Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 50: Người Đầu Tiên Mang Thử



Tân Tử mấy hôm nay bận rộn như vậy chính là muốn phác thảo một món trang sức, lần này Tân Tử trở lại Tân Thị sẽ đưa ra thị trường một loại đá quý trang sức mới, lúc trước nếu muốn tung ra sản phẩm đều phải thuê người mẫu hay diễn viên nổi tiếng để chụp ảnh quảng bá sản phẩm, nhưng lần này hắn muốn đổi chiến lược.

Muốn Tư Đồ Thuần là người đầu tiên mang thử món trang sức này, sau một tuần sẽ để cô là người mẫu quảng bá trang sức cho công ty hắn, bản phác thảo sẽ đưa vào nhà máy, để chế tác trang sức.

Tân Thị dù sao cũng là công ty có rất nhiều công ty con, có công ty trang sức, vật liệu, rượu vang…

Tân Thị lúc đầu chỉ phát triển về bất động sản, nhưng Tân Tử vừa lên chiếc ghế chủ tịch, công ty con ở mỗi thành phố đều phát triển thêm hai đến ba công ty, mỗi công ty đều đưa ra thị trường sản phẩm khác nhau, Tân thị lúc đầu đã lớn mạnh nay như hổ thêm cánh.

Không sợ người giàu chỉ sợ người giàu còn có ý chí làm giàu.

Chẳng qua nhẫn để Tư Đồ Thuần đeo chính là làm bằng kim cương giọt nước màu xanh dương, hình dáng to hơn những chiếc đem ra thị trường một chút, dù sao đi nữa một viên kim cương xanh dương to như vậy, Tân Tử cho người đi tìm không ít nơi, gần một tuần rưỡi mới tìm thấy, lúc hắn nhận được tin liền kêu A Trụ bay sang Châu Phi để tự tay kiểm rồi thu mua, độ tinh khiết càng cao giá càng cao.

Kim cương xanh không khó kiếm nhưng thứ khó kiếm chính là độ tinh khiết của kim cương.

Như người không sành về trang sức nhìn vào, chỉ thấy to hoặc nhỏ, màu xanh đậm hoặc nhạt, nhưng người sành về trang sức chỉ cần nhìn sơ qua liền có thể so sánh được độ tinh khiết của hai viên kim cương, cùng màu.

Nhưng muốn đạt đến trình độ này cũng không phải dễ, Tân Tử cũng chưa đạt đến trình độ không dùng kính hiển vi mà có thể nhìn ra độ tinh khiết, chỉ có thể đánh giá sơ lược qua.

Kim cương có độ tinh khiết không lẫn tạp chất sẽ sáng bóng hơn những viên kim cương khác, chỉ khi cầm hai viên lên nhìn mới có thể biết được viên nào sáng hơn viên nào mà thôi.



Tư Đồ Thuần chân trước chân sau vừa bước khỏi nhà, Tân Tử bên phía bên này cũng vừa leo lên xe A Trụ.

A Trụ lái xe ra khỏi biệt thự, nói:" Ông chủ, xưởng chế tác đã chuẩn bị xong, nhưng kim cương vẫn đang trong phòng kiểm nghiệm độ tinh khiết."

Tân Tử không vội, dùng chân này vắt chéo lên chân kia:" Không vội, trước tiên đến xưởng một chuyến, bản thiết kế cậu đưa cho bọn họ, chiếc nhẫn đầu tiên tôi làm là được."

A Trụ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nhịn xuống lòng tò mò vừa dấy lên.

Y thật sự muốn hỏi chiếc nhẫn lúc trước, ông chủ đã tặng cho phu nhân chưa? Là phu nhân không thích kiểu như vậy nên lần này mới muốn tự tay làm chiếc nhẫn khác?

Nếu là muốn tự chuộc lỗi thì làm lại cũng không tồi, chẳng qua đây là mẫu thiết kế tặng lão bà đó ông chủ ơi.

Sao có thể làm xong liền đem bản mẫu giao cho bên thiết kế, bảo bọn họ làm ra nhiều chiếc giống như vậy.

Con gái căn bản không muốn đụng hàng mà.

Nhưng A Trụ tất nhiên không dám nói ra khỏi miệng, y vừa được lên lương, nói lỡ một câu nhất định sẽ bị trừ gấp năm lần lúc tăng đó.

Lên thì có sao xuống lại dễ như vậy chứ.

Rõ ràng ngay từ đầu tới cuối người vui vẻ không phải A Trụ mà là ông chủ Tân Tử của y.

Tân Tử tất nhiên không biết suy nghĩ này của A Trụ, hắn chỉ đơn giản muốn Tư Đồ Thuần làm người đầu tiên quảng bá trang sức mới ra sau gần năm năm Tân Thị không công bố ra thị trường sản phẩm mới nào mà thôi.

