Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 6: Có Cái Miệng Không Thành Thật Chính Là Hoạ



Tư Đồ Thuần không có ý định sống hoà thuận cùng Tân Tử, nhưng hai người đi ra chạm mặt đi vào cũng chạm mặt, có thể không nói với nhau câu nào sao? Tân Tử chịu nổi nhưng Tư Đồ Thuần một ngày nói ít hơn hai câu liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Tư Đồ Thuần chạy một bước thành hai xuống.

Tư Đồ Thuần vừa nhìn thấy thím Trần liền lên tiếng:" Chú nói sẽ xuống ngay, chú đang thay đồ."

Thím Trần không biết nghĩ gì chỉ nhìn Tư Đồ Thuần lại nhẻo miệng cười mà đi ra bên ngoài.

Tư Đồ Thuần tất nhiên không để ý, sự tập trung đều tập trung hết vào thức ăn trên bàn.

Tư Đồ Thuần hít một hơi sâu lại thở ra, cứ làm như vậy lặp đi lặp lại đến lúc thang máy bên ngoài kêu lên một tiếng ting nhỏ, Tư Đồ Thuần đột nhiên quay người lại.

Tân Tử vừa di chuyển xe lăn khỏi thang máy liền thấy ánh mắt Tư Đồ Thuần bắn tới, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ nhưng lại làm ra không có việc gì mà di chuyển xe lăn vào phòng bếp.

Tư Đồ Thuần hiện tại đã hiểu rõ bốn từ.

Đồ ăn thanh đạm là thế nào rồi.

Những món này cũng thật thanh đạm đi, năm món chỉ có một món mặn, những món khác nếu không phải rau luộc thì chính là rau nấu canh đậu hủ, cháo nấm, đậu hủ sốt cà chua món mặn duy nhất là gà chiên nước mắm nhưng chỉ có bốn cánh mà thôi, còn có một bát chè dưỡng nhan.

Tư Đồ Thuần không phải động vật ăn chay, nhìn một bàn cơm chỉ có mỗi cánh gà là món mặn liền muốn khóc lớn.

Không phải chứ.

Đời trước Tư Đồ Thuần xui xẻo thật nhưng chưa bao giờ ăn nhiều món thanh đạm cùng một lúc như vậy, cô không phải không thích ăn rau chẳng qua nhìn một bàn toàn màu xanh một động vật ăn thịt vừa nhìn tất nhiên hoảng sợ.

Tư Đồ Thuần:" Chú không thích ăn thịt?"

Tân Tử không bày ra cảm xúc gì di chuyển tới bàn ăn, nói:" Những món này đều là chuyên gia dinh dưỡng đưa ra."

Nguyên thân cũng thật đáng thương, phải chịu cảm giác mỗi ngày ăn một mớ rau nhạt như thế này, chạy theo nam chính có thể ăn một chút thịt, nếu là Tư Đồ Thuần thì cô cũng sẽ chạy đi như vậy.

Nhưng mà là chạy đi mua thức ăn bên ngoài đó.

Tư Đồ Thuần khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nguyền rủa chuyên gia dinh dưỡng đến chết.

Tư Đồ Thuần cười gượng hai tiếng muốn kiếm cớ rời khỏi phòng ăn.



Tân Tử thấy Tư Đồ Thuần vẫn còn đứng tại chỗ liền lên tiếng:" Cô không ăn?"

Tư Đồ Thuần:" Tôi không quen ăn thức ăn của người khác nấu, tôi, tôi hôm nay muốn ăn mì nên cứ để tôi tự nấu đi."

Tân Tử nghe lời này liền không để ý tới cô nữa.

Những món của chuyên gia dinh dưỡng, người thường như Tư Đồ Thuần không có quyền để thưởng thức đâu.

Ăn vào rất phí đó.

Cứ để Tân Tử ăn đi, tốt nhất ăn đến nằm mơ cũng biến thành cộng rau nằm trên đĩa cho người ta gắp.

Tư Đồ Thuần nhanh nhẹn vào bếp mở tủ lạnh xem một chút, bên trong có không ít thức ăn nhưng đa số đều là rau củ, thịt để ở ngăn dưới cùng, không nhiều như chỉ để như vậy rất ít khi dùng tới.

