Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 49: Nhẫn



Tân Hưu thuận miệng liền đáp:" Kiếp này cậu thường xuyên đi cúng bái thần linh đi, cầu cho kiếp sau cậu may mắn hơn một chút."

Tư Đồ Thuần rót một tách trà liền uống cạn để thông giọng:" Tích góp công đức sao? Đến ba ruột của nguyên thân tôi cũng đã từ ông ấy, nghiệp kiếp này còn không biết đổ lên đầu tôi hay là nguyên thân."

Tân Hưu kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Tư Đồ Thuần, như không tin vào tai mình mà còn ngoáy ngoáy hai cái:" Cậu nói cái gì?"

Tư Đồ Thuần còn nghĩ y không nghe rõ liền tốt bụng nói lại thêm một lần:" Lúc nãy tôi đến Tư gia, dùng 14 vạn rưỡi tiền hồi môn để ép Tư thị ký vào giấy tách hộ khẩu, tuy không thể xoá bỏ huyết thống nhưng hiện tại muốn nhận con, còn phải xem tôi có nhận người ba kia không đã."

Tân Hưu:" Vậy, hộ khẩu cậu sẽ nhập vào Tân gia?"

Tư Đồ Thuần lắc đầu:" Không, tôi nhập vào nhà của chú Tân Tử, tôi cũng đã nói qua chỉ cần sau này tôi có nhà, chú ấy nhất định ký giấy tách hộ khẩu lần nữa cho tôi,"

Tân Hưu mím môi, lại cúi đầu dọn tiếp tục bánh vụn trên sô pha, đợi mấy giây mới lên tiếng:" Vậy bao giờ cậu có nhà?"

Tư Đồ Thuần như bị nói trúng tim đen, liền xoay mặt đi chỗ khác mà gãi gãi má;" Không biết nhưng chắc chắc sẽ có nhà, không thì mua một căn nhà nhỏ ở dưới thôn quê cũng không quá đắt."

Nhưng trước tiên phải trả hết nợ cái đã.

Người không có nợ đột nhiên nợ năm vạn, vừa nghĩ đến cô liền có chút sầu.



Năm vạn tất nhiên không nhỏ, nếu Tư Đồ Thuần không phải diễn viên nổi tiếng hay lưu lượng thì số tiền này cho thêm một kiếp nữa, cô chưa chắc đã trả đủ.

Nhưng hiện tại Tư Đồ Thuần rất tự tin vào diễn xuất của bản thân, giải drama nhiều nhất năm có khi cũng thuộc về cô luôn đó.

Giải này là thành phố thấy cảm động mà tự thêm vào vì cô.

Phim mới chưa ra mắt, cô đã dính phải không ít chuyện, bọn họ có thể không cảm động sao?

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Tân Hưu nhận được điện thoại ở công ty phải trở về xử lý công việc.

Hai người đứng trước xe ô tô của Tân Hưu, Tư Đồ Thuần đưa tay lên liền vuốt ve vài cái.

Tân Hưu liền đánh nhẹ vào tay cô:" Cậu đừng sờ bậy, xe này là cái tên nam chính nhập từ Đức về, còn phải đợi nửa năm mới có thể di chuyển tới đây, xước một vết tôi liền tính sổ với cậu."

Tư Đồ Thuần bị đánh liền rụt tay lại, chống eo mà nhìn chiếc xe đen nhám trước mặt:" Chẳng phải đều là màu đen thôi sao? Khác cái gì chứ, không chạm thì không chạm, cho dù tôi chạm có xước cũng sẽ kêu chú Tân Tử đền cho cậu."

Tư Đồ Thuần hiện tại mới biết lấy một người giàu có để làm gì.

Chính là ra oai đó.

Mạnh miệng như vậy cũng thật sướng.

Tân Hưu lại thấy Tư Đồ Thuần sắp rơi vào hang cọp rồi, vậy mà lại không biết.

Nhưng y thấy Tân Tử không phải không tốt, chẳng qua trong cốt truyện bởi vì vợ hắn phản bội nên mới tha hoá trở nên như vậy, chỉ cần cô không phải là Tư Đồ Thuần ở trong cốt truyện, Tân Tử nhất định sẽ không giết cô.

Chuyện gì xảy ra đi nữa, y nhất định bảo vệ Tư Đồ Thuần, người bạn này của y đời trước chưa từng trải qua yêu đương lần nào, đến đời này phải trải nghiệm một lần, dù là hang cọp hay hang sói đều phải đi vào để tích trữ kinh nghiệm chẳng phải sao?

Ông trời cho con người yêu đương nhiều lần mới chọn đúng người để cưới chính là vì muốn bọn họ tích trữ kinh nghiệm, người cuối cùng yêu sẽ yêu theo cách hoàn hảo nhất của bọn họ.

Mỗi người đều có cách yêu giống nhau, không ai yêu giống ai.