Trước đây những việc thiết kết hay bản thảo, hắn đều không chạm tay tới, chỉ giao cho bộ phận thiết kế.

Lúc trước một tháng bên phía bộ phận thiết kế gửi lên hơn mười bản thiết kế, Tân Tử nhìn cái nào cũng không vừa ý, ông chủ không vừa ý bọn họ tất nhiên phải tăng ca.

Nếu không cơn thịnh nộ từ ông chủ tất nhiên sẽ úp lên đầu bọn họ.



Người trong bộ phận thiết kế còn đặt tên cho cơn thịnh nộ này là cơn thịnh nộ của vị thần.

Tư bản chính là ác như vậy.

Bán mình cho tư bản chính là bán thân xác cho quỷ dữ.

Nhưng lần ra mắt mẫu mới cách đây đã năm năm, Tân Thị lúc trước vừa ra mẫu mới còn làm mưa gió một thời, trên tạp chí hay báo mạng chỉ cần lướt một lúc đã thấy ba bốn bài báo nói về món trang sức này của Tân Thị, phụ nữ mỗi người đều có một cặp bông tai bằng ngọc phỉ thuý, còn nam nhân lại chọn trang sức này làm quà cho bạn gái mình hoặc tặng vợ.

Nhưng hiện tại món trang sức này đã ngưng sản xuất từ lâu, nhưng cặp bông tai được làm bằng ngọc phỉ thuý vẫn có không ít người truy lùng để mua lại của những người muốn bán lại, giá bán lúc đầu là ba vạn, nhưng hiện tại cặp bông tai này rơi vào trạng thái ngừng sản xuất những người mua lại rồi bán ra đều lấy giá năm vạn, nhưng lại có người sẵn sàng bỏ ra năm vạn để mua một cặp bông tai phỉ thuý giá chỉ ba vạn lúc bán trên thị trường.

Xưởng chế tác này không nhỏ, dù sao cũng đã rất lâu rồi không dùng tới nên máy móc có chút rỉ, nhưng A Trụ đã cho thợ máy kiểm tra toàn bộ, đều chạy rất tốt, dù sao máy móc của bọn họ đều nhập từ Đức về, là mẫu mới nhất rồi, do không dùng không được bảo quản kĩ chỉ có chút rỉ sét ngoài ra không có vấn đề khác.

Tân Tử hiếm khi không dùng xe lăn, hắn đi phía trước, A Trụ liền đi theo phía sau, trong tay còn cầm một cuốn sổ ghi chép.

Tân Tử nhìn quanh một vòng mới đi vào bên trong.

Hắn nhìn mặt bàn còn bụi hay trên máy có bụi liền cau mày:" Dọn chưa sạch."

A Trụ:" Tôi sẽ kêu người dọn lại."

Tân Tử nghe xong mới hài lòng đi tới chỗ khác.

A Trụ lúc đi ngang bàn lúc nãy đưa tay quệt một ít, trên tay không có gì mà.

Một hạt bụi cũng không có.

Căn bản đã sạch lắm rồi.



Mặt máy cũng không có bụi.

A Trụ hít một ngụm.

Ông chủ của y lúc nào lại thành mẹ kế của Tấm rồi?

Nếu không phải ở đây vẫn chưa đi vào quy trình chế tác, nếu không chỉ sợ Tân Tử nhất định trộn kim cương lại với nhau rồi kêu bọn họ nhìn bằng mắt mà lựa ra loại nào có tạp chất, loại nào không có.

Tân Tử đi đi về về gần năm ngày, Tư Đồ Thuần bên kia bởi vì thành phố có mưa nên làm chậm tiến độ quay phim.

Đoàn phim cũng không ngờ tới, sắp vào tiết thanh minh vậy mà vẫn có mưa? Nếu có cũng chỉ mưa phùng rồi ngưng.

Không nghĩ tới đã mưa hai ngày liên tiếp, bọn họ chủ yếu quay cảnh ngoài trời, mưa hai ngày thấm đất, đất đều là bùn, di chuyển còn khó đừng nói đến quay phim.

Tư Đồ Thuần ngồi trước cửa sổ lớn của phòng khách sạn, chống tay nhìn ra bên ngoài thở dài một hơi.

Cô đi đã năm ngày rồi, năm ngày nay Tư Đồ Thuần đến một cuộc gọi cũng không nhận được từ Tân Tử.

Chương trình tạp kĩ tuần sau là công bố số mới, nhưng hiện tại có không ít người mong chờ, mỗi ngày đều có rất nhiều người bàn luận về số mới tuần này, đều là đoán già đoán non.