Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 5



Ngày hôm qua với tôi như một giấc mơ. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là mơ vì sáng nay ngủ dậy tôi thấy đau nhói ở bả vai. Ngôi biệt thự đó cứ ám ảnh lấy đầu óc tôi. Tôi cảm nhận thấy được là căn biệt thự đó có gì đó rất kì lạ. Không khí thì ảm đạm, lạnh lẽo. Nhưng đáng chú ý nhất là anh em kì lạ kia. Hai chủ nhân của căn biệt thự. Tại sao họ lại không muốn ai biết tôi đã gặp họ, quen biết họ? Nhan sắc của họ cũng không phải bình thường, họ giống hai nam thần hơn là người.

- Con này, mày làm gì mà ngơ ra thế?

Vai tôi bị một lực đánh mạnh vào. Ôi, cái cảm giác nó thật bực bội. Vai đã đau thì chớ còn bị đánh. Tôi nghe qua giọng là biết con bạn trời đánh của tôi rồi. Nó giống bạn của tôi ở điểm nào vậy?

-Này, mày bị ngộ võ của tao à? Đau chết đi được.

Con bạn Mỹ Nhân của tôi nghe tôi nói thế thì mắt tròn mắt dẹt kiểu như bị nổ đom đóm mắt:

- Tao tưởng mày mình đồng da sắt? Bình thường tao đánh cả chục cái chẳng khác gì muỗi đốt inox, hôm nay lại còn bày đặt đau với đớn!

Tôi công nhận nếu là ngày thường thì tôi cũng chẳng kêu ca gì. Nếu nó đánh tôi vào vai bên kia tôi cũng không ý kiến. Nhưng sao lại nhè ngay cái bên vai bị thương của tôi mà đánh vậy? Nó đâu có tội tình gì!

- Trước khác, nay khác.

Nhỏ Nhân nghe tôi nói thế cũng không dám ho he gì về vấn đề này nữa. Nó chuyển chủ đề ngay:

- Mày có mang thẻ học sinh không đấy? Mấy hôm nữa là hết hạn làm thẻ thư viện rồi. Mày thì là chúa hay quên nên tao nhắc luôn.

Con nhỏ này khinh thường tôi quá rồi thì phải. Tôi có hẳn cả một cái ví đựng các thể loại thẻ luôn ý chứ, tất nhiên cái ví này có chứa cả thẻ học sinh của tôi. Mà cái ví đấy lúc nào tôi chẳng mang theo trên người.

Tôi cười đầy tự tin:

- Mày hơi bị khinh nhau rồi đấy! Ví đựng thẻ lúc nào tao chẳng mang theo…Ơ ơ, nó nó…hơ hơ…đâu rồi?

Hix, lúc tôi thò tay vào cái ngăn ngoài cùng của ba lô – nơi đựng ví của tôi thì cái ví đã bay đi đâu mất tiêu. Huhu, cái ví đó đựng không biết bao nhiêu giấy tờ quan trọng của tôi. LÀm lại cái đống đấy chắc tốn nhiều thời gian và tiền bạc của tôi lắm.

Con bạn tôi thấy tôi thất thế thì ra vẻ hả hê lắm:

- Hê hê, tao nói mày nghe nha. Mày đừng có lúc nào cũng tự tin vào bản thân như thế. Đó đó, thấy chưa. Đến ông trời cũng ghét mày rồi. Chắc lại chạy lon ton ở đâu rồi ngã vật ra đấy mới rơi ví thế chứ. Thôi thì mày xác định đi con. Tao đi làm thẻ thư viện một mình vậy.

Khoan đã…ngã à? Ngôi nhà đó…căn biệt thự đó. Chính nó. Tôi chắc chắn đã làm rơi nó ở đó. Ôi, không biết là xui xẻo hay may mắn đây! Tôi cũng khao khát được trở lại căn biệt thự đó vì lần trước tôi còn chưa kịp nhìn gì bố cục và đồ đạc bên trong. Nhưng tôi lại sợ cái tên tóc vàng kia. Cái tên Minh Triết điên điên khùng khùng đó. Hắn thật sự rất đáng sợ. Ôi, nhớ lại ánh mắt đỏ au vằn đầy mạch máu của hắn khi tức giận đã khiến tôi bủn rủn rồi. Huhu, chắc tôi chết mất!

Sau khi chọc tức tôi hả hê thì nó quay ngoắt đi luôn. Sao trông cái dáng đi thanh thản của nó giống đang chọc tức tôi vậy nhỉ? Kể ra thì tôi chẳng yêu thương gì lắm thư viện nhà trường đâu. Nhưng nếu có thẻ thư viện không chỉ được vào thư viện mọi lúc mà còn được ưu tiên vài thứ trong trường. Lí do đơn giản vì trường tôi rất trọng chữ “học” nên luôn ưu tiên thẻ thư viện.

Tôi phải quay lại căn biệt thự kia. Không thể vì cái tên Minh Triết kia mà sợ hãi. Tôi là con nhà võ, không được sợ hãi như vậy. Phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ.