Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 9: Đặc Biệt Là Nữ Nhân Họ Tư



Quản lý của nguyên thân họ Hoa là Hoa Thần mới hai mươi bảy, người này là quản lý công ty mới sắp xếp đẩy tới bên cạnh nguyên thân, nên người này Tư Đồ Thuần không cần đề phòng, nhưng vẫn phải cẩn thận.

Tư Đồ Thuần:" Tin tức của chị tin thông thật nha, chuyện này vẫn chưa công khai ra ngoài đâu."

Hoa Thần bên kia nghe lời này lập tức nhảy dựng:" Bà cô của tôi ơi, hiện tại công ty đều đã biết em kết hôn rồi, còn đối tượng là ai thì bọn họ vẫn còn đang đoán mò, chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng rất lớn đó."

Hoa Thần ngừng một lúc mới nói tiếp:" Em hiện tại vẫn là diễn viên chưa có danh tiếng, nếu fan biết chắc chắn bọn họ cũng sẽ từ bỏ em, giới giải trí hiện tại chính là tự xào cặp mà nổi tiếng."

Tư Đồ Thuần sao lại không biết chuyện này, chẳng qua chuyện xào cặp để trở nên nổi tiếng, Tư Đồ Thuần mới không cần.

Chỉ cần thân mật với người khác một chút fan cặp liền cho là ngoại tình mà mắng, còn có người thoát fan cặp rồi lại ra bên ngoài viết bài hai ngàn từ để bốc phốt.

Nguyên thân vẫn chưa có fan cặp với ai, tài nguyên công ty đưa ra không nhiều, ngoại trừ quay quảng cáo hay chụp ảnh quảng cáo cho những nhãn hàng nhỏ chưa có tiếng tăm gì trong thị trường, tài nguyên phim ảnh lại không đưa ra.

Trợ lý trước của nguyên thân không phải đưa cho người khác mà là đã viết thư xin nghỉ việc.

Tiền lương của quản lý chính là nhờ vào nghệ sĩ mình quản lý mà quyết định ít hay nhiều, quản lý của nguyên thân bên phía công ty chỉ trả hai ngàn, ra bên ngoài làm bán thời gian đã là năm ngàn rưỡi rồi.

Nếu như vậy bọn họ cần gì bán mạng đi theo một nghệ sĩ, lương tháng còn không đủ trả một tháng tiền nhà.

Ra bên ngoài làm bán thời gian còn nhiều tiền hơn.

Tư Đồ Thuần nghe người bên kia nói một tràng dài liền đưa mắt nhìn Tân Tử ngồi đối diện, thấy hắn không để ý tới bên đây mới chạy vào phòng.

Tư Đồ Thuần vừa vào liền cắt ngang lời Hoa Thần:" Em biết rồi mà, người bên đây tâm tình cũng rất nhạy cảm, chuyện em kết hôn nhất định sẽ không để lộ ra, còn nếu lộ ra thì chính là do Tư gia để lộ."

Tư Đồ Thuần đi tới giường ngồi xuống mới nói tiếp:" Em với người nhà vốn dĩ không hợp nhau, bọn họ muốn phá cũng là chuyện thường tình, em chỉ nói cho chị biết trước một tiếng, sau này có lộ cũng không phải em làm."

Tư Đồ Thuần đi bước này chính là bảo đảm có người đứng về phía mình, cho dù Tư gia sau này công khai chuyện Tư Đồ Thuần kết hôn, Hoa Thần cũng sẽ có biện pháp thay cô xử lí.



Hoa Thần:" Chị biết rồi, sau này có việc cứ đánh tiếng với chị trước đi, chị thay em xử lí, đúng rồi, công ty vừa nhận quay quảng cáo cho em, chị xem qua rồi hãng này cũng có chút danh tiếng ở ngoài nước, ngày mai bảy giờ, gửi địa chỉ cho chị ngày mai chị đón em."

Tư Đồ Thuần nói thêm mấy câu mới ngắt máy.

Tư Đồ Thuần mở baidu tìm tên của mình.

