tim Nhi đập nhanh như mùi hương từ Tú cả. Nó vừa quyến rũ, đủ nồng nàn để người khác quyến luyến.

“Em mà tiếp tục chắc Tú không làm chủ được mình đâu.” Tú nói giữa những nụ hôn.

“Đã bảo em sẽ hôn nát mặt, muốn dứt cũng không được luôn mà.”

“Tú không chịu đựng giỏi như em nghĩ đâu. Tú cũng là con người mà.”

“Thương Tú của em nhiều.” Nhi mút một cái thật mạnh làm Tú hít vào một hơi sâu. “Nhưng lời hứa là lời hứa. Em phải thực hiện đến nơi đến chốn.”

Tú bỏ cuộc, bắt đầu hôn Nhi bằng tất cả có thể. Dù sao cũng ít có thời gian ở riêng cạnh nhau, nên phút giây nào cũng cần được tận dụng. Đến cuối cùng, cả hai đã phải thở dốc, Nhi mới gục đầu lên vai Tú.

“Đúng là hôn nát mặt luôn chứ.” Tú cười. Nhi ngồi thẳng dậy, kiểm tra cổ Tú thì quả nhiên đã thấy những dấu vết đỏ trên làn da trắng. Tự tay cài lại nút áo cho Tú, Nhi mỉm cười.

“Đánh dấu rồi nhé. Của em rồi nhé.” Nhi hôn lên má Tú rồi quay lại ghế của mình để ngồi. Thấy cũng không còn sớm, Tú nổ máy xe đưa Nhi về. Trên suốt quãng đường, Tú đan xen tay mình với tay Nhi, nắm chặt lấy. Lần này dĩ nhiên Nhi không còn rút tay lại nữa. Trong không gian này, thế giới là của hai người.

***

Vào ngày thứ tư, khi khám bệnh xong cho một bé chó đang có bầu sắp sinh cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa. Hôm nay, Tú sẽ mang qua cho Nhi một phần bánh canh cua mà lúc sáng Tú khó khăn lắm mới canh mua được ở một cửa hàng nổi tiếng đông khách. Tú không nhắn tin báo với Nhi để cho Nhi sự bất ngờ. Hôm nay ra đường giữa trưa mà trời không nắng gắt, lại nhiều mây.

Đến công ty, đẩy cửa bước vào trong thì thấy văn phòng của Nhi đang đóng. Hai chị nhân viên thấy Tú liền chào hỏi. Một chị biết Tú tìm Nhi nên thông báo rằng Nhi vẫn đang phỏng vấn khách chưa xong. Cảm ơn chị, Tú lại ghế ngồi chờ.

Một hồi sau, cánh cửa văn phòng mở ra, Nhi hướng dẫn vị khách đó ra quầy nhưng ông ta có vẻ phớt lờ những câu nói đó của Nhi. Trông ánh mắt ông ta nhìn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Nè, anh nói anh chấm em rồi. Anh đến công ty em nộp hồ sơ thì giờ chọn luôn em cho khỏi mắc công tìm kiếm.”

Nhi nhìn qua hai chị với ánh mắt cầu cứu. Một chị đến cạnh Nhi, nói với người khách, “Cảm phiền anh qua bên này để thanh toán rồi bên em sẽ tư vấn thêm cho anh.”

“Em chọn ngày đi nhé, hay là tối nay luôn?”

“Thưa anh, quy định của công ty là nhân viên không thể có mối quan hệ tình cảm với khách hàng, mong anh hiểu giúp ạ.” Nhi nói, gần như mất kiên nhẫn.

“Công ty này của em cần bao nhiêu tiền?” Ông ta bỗng dưng ôm eo Nhi ngã giá. “Em nói cho anh một con số, anh trả cho.”

Quá bất bình trước những gì xảy ra trước mắt, Tú đứng lên và tiến lại gần. “Anh kia, xin anh giữ ý tứ một chút.”

Nghe giọng nói của Tú, tất cả đều quay lại nhìn. Nhi thì dĩ nhiên bất ngờ, còn người khách đó nghe Tú nói xong có vẻ giận dữ. “Ai đây? Nhân viên mà dám nói chuyện với khách hàng vậy sao?”