Tư Đồ Thuần ngó một lúc liền quyết định nấu mì ý sốt kem, món này Tư Đồ Thuần rất thích ăn làm cũng không khó.

Tư Đồ Thuần đem nước nấu sôi mới bỏ mì vào, thịt xông khói cắt ra từng miếng nhỏ, nấm đem đi ngâm qua nước nóng mới cắt ra từng miếng mỏng, mì Tư Đồ Thuần bỏ vào nước sôi ba phút liền lấy ra.

Tư Đồ Thuần loay hoay một lúc mới làm xong, Tân Tử ở một bên bàn cũng ăn gần phân nữa, Tân Tử ăn rất chậm từng động tác rất ưu nhã, bát cơm cũng chỉ mới vơi đi phân nữa.

Tư Đồ Thuần đem mì bỏ ra dĩa mới đem ra bàn ngồi đối diện Tân Tử.

Tân Tử không thích ăn đồ ngọt mặn trộn chung, những món này đừng nói lúc trước, hiện tại nhìn đã ngán đến ngang cổ, nhưng đĩa mì của Tư Đồ Thuần lại làm người khác dâng lên cảm giác thèm ăn, mùi cũng không tồi.

Tân Tử nhìn vào đĩa mì trước mắt liền dời tầm mắt.

Hắn mới không ăn đồ của nữ nhân nấu, những thứ này không phải của chuyên gia dinh dưỡng đưa ra, ăn vào không tốt cho sức khoẻ.

Tư Đồ Thuần không nhìn Tân Tử mà bắt đầu động đũa.

Tư Đồ Thuần ăn được hai miếng, Tân Tử cầm đũa không vững mà rớt xuống đất.

Tư Đồ Thuần đem đũa sạch mình chưa dùng đẩy qua mới tiếp tục ăn.

Cô ăn miếng thứ ba, Tân Tử không cẩn thận mà ăn đến sặc.



Tư Đồ Thuần thấy bình nước ở gần liền tiện rót cho hắn một ly nước.

Tư Đồ Thuần nghe tiếng động lần này mới ngẩn đầu lên.

Tư Đồ Thuần vừa nhìn lên, Tân Tử vẫn còn nhìn vào đĩa mì của cô không kịp thu hồi tầm mắt.

Thấy Tư Đồ Thuần nhìn lên, hắn liền hoảng loạn nhìn vào bát cơm của mình.

Tư Đồ Thuần:" Chú muốn ăn?"

Tân Tử lắc đầu:" Tôi chỉ đang tò mò thứ cô nấu ra ăn vào có chết người hay không? Xe cấp cứu tôi đã bấm chờ trường hợp xấu nhất."

Tư Đồ Thuần nhìn đĩa mì sốt kem của mình chỉ còn phân nửa mí mắt liền giật giật.

Tuy phần trang trí không đẹp thật, nhưng đẹp cũng không ăn được mà.

Tuy nhìn như vậy nhưng ăn rất ngon đó.

Tư Đồ Thuần muốn phản bác nhưng lại lời ra tới miệng liền nuốt ngược vào, phần trang trí không đẹp nhìn vào liền khiến người khác cảnh giác cũng không sai, nhưng Tư Đồ Thuần đã là chuột bạch tự ăn thử thức ăn mình nấu rồi.

Tư Đồ Thuần dùng nĩa đưa mì lên miệng, liền cảm nhận được ánh mắt Tân Tử bắn tới liền ngẩn đầu.

Tân Tử như bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà ngiêng mặt ho khan.

Tư Đồ Thuần cuối cùng cũng hiểu câu, có một cái miệng không thật với lòng chính là hoạ.

Muốn ăn thì nói không được sao?

Tư Đồ Thuần đứng dậy lấy một cái bát sạch bỏ phân nữa mì còn lại qua mới đẩy tới chỗ Tân Tử.

- Chú thử một chút đi, tuy nhìn phần trang trí không đẹp nhưng ăn rất ngon nha, món này tôi thường xuyên nấu, sẽ không có chuyện nấm không chín, thịt còn sống đâu.

Tư Đồ Thuần thấy Tân Tử dán chặt mắt vào bát mì liền lên tiếng nói tiếp:" Tôi làm chuột bạch rồi, không chết được."

Tư Đồ Thuần đặt bát trước mặt Tân Tử mới tiếp tục ăn phần còn lại của mình.

mì sốt kem