Trên màn hình xuất hiện ba clip quay quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm còn có kem gấu với dụng cụ làm bếp, Tư Đồ Thuần lựa một clip mà ấn vào.

Tạo hình của nguyên thân lên ảnh rất ăn ảnh nhưng lời thoại như không thuộc mà lắp bắp, thường xuyên không nhìn vào ống kính mà liếc qua phải.

Tư Đồ Thuần vừa nhìn liền biết bên đó có người đưa bảng nhắc thoại.

Tư Đồ Thuần đời trước tuy là diễn viên flop nhưng vẫn được đào tạo chính quy, biểu cảm lên hình thế nào, mắt nhìn hướng nào đều biết rất rõ, hướng mắt không thể đánh bậy bạ, người đánh hướng mắt có hai loại.

Một chính là không thuộc lời mà nhìn bảng nhắc, còn thứ hai chính là thiếu tự tin.

Nguyên thân không phải một trong hai loại này mà chính là cả hai loại này.

Tư Đồ Thuần lướt điện thoại một lúc mới ra bên ngoài làm cơm chiều cho Tân Tử.

Ba món mặn một canh, Tư Đồ Thuần ăn ba bát cơm còn bao nhiêu đều vào bụng Tân Tử.

Hai người lúc ăn xong trời bên ngoài đã tờ mờ tối, Tư Đồ Thuần ngồi trên sô pha coi tv còn Tân Tử ngồi đối diện đọc báo, tư thế buổi trưa cứ như không thay đổi.

Tư Đồ Thuần nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng:" Ngày mai tôi có việc đi ra ngoài."

Tân Tử không ngẩn đầu lên mà đáp lại:" Chuyện cô đi đâu không cần thông báo cho tôi."

Tư Đồ Thuần làm ra vẻ mặt bị oan ức mà đi tới bên cạnh Tân Tử:" Sao chú lại nói như vậy? Tôi chẳng phải do thích chú mới đồng ý gả cho chú hay sao? Vậy mà chú lại không quan tâm tôi."

Tân Tử như bị dẫm phải đuôi mà buông tờ báo trong tay xuống, di chuyển xe lăn cách xa Tư Đồ Thuần một khoảng:" Ở đây chỉ có tôi với cô, không cần diễn."



Tư Đồ Thuần:" Sao có thể? Tôi không diễn mà, tôi thích chú là thật, chú không tin?"

Tư Đồ Thuần muốn đứng dậy đi tới, Tân Tử nhanh tay mà di chuyển xe lăn về hướng thang máy, một cái quay đầu cũng không quay lại mà ấn đi lên tầng.

Cửa thang máy gần đóng lại hoàn toàn, Tân Tử mới đưa mắt nhìn qua khe thang máy.

Tư Đồ Thuần nháy mắt còn hôn gió hướng về Tân Tử mà thổi tới.

Tân Tử như nhìn thấy được mà đưa tay ra không trung bắt lấy lại quăng xuống sàn thang máy.

Cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, Tư Đồ Thuần cười đến lưng cũng không thẳng được.

Sao trong truyện không ai nói Tân Tử sợ gần phụ nữ vậy? Nhìn bộ dáng lúc nãy của hắn chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng lên phòng để trốn.

Tân Tử vừa lên phòng liền đóng cửa lại, đèn bàn sách được bật lên, Tân Tử tìm một quyển sách xoá một dòng rồi lại ghi chép xuống hàng dưới.

Quyển sách này chính là quyển quy tắc của hắn.

Dòng bị xoá chính là một dòng quy tắc.

Không ăn thức ăn do phụ nữ nấu vừa bị hắn gạch bỏ.

Giữ khoảng cách với phụ nữ là dòng mới được thêm vào, ở dưới còn ghi hai chữ rất lớn.

Đặc biệt nữ nhân họ Tư.

Lời Tác Giả:

Chỗ nào có sai chính tả mọi người cmt vào để tôi sửa nha, do tui soát nhưng có khi soát không kĩ