“Tôi không phải nhân viên, tôi là—”

“Tú!...Tú đến sao không gọi em.” Nhi nói giọng run rẩy. “Đây đúng là không phải nhân viên của công ty, chỉ là...người quen thôi ạ.”

Nói xong, Nhi nhìn Tú và nhẹ lắc đầu, lia mắt qua nhìn hai chị. Tú đã xém chút nữa là nói mình là người yêu của Nhi. Dĩ nhiên hai chị nhân viên vẫn chưa biết gì về mối quan hệ này. Ngay cả đến lúc cần phải đứng ra bảo vệ Nhi, đứng ra nói cho người đàn ông này biết Nhi thuộc về Tú thì cũng không làm được gì bởi cả hai chưa công khai. Điều này khiến Tú cảm thấy bực tức trong lòng. Bây giờ chỉ muốn hét lên tôi là bạn gái của cô ấy nhưng cũng không thể.

Người đàn ông đó vẫn trơ trẽn chưa buông tay mặc cho Nhi cố gắng né tránh. Ông ta đang rất muốn kéo Nhi về làm bạn gái của mình. “Anh có tiền bao hết công ty của em.”

Nhi cũng không chịu đựng nổi người khách này nữa nên cuối cùng trả hồ sơ, không đồng ý hợp tác bởi Nhi biết nếu có tìm những cô gái thích hợp cho ông ta thì mình cũng góp phần làm khổ họ. Nghe Nhi thẳng thừng từ chối, đột nhiên ông ta nổi giận, dùng tay bóp mặt Nhi hăm dọa. Hai chị nhân viên hốt hoảng, ghì kéo ông ta ra. Tú thì lập tức chạy đến đấm ngay cho người đàn ông đó một cái vào mặt.

“Còn đụng đến bạn gái của tôi thì tôi sẽ không tha cho ông!” Tú hét.

“Được lắm. Thì ra là một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ.” Hắn nói mỉa mai rồi nhìn sang Nhi. “Còn cô, thì ra cô đã qua tay con nhỏ này. Cái công ty này thật gớm ghiếc. Nghe bạn bè giới thiệu bà chủ ở đây hoàn hảo lắm, đến xem sao ai dè chẳng ra gì.”

“Mời anh đi dùm.” Tú chỉ tay ra hướng cửa. Hắn ta chỉnh lại tóc tai và trước khi rời đi cũng không quên doạ nạt sẽ để lại lời bình xấu cho công ty ở trên mạng. Hai chị nhân viên có vẻ không còn chú ý đến hắn ta nữa mà đã chuyển sự chú ý đó qua Tú. Một chị nói nhỏ gì đó với chị còn lại rồi cả hai rủ nhau về bàn làm việc.

Thấy đã xong chuyện, Tú định cùng Nhi vào trong văn phòng nhưng lúc này Nhi lại thình lình bỏ ra ngoài. Dùng cầu thang bộ, Nhi chạy lên hai tầng lầu, ra thẳng sân thượng của toà nhà. Không hiểu chuyện gì, Tú chạy theo Nhi. Ở trên này gió lồng lộng thổi, cứ như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

“Sao em chạy lên đây vậy?”

“Lúc nãy, Tú có biết là Tú đã nói gì không?” Nhi hỏi, giận dữ.

“Chuyện nói em là bạn gái Tú đó hả? Tú nói sai sao?”

“Tú có biết là hai chị nhân viên của em đều nghe được những gì Tú nói không? Em đã nói là chúng ta chưa thể công khai mà!”

Tú chau mày. Cứ tưởng Nhi sẽ bực tức về chuyện người đàn ông lúc nãy nhưng không, Nhi lại không vui về chuyện này. “Ông ta đụng đến em như vậy, mà em chỉ lo đến việc đó thôi sao?”

“Khách hàng thì em sẽ tự biết cách giải quyết.”

“Nhưng Tú không thể đứng đó thấy em bị người ta ăn hiếp mà không làm gì.”

“Em không cần.”