Tư Đồ Thuần không biết hành động của hai người đều bị Tân Tử phía trên nhìn thấy.

Tân Tử ngồi trên xe lăn, màn trắng trong phòng bay phấp phới, nhìn qua thế nào cũng rất giống ba người bạn chơi chung lại bỏ rơi một người.

Tân Tử cau mày, nhìn thêm một lúc mới di chuyển xe lăn tới trước bàn gỗ.

Hắn lấy ra bên trong có một chiếc nhẫn được đặt trong một cái hộp nhung đỏ.

Tân Tử mấy năm trước đã tự tay chế tác chiếc nhẫn này, bản vẽ, mẫu nhẫn đều là độc quyền tự tay hắn thức ngày đêm làm ra, còn đến một cửa hàng để tự chế tác, gần hai tháng mới hoàn thành.

Tân Tử lấy nhẫn ra khỏi hộp nhung, trên chiếc nhẫn được đính một viên kim cương màu hồng, nhẫn không được làm từ bạc mà bọc bên ngoài là viền kim cương trắng, bao bọc lấy ngón tay cũng là kim cương màu trắng, Tân Tử đấu giá được viên kim cương này ở Pháp, độ tinh khiết rất cao, trước giờ ngoại trừ viên hắn đấu giá được ỏ Pháp, những viên còn lại độ tinh khiết rất thấp.

Tân Tử tốn không ít tiền để đấu giá được, cuối cùng mỗi ngày đều xem như món đồ chơi, hết đặt vào góc tủ thì đặt vào góc bàn, căn bản không xem nó là một viên kim cương thật.

Hôm đó hắn vô tình nghe nhân viên nữ nói, chồng của người này tự tay làm nhẫn cho mình, tuy gia đình chồng phản đối bọn họ lấy nhau nhưng người kia vẫn luôn đấu tranh vì tình yêu hai người, còn tốn không ít công sức để làm nhẫn, con trai nếu không yêu chắc chắn sẽ không phí công sức như vậy.

Những chiếc nhẫn bán trên thị trường mẫu mã tuy đa dạng, nhưng có thể bằng chiếc nhẫn tự tay làm rồi trao cho người bạn đời sao?

Căn bản không bằng.

Hắn nghe xong liền kêu A Trụ tìm cửa hàng chế tác nhẫn, chỉ cần có dụng cụ với một người hướng dẫn là được.

Tân Tử xem xong liền đặt lại nhẫn vào hộp nhung đỏ cất vào tủ dưới cùng.

Buổi tối hai người ăn cơm xong, Tư Đồ Thuần theo thói quen nằm phơi cá khô trên sô pha, trên tv lại quảng cáo thương hiệu trang sức nổi tiếng, vừa tung ra trang sức mới, nhẫn kim cương hồng hình giọt nước, chẳng qua hình giọt nước không lớn chỉ to hơn những viên kim cương khác một chút, nếu không để ý kĩ chắc chắn không biết nó có hình giọt nước.

Tư Đồ Thuần vừa nhìn chiếc nhẫn này liền nhìn đăm đăm vào nó.

Người nhà giàu cũng thật biết cách tiêu tiền, một chiếc nhẫn bé tí như vậy đã hơn mấy vạn, một món trang sức của bọn họ sở hữu đem bán ra bên ngoài nhất định đổi được không ít bữa ăn ngon đi.

Tư Đồ Thuần thở dài một hơi liền nằm ngiêng qua, tay đưa ra khỏi sô pha chạm xuống sàn nhà.



Tân Tử còn nghĩ cô thích chiếc nhẫn kim cương hồng này, mắt nhìn lên tv âm thầm ghi nhớ hình dáng của nó.

Mấy hôm gần đây Tân Tử đều nhốt bản thân trong phòng, ngoại trừ lúc cần xuống ăn ra thì đều ở trong phòng, mọi hôm ăn cơm xong đều ở phòng khách đọc báo nhưng gần hai tuần nay, Tư Đồ Thuần không thấy hắn cầm một tờ báo, mỗi ngày người giao báo đều đem báo đến, báo mới báo cũ đều đã được chất lên thành một ngọn núi nhỏ trên bàn.

Hôm nay Tư Đồ Thuần phải đi đến đoàn phim, khởi máy lại vai phụ lúc trước chưa hoàn thành đã phải dời lại đến tháng sau.

Tư Đồ Thuần chuẩn bị thức ăn sáng, ăn xong liền thông báo với Tân Tử mấy câu.

Hắn hơi khụng lại nhưng rất nhanh liền gật đầu.

Tư Đồ Thuần nghi ngờ nhìn Tân Tử nhưng lại không hỏi gì thêm.

Ăn xong buổi sáng, cô liền kéo vali ra khỏi biệt thự lên xe của Hoa Thần đã đợi sẵn.