Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 33



Tập đoàn BS - Công ty thời trang Beauty – 9 giờ sáng...

-Nam, thư ký của tôi đâu?

Hắn hằn học nhìn tên trợ lý đồng thờiu ũng là tên bạn đáng ghét. Hôm nay tên này có ý định gì nên mới lảng vảng đến đây đây mà. Âm mưu gì đây? Thằng cha này đã mang nàng thư ký của hắn đi đâu rồi?

Nam cười cười:

-Sao thế? Thấy thằng bạn này là hụt hẫng hả?

Hắn không nói gì, vẫn kiên trì dùng ánh mắt sát thủ nhìn ai kia.

-Được rồi được rồi. Cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Hôm nay Trà đi học rồi. Người ta vẫn là sinh viên đấy. Tuần này nghỉ mất hai tiết học rồi. Chưa kể vì cái thằng khốn nhà cậu mà tôi còn phải đi học hộ Trà vài buổi vào thàng trước đấy. Suốt ngày thư ký Trà thư ký Trà, trợ lý của cậu để làm cảnh hả?

Hắn nhướn mày:

-Vậy là cậu mong được tôi theo đuổi?

Trợ lý Nam chán nản:

-Không dám! Cậu nghĩ ai cũng như Trà sao? Chờ cậu theo đuổi có mà tôi chết già. Người đâu mà không biết súc tiến gì. Cậu chẳng bù cho tôi, trước kia khi chưa lên đây giúp cậu, tôi đi tán tiểu thư nhà nào là nhà đó đổ đó.

Sau khi nghe trợ lý Nam ba hoa một hồi, hắn vội thu lại ánh mắt giết người, thay vào đó là ánh mắt niềm nở:

-Trợ lý Nam hôm nay đến làm việc thật tốt quá!

Ôi, soái ca của lòng tôi cũng có lúc lầy lội thế này sao?

Nam vốn là người tốt, thấy thái độ của hắn thay đổi một cái là nhảy tót lên ghế ngồi, bắt đầu giảng đạo:

-Nói cho cậu hay, theo kinh nghiệm tình trường có thể ghi chép đài như danh sách kẻ tử của Diêm Vương, cái cách theo đuổi “mưa dầm thấm lâu” củ chuối của cậu tỷ lệ thành công chỉ là 50/50. Bây giờ ý, cua gái là phải “nhanh-gọn-lẹ”, “bách phát bách trúng”. Đặc biệt như một cô nàng như Trà muội thì ngoài đẹp trai tài giỏi ra còn cần những pha ghi bàn vào trái tim không thể quên. Cậu phải làm cô ấy rung động thật nhiều, phải thân mật với cô ấy hơn nữa. Một màn đốn tim tôi gợi ý cho cậu nhé! Mắt nhìn mắt đầy đắm đuối, cậu từ từ, từ từ tiến tới khuôn mặt nàng ấy... còn lại 5cm... tôi cá rằng lúc này nàng ta đã tim đập chân run. Nhìn cô ấy thêm 3 giây rồi nhẹ nhàng vén tóc cô ấy, nở một nụ cười ngọt ngào. Ôi, nghĩ tới thôi đã...

-Nhỡ lúc ấy nàng ta buộc tóc đuôi gà gọn gàng ngăn nắp thì sao?

Trong khi nhà tư vấn đang hăng say thì hắn chen vào bằng một câu lãng xẹt khiến ai kia hẫng đến nỗi suýt lăn khỏi ghế.

-Cái thằng này, nếu mà thế thì làm hành động khác. Ai nói cậu dập khuôn như tôi chỉ đâu. Kinh doanh thông minh vậy sao chuyện cua gái đần vậy?

Như thế này là quá lắm rồi. Hắn đường đường là sếp lớn, đi đến đâu người công ty cũng phải cúi chào, ai gặp cũng phải kính nể mà giờ lại để một tên trợ lý quèn nằm lăn lóc trên sofa lên mặt dạy đời hắn. Sức chịu đựng của con người là hạn hẹp, hắn lại càng hạn hẹp hơn, vì ai đó hắn đã nhẫn nhục nhất có thể. Nhưng giờ thì...

-Xét bối cảnh công ty, không tôn trọng cấp trên, trừ nửa tháng lương. Xét bối cảnh ở nhờ, không tôn trọng chủ nhà, trục xuất một tuần. Đồng thời tạm thời thu thẻ mở của nhà và giao nộp tất cả các thẻ ngân hàng để kiểm tra. Ngay và luôn. Một câu giải thích nữa thì hộp đêm cũng đuổi việc.

Hắn lạnh lùng, chậm rãi nhả từng chữ vàng ngọc khiến ai kia lưng áo ướt đẫm như tắm. Đúng là cái thằng ác ôn, bạn bè nó cũng không tha. Còn không cho cậu giải thích, nịnh nọt lấy một câu. Dính phải thằng bạn tồi thế này cuộc đời cậu đúng là xui tận mạng.

Ngậm ngùi giao nộp thẻ ngân hàng, thẻ ID mở cửa nhà hắn, Nam ngầm ngùi nước mắt chảy ngược vào lòng lết từng bước ra ngoài, trong đầu thầm chửi rủa bản thân thậm tệ vì lỡ động vào thú dữ. Đà này chỉ còn trông chờ vào tấm lòng từ thiện của Lâm để sống qua tuần.