“Em có biết là em vừa nói gì không?” Tự câu nói vừa rồi của Nhi cứ như là thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim Tú vậy. “Là người thương của nhau, chẳng lẽ Tú muốn quan tâm và bảo vệ em cũng không được?”

“Sao Tú chẳng hiểu cho em gì cả.” Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. “Em đã nói là em chưa sẵn sàng để cho mọi người biết. Tú chắc có lẽ đã quen nhưng em thì chưa. Em không muốn nghe những lời xì xầm, em không muốn mẹ phải buồn, em còn có quá nhiều trách nhiệm phải đối mặt. Tú có biết chị em hôm qua đã gọi điện và nói như thế nào không? Chị nói rằng mẹ nghi ngờ em đang qua lại với một cô gái và mẹ nhờ chị khuyên bảo. Em phải nói mãi chị mới tạm tin.”

“Vậy thì nắm tay nhau cùng nhau vượt qua đi. Tú sẵn sàng làm người cho em dựa vào. Nỗi sợ lớn nhất của em là ở mẹ thôi. Tú hiểu bởi Tú cũng thế. Bây giờ, chúng ta có thể cùng nhau đi nói với mẹ. Gia đình đồng ý thì sợ gì xã hội!”

“Tú thật ích kỷ.” Nhi mím môi. “Tú nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng đến vậy à?”

“Ích kỷ?” Tú cười chua chát. “Em nghĩ tình yêu của chúng ta không xứng đáng được chúc tụng sao?”

“Sẽ có bao nhiêu người chúc tụng đây Tú? Hay là họ sẽ bàn tán, chỉ trỏ, miệt thị chúng ta? Phải chi em không rơi vào hoàn cảnh này thì không cần đau đầu như bây giờ!”

Một khoảng lặng bao trùm sau lời nói đó của Nhi. Nó quá đau đớn với Tú. Mặc dù hiểu được lúc này Nhi đang giận dữ, không làm chủ được mình nhưng Tú vẫn đau nhói. Nhi quay mặt đi chỗ khác, nhìn xuống thành phố tấp nập bên dưới. Nắm chặt hai tay, Tú ngẩng đầu lên trời nuốt nghẹn. Yêu thương nhau thì ra không hề dễ dàng.

Có lẽ tình cảm của Nhi dành cho Tú không sâu đậm như Tú đã nghĩ. Chẳng lẽ, Tú phải đưa ra quyết định giải thoát cho Nhi? Tú biết Nhi muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Bước vào mối quan hệ này với Tú không được lợi gì, chỉ toàn phải lén lút trong bóng tối. Tú muốn công khai, còn Nhi lại không. Bây giờ suy nghĩ của hai người quá đối lập.

Tú có phần chạnh lòng khi nghĩ đến việc mình không thể đàng hoàng thể hiện yêu thương với Nhi trước mặt ai cả, bởi Nhi không muốn. Tú không quan tâm đến thiên hạ nhưng ít ra Tú cũng muốn giới thiệu bạn gái mình với mẹ, người phụ nữ mà Tú trân trọng và thương yêu.

Nhưng bây giờ Tú và Nhi, cả hai đang đi trên hai con đường ngược lại với nhau. Có còn đáng để tiếp tục hay không, khi mà người tiến chỉ có mình Tú? Nhi vẫn cứ tiếp tục đi ngược chiều gió, và Tú cảm thấy mình không thể nào kéo Nhi lại nếu như Nhi không đưa tay ra để Tú nắm lấy.

Tưởng như trời đổ mưa nhưng thì ra chỉ là những giọt nước mắt đang chảy xuống. Bây giờ, cả hai vẫn chưa đi sâu lắm vào mối quan hệ này, có chia tay thì Nhi cũng sẽ không bị tổn thương nhiều. Tú lặng nhìn bóng dáng của Nhi, người vẫn đang đứng bất động nhìn ra thành phố. Bỗng dưng thấy cảm giác sao xa vời và khó chạm đến quá. Nhi của Tú đã không còn trong tầm tay nữa rồi.

Với tất cả những nỗi buồn và niềm đau trong lòng, Tú đưa ra quyết định. “Mình...chia tay đi.”

Lần này, Nhi mới chịu quay lại nhìn Tú. Nét mặt Nhi ngỡ ngàng bởi những gì Tú vừa nói. Cũng phải thôi, Tú cũng đang nghĩ là mình điên rồi.

“Tú...Tú vừa nói gì?”

“Hai chúng ta đang có nhiều mâu thuẫn. Điều Tú mong muốn lúc này là được cùng em công khai mối quan hệ của chúng ta để Tú được quan tâm, chăm sóc và yêu thương em; nhưng em đã bảo là không cần.”

Dường như lúc này Nhi mới nhận ra những lời nói của mình đã làm tổn thương đến Tú. “Em không có ý đó. Chỉ là em không muốn Tú nói với ai em là bạn gái của Tú, trong khi em chưa sẵn sàng.”

“Vấn đề là ở đó. Em không muốn người khác biết, còn Tú thì không nghĩ rằng mình có thể giấu mãi chuyện này. Yêu một người, hầu như ai cũng muốn được tự do thể hiện tình cảm.”

“Cũng đâu cần...đâu cần chia tay nghiêm trọng như vậy đâu.” Nhi tiến lại bên Tú, nắm tay nhưng Tú lùi lại.

“Bây giờ, mình chưa đi đến đâu. Chia tay sẽ bớt đau khổ. Tú sẽ giải thoát cho em.”

“Tú đừng nói linh tinh.”

Ngậm lại đớn đau trong lòng, Tú cười. “Em hãy tìm một người đàn ông để yêu thương em sẽ tốt hơn. Lúc đó, em sẽ không còn sợ nữa. Còn ở bên Tú, em sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác an toàn.”

“Lúc nãy em lỡ lời, em xin lỗi.” Nhi níu kéo, nước mắt lả tả rơi. “Mình ngồi xuống nói chuyện lại đi.”

“Thế em có sẵn sàng cùng Tú đi gặp mẹ ngay bây giờ không?” Tú hỏi.

Nhi im lặng không thể trả lời.

“Chúc em tìm được hạnh phúc.” Nói xong, Tú quay đi, chạy một mạch xuống tầng lầu không quay đầu nhìn lại, để mặc Nhi một mình đứng đó khóc hết nước mắt.

Tình yêu đến thật nhẹ nhàng nhưng sao lúc ra đi lại đau đớn đến vậy?

***

Tú trở về bệnh viện với cái bụng đói và một tâm trạng không thể nào tệ hơn. Trốn trong văn phòng, Tú chỉ biết tự khóc thầm. Tú không ngờ mình cũng có đủ gan dạ để đưa ra quyết định đó. Nếu hỏi Tú có còn yêu Nhi không, thì Tú sẽ trả lời rằng tình yêu mình dành cho Nhi chưa bao giờ giảm đi.

Thế thì tại sao nói lời chia tay, trong khi khó khăn lắm mới đến được với nhau?

Gia đình vẫn là rào cản quá lớn. Phận làm con vừa muốn có hiếu với ba mẹ, vừa muốn tìm hạnh phúc cho chính bản thân. Những người có tình yêu khác biệt như Tú thì có mấy ai may mắn nhận trọn vẹn được cả hai?

Buổi chiều hôm đó trời mưa to. Đóng cửa bệnh viện, Tú chạy sang nhà ba mẹ dùng bữa tối vì đã hẹn với ba mẹ từ trước. Chẳng biết vì sao hôm nay trên đài radio lại toàn phát những bản nhạc buồn. Trong lúc ta vui, ta nghe nhạc cho thư giãn nhưng những khi ta buồn thì lại chú ý đến lời bài hát nhiều hơn.

Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.

Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây.

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy,

Dù sao, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em.

...

Rồi mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời.

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi.

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.

Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em.

Có cần phải thê thảm đến vậy không?

Đến nhà ba mẹ, tâm trạng của Tú vẫn tuột dốc trầm trọng. Với đôi mắt hơi sưng của mình, Tú hy vọng sẽ không có ai nhận ra. Tú chào ba, đang đứng lau xe hơi ở trong nhà xe rồi đi vào trong chào mẹ. Tối nay, mẹ đang nấu miến gà, có lẽ rất hợp cho trời mưa. Thấy Tú về, mẹ liền nhờ Tú xé con gà và bóp cùng với rau răm muối ớt cho mẹ.

Không biết do thái ớt cay hay sao mà Tú lại chảy nước mắt. Tránh để mẹ thấy, Tú dùng tay áo lau khô. Mẹ chuẩn bị ba tô đầy đủ, chỉ có mỗi tô Tú là không có hành và Tú nhận được hết phần mề gà do mẹ biết Tú rất thích ăn. Sau khi chuẩn bị xong hết, Tú ra nhà xe mời ba vào dùng bữa tối.

Đã lâu mẹ Tú cũng không nấu món miến gà này nhưng bà để ý con gái hôm nay ăn không được ngon miệng bởi sợi miến đã nở ra gần hết. Chẳng lẽ, hôm nay bà nấu không ngon như mọi hôm? Sao bà ăn vẫn không nhận ra có gì khác.

“Ăn ngon không mình?” Bà hỏi chồng. Chồng bà gật đầu, duyệt cho bữa tối hôm nay. “Em nấu ăn lúc nào cũng tuyệt đỉnh mà.”

“Tú à” Bà gọi đứa con gái, “Con không thấy ngon miệng hả?”

“Dạ đâu có, chắc nãy con uống nước nhiều quá nên hơi no một chút.” Tú gắp vài cọng miến lên cho vào miệng.

“Lát nữa mẹ gói cho con mang về, mẹ nấu nhiều lắm.”

“Dạ, cảm ơn mẹ.”

“À Tú nè, hôm nay mẹ đi chợ, nghe cô bán rau củ ngoài chợ nói là cô biết có một công ty khác cũng mới mở làm về dịch vụ mai mối. Mẹ có xin địa chỉ, bữa nào con với mẹ lên xem thử.” Bà hào hứng chia sẻ với đứa con gái. Tuy công ty Sợi Chỉ Đỏ đã thất bại, nhưng không có nghĩa chỗ này cũng vậy.

“Con không đi đâu mẹ. Chỗ nào cũng vậy.”

“Chưa thử chỗ mới này sao mà biết. Mẹ nghĩ lại rồi, mẹ cũng không đòi hỏi cao quá đâu. Đẹp trai một chút, đàn ông một chút, và thương con mẹ nhiều là được rồi.”

“Mình cứ để con nó tự lo liệu vụ này đi.” Chồng bà nói vào.

“Không được đâu. Em không quan tâm là nó làm lơ luôn.” Bà gắp cái đùi gà cho Tú. “Con cũng nên bớt đi chơi với con bé Nhi, dành thời gian gặp gỡ người mới và hẹn hò đi. Mẹ cũng vừa mua cho con hai chai gội xả kích mọc tóc. Con nuôi tóc cho dài lại để người ta nhìn vào còn biết con là con gái chứ.”

“Bây giờ, con có phải con trai đâu mẹ.” Tú thở dài. Bà có cảm giác như Tú đang không hài lòng.

“Con nhìn con coi, ăn mặc với tóc tai như vậy nhìn sơ qua ai lại nghĩ là con gái hả? Dưỡng tóc dài lại cho mẹ. Đàn ông họ thích con gái nữ tính, tóc dài!”

Tú đặt đôi đũa xuống bàn, mặt tối sầm, tay nắm chặt lại. “Tú.” Chồng bà lên tiếng, như muốn nhắc nhở điều gì. Bỗng dưng con gái bà đứng lên, bỏ đi khỏi bàn ăn. Không chấp nhận được thái độ đó, bà cũng đứng dậy, kéo tay Tú lại.

“Lại là thái độ này hả Tú? Mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ có nói gì sai đâu?”

“Sai hết rồi mẹ. Không có gì là đúng.” Tú đút tay vào túi quần lấy chìa khoá xe, định bước ra khỏi cửa nhà thì bị bà tiếp tục giữ lại.

“Ý con là sao?” Bà hỏi, nhìn thẳng vào mắt đứa con gái này. Bà muốn Tú cho bà một câu trả lời. Nhất định hôm nay bà phải hỏi cho ra lẽ.

“Đang ăn tối mà, mọi người ngồi vào bàn lại nào.” Chồng bà tiến lại gần. Ông nhìn Tú cảnh báo nhưng Tú không nghe mà vẫn vặn chốt cửa. Tức giận, bà không cho đứa con này ra về.

“Con nói coi, mẹ sai chỗ nào, hả? Con nói đi!”

“Mẹ sai ở chỗ là con không thích con trai mà là con thích con gái!” Tú hét lớn. “Người con đang yêu cũng là một người con gái! Con yêu Nhi! Mẹ vừa lòng chưa? Bây giờ mẹ biết mẹ đã sai ở chỗ nào chưa?”

Tai bà như ù đi. Bà như bất động khi nghe được những lời nói đó từ đứa con gái bà thương yêu. Tú bất ngờ nhận một cái tát thật đau từ chồng bà khiến bà giật mình tỉnh lại. “Con dám ăn nói với mẹ con như vậy hả Tú?” Chồng bà la mắng. Nước mắt của bà bắt đầu chảy dài trên hai má. Con gái bà cũng đang ôm mặt mà khóc. Bà cảm thấy những lời vừa rồi như sét đánh ngang tai.

“Mẹ không tin đâu Tú. Con của mẹ là con gái mà. Mẹ mang nặng đẻ đau con, tại sao con lại ra như vậy!” Bà ôm chồng mà khóc. Đứa con này của bà cái gì cũng làm bà tự hào, nhưng tại sao lại ra nông nỗi này? Bao năm qua, bà đã tự nói với lòng mình rằng Tú chỉ theo đuổi phong cách này cho thoải mái chứ không có gì khác. Bao năm nay bà đã tự trấn an lòng rằng Tú là một đứa con gái hết sức bình thường.

“Có phải là con bé Nhi đó đã dụ dỗ gì con không? Có phải đã bỏ bùa mê thuốc lú gì con không mà con lại theo nó như vậy? Tại sao hả Tú!” Bà nói trong đau khổ. “Trên đời này đâu thiếu gì con trai, vậy thì tại sao một đứa con gái như con lại chọn một đứa con gái khác để yêu?”

“Con xin mẹ.” Tú quỳ xuống, khóc nấc. “Con xin mẹ hiểu cho con. Từ nhỏ, con đã biết mình như thế nào nên đây không phải là chuyện sau này. Con không yêu theo trào lưu hay là gì hết mà là con người thật của con đã như vậy. Tình yêu của con và Nhi cũng như tình yêu của mẹ và ba vậy, tụi con cũng yêu nhau bằng cả trái tim. Mẹ cũng hiểu được cái cảm giác được ở cạnh, được ôm hôn, được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu thương mà.”

“Con bệnh rồi, đừng có đem ra so sánh khó nghe như vậy.”

“Em à, đây không phải là bệnh. Con của chúng ta sinh ra đã vậy thì mình làm bậc cha mẹ cũng nên có trách nhiệm, và trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là chấp nhận và ủng hộ cho con được hạnh phúc.”

Hai cha con điên hết rồi. Bà choáng váng. Tại sao bây giờ cả chồng bà cũng ủng hộ vậy? Bà nhất định sẽ không chấp nhận.

“Con không được quen con bé đó nữa Tú.” Bà nói nhất quyết.

“Chúng con chia tay rồi mẹ.” Tú nói, dùng tay lau nước mắt. “Nhưng suốt cuộc đời này, con cũng sẽ không yêu con trai được như mẹ mong muốn đâu.”

“Về nhà đi Tú.” Chồng bà ra lệnh. Nghe lời ba, con gái bà đứng lên rồi bỏ đi dưới trời mưa gió để bà ở lại khóc trong tuyệt vọng. Tại sao Tú lại dám nói những lời đó với bà? Tại sao lại không hiểu cho người làm mẹ này, cũng muốn con mình sống một cuộc sống hạnh phúc, chồng con đầy đủ như con người ta?

Giờ đây bà chỉ biết gục mặt vào chồng mà khóc.

Bởi con gái của bà là người đồng tính.

***

Sau ngày Tú nói lời chia tay, Nhi đã xin nghỉ làm cả ngày. Nguyên buổi tối hôm trước Nhi đã khóc sưng hết cả mắt, Nhi không thể nào đi làm với đôi mắt sưng mọng được. Nhi cũng không còn tâm trí để mà giấu giếm việc khóc lóc này với mẹ. Từ hôm qua đến giờ, trong đầu Nhi chỉ hiển hiện câu nói của Tú.

“Mình chia tay đi.”

Sao Tú lại có thể nói được câu này? Chẳng phải cả hai đã khó khăn lắm mới đến được với nhau hay sao? Tại sao Tú lại từ bỏ dễ dàng như vậy?

Trời cũng đã tối mà cả ngày hôm nay Nhi chỉ nằm trong phòng, không ăn gì vào bụng. Mẹ gọi xuống ăn mấy lần nhưng Nhi không hồi âm bởi không cảm thấy đói.

Sau bữa tối, An Yên nhẹ mở cửa phòng đi vào với Nhi. Con bé dĩ nhiên chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mẹ và Tú. Nhi kéo chăn đắp qua đầu, sợ con bé thấy được bộ dạng của mình. An Yên chỉ biết trèo lên giường rồi nằm cạnh mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ lại buồn hả mẹ?” Con bé hỏi.

“Mẹ hơi mệt.”

“Vậy mẹ gọi cho Tú đi.”

Nghe con bé gọi tên Tú, Nhi lại vào tình trạng nức nở. Thấy người mẹ run lên dưới cái chăn, An Yên ôm chặt lấy mẹ.

“Thôi thì bây giờ An Yên thay Tú ôm mẹ.” Con bé thì thầm.

Nhi kéo chăn xuống khỏi mặt, xoay qua nhìn An Yên. “An Yên sẽ phải thay Tú ôm mẹ dài dài rồi.” Nhi nói mà nước mắt vẫn rơi. “Sau này, Tú sẽ không ôm mẹ nữa.”

“Nếu Tú không ôm mẹ thì mẹ đi ôm Tú đi.” Con bé nói. “Tú không ôm mẹ mà mẹ không ôm Tú thì không ai ôm ai nữa.”

“Mẹ sợ đó An Yên.”

“Sao mẹ lại sợ? Mình thương nhau mà, có gì phải sợ hãi đâu.”

“Có nhiều chuyện con vẫn chưa hiểu được.” Nhi vuốt mặt con bé. “Thế giới của người lớn, phức tạp lắm.”

“Nhưng nếu như mẹ không đi ôm Tú thì mẹ sẽ buồn hoài luôn. Mẹ buồn hoài thì An Yên cũng buồn nữa.”

“Mẹ không muốn con buồn đâu, An Yên.” Nhi ôm chặt con bé. “Mẹ xin lỗi.”

“Mẹ đi tìm Tú, ôm chặt Tú như vậy thì Tú sẽ ôm lại mẹ.”

Ngẫm nghĩ những lời của An Yên, Nhi biết mình phải đi tìm Tú. Hôm qua, có lẽ do cả hai quá nóng nảy nên mới tranh cãi và Tú mới nói ra lời đột ngột như vậy. Nhi vẫn không cam tâm, và Nhi quyết định đi đến gặp Tú để nói chuyện thêm một lần nữa.

Xuống nhà dắt xe ra, Nhi chạy đi nhanh đến nỗi mẹ còn chưa kịp hỏi chuyện. Nửa tiếng sau đến bệnh viện của Tú, Nhi thấy bên trong đã tắt đèn. Nhi chạy lên nhà, bấm chuông liên tục nhưng không ai ra mở cửa. Lấy điện thoại của mình ra, Nhi gọi cho Tú nhưng Tú cũng không bắt máy.

Sốt ruột, Nhi lại bấm chuông thì ngay lúc đó người hàng xóm của Tú mở cửa nhìn ra. Một cô tuổi trung niên, tay đang cầm bộ tranh thêu.

“Bác sĩ Tú còn ở bệnh viện, chưa về nhà đâu con.”

Cảm ơn người phụ nữ, Nhi chạy lại xuống bệnh viện. Điện thoại gọi Tú không bắt máy nên Nhi đành nhắn tin.

Em đang ở trước cửa bệnh viện, Tú ra gặp em đi.

Đợi thêm một hồi sau vẫn chưa thấy Tú ra. Trời đã bắt đầu đổ hạt. Nhi không mang theo áo mưa, càng không có mang dù. Thử dùng tay mở cửa nhưng cửa đã khoá, Nhi đành đập cửa.

“Tú ơi ra gặp em đi.”

Ở trong văn phòng, Tú nghe được tiếng Nhi gọi. Tú phải làm sao đây? Nếu ra gặp Nhi thì Tú sẽ mềm lòng mất. Mưa bắt đầu rơi to. Tú đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Nhi có mang dù hay áo mưa gì không?

“Nếu Tú không ra gặp thì em sẽ không về đâu!” Nhi la to. Tú biết Nhi nói thì sẽ làm, mà Tú thì không thể để Nhi đứng ở ngoài cả đêm được. Xiêu lòng, Tú mở cửa bước ra.

Trời mưa rả rích, Nhi không hề có gì che mưa như Tú đã hy vọng. Cả người Nhi đã ướt hết, hai mắt đỏ như đã khóc nhiều lắm. Thật ra Tú cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hôm nay ba gọi báo tin mẹ bỏ ăn cũng làm Tú rất đau lòng.

Đã vậy giờ còn phải nhìn thấy Nhi dầm mưa như thế này.

“Em đi về đi.” Tú nói. “Trời mưa lớn vậy, em đứng đây làm cái gì?”

“Mình nói chuyện cho rõ được không? Tú cho chúng ta một cơ hội nữa đi.”

“Thế em có chấp nhận nói rõ cho mẹ em biết về chuyện của chúng ta không? Hay là em vẫn muốn lén lút qua lại?”

“Mẹ vẫn chưa thể biết...nhưng...nhưng em chấp nhận cho mọi người khác biết. Chúng ta có thể nắm tay ngoài phố.” Nhi nài nỉ.

“Tú đã nói với mẹ rồi.”

“Cái gì? Vậy...phản ứng của bác ra sao?”

“Rất giận dữ. Vẫn còn đang giận dữ.”

“Như vậy mà Tú còn muốn em nói với mẹ sao? Mẹ em cũng sẽ có phản ứng giống vậy cho xem.”

“Tình yêu của chúng ta đáng để đấu tranh vậy mà.” Tú mở khoá cửa kính, rồi tiến ra ngoài với Nhi. Nâng mặt Nhi lên, Tú đặt một nụ hôn rất nhẹ nhàng lên môi.

“Vì em xứng đáng để Tú phải đấu tranh.”

Trời mưa bão kéo đến trút hết xuống hai tâm hồn lạc lõng này. Một bên vì yêu thương quá nhiều nên mong muốn người kia phải cùng mình đấu tranh; còn một bên cũng vì yêu thương quá nhiều nên không muốn bị chia cắt bởi gia đình. Tú và Nhi đều biết cả hai chỉ sẽ có tương lai nếu như được gia đình chấp nhận. Tú nghĩ tích cực, rằng qua năm tháng rồi mẹ sẽ đồng ý, còn Nhi nghĩ theo cách tiêu cực hơn là nói ra mẹ sẽ không chấp nhận thì thà giấu để được bên nhau.

Nhi ôm mặt khóc, và Tú cũng không cầm nổi nước mắt. Nhi sẽ phải chọn lựa một lần nữa. Nếu như cơn bão này bước qua không nổi, thì mãi mãi sẽ không thể thấy được cầu vòng.

“Bây giờ mọi chuyện là do em quyết định. Em hãy quyết định xem Tú có đáng để em phải đấu tranh hay không?”

-Hết chap. 24-