Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 36: Có Thể Không Lấy Không?



Tư Đồ Thuần nghe lời này liền bỏ miếng táo còn lại vào miệng, mới vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay thím Trần.

- Thím nghĩ nhiều rồi, tin tức trong giới giải trí, thật giả lẫn lộn, sao có thể tin được chứ? Con sẽ không bỏ chú, còn Tân Hưu chỉ là bọn con đang thảo luận công việc, do bọn người kia ác ý canh góc chụp như vậy để hãm hại con.

Thím Trần nghe lời này mới yên tâm không ít, dù là sự thật hay không bà cũng nhất định sẽ tin lời cô.

Chỉ cần Tư Đồ Thuần không rời đi, thì cô nói gì bà cũng sẽ tin mặc kệ vô lý thế nào.

Tư Đồ Thuần trấn an thím Trần thêm mấy câu mới đem điện thoại chạy lên lầu.

Đứng trước cửa gõ ba cái, hô một câu nhỏ:" Chú không mở cửa tôi liền vào đó nha."

Cô nói xong liền đẩy cửa vào, như câu thần chú, nói như vậy cửa sẽ không ngăn Tư Đồ Thuần lại ở bên ngoài.

Tân Tử ngồi trước bàn đọc sách, vừa nhìn thấy Tư Đồ Thuần liền ngẩn đầu lên lại cụp mắt xuống như có chút chột dạ.

Tư Đồ Thuần đóng cửa lại liền nhấc một cái ghế tới bên cạnh hắn.

Tư Đồ Thuần:" Tôi về rồi chú ơi."

Tân Tử dùng một thẻ kẹp có hình hoa sen đặt vào trang sách đang đọc, để đánh dấu rồi mới đóng lại.

Hắn lấy từ trong ngăn tủ ra điện thoại, đặt trước mặt Tư Đồ Thuần:" Tôi lỡ tay ấn chặn cô, tôi không biết đường gỡ."



Tư Đồ Thuần lúc này mới để ý, dưới khoé mắt của Tân Tử xuất hiện một quầng thâm nhàn nhạt.

Cô nhìn điện thoại lại nhìn Tân Tử, nói:" Buổi tối chú vì muốn gỡ chặn mà tìm cả đêm không ngủ? Dưới mắt xuất hiện quầng thâm rồi, làm sao bây giờ? Tôi thấy chú không còn phong độ nữa."

Tân Tử hiện tại đã ba mươi sáu, nếu nói thì chính là tuổi phong độ nhất, nét nam tính pha lẫn sự trải đời, cũng là tuổi nhạy cảm nhất.

Tân Tử tất nhiên nghe ra ý đùa giỡn trong lời nói Tư Đồ Thuần.

Tân Tử:" Cô xuống dưới trước, một lát tôi sẽ xuống sau, còn điện thoại này của tôi…"

Hắn cố tình không nói hết.

Tư Đồ Thuần như hiểu ý mà đem ghế lại chỗ cũ:" Tôi đem xuống gỡ chặn cho chú, tôi có mua quà cho chú."

Cô nói xong liền cầm điện thoại đi ra bên ngoài, còn vẩy tay tạm biệt, nháy mắt một cái mới chịu đóng cửa rời đi.

Tân Tử di chuyển xe lăn tới một cái gương đứng, nhìn bản thân trong gương một lát, lại di chuyển tới gần hơn, di chuyển đến đầu gối hắn chạm vào gương, không thể di chuyển được nữa mới dừng lại.

Tân Tử hơi nhướng người lên phía trước, nhìn khuôn mặt bản thân trong gương, hết xoay bên này tới bên kia, gần năm phút mới di chuyển xe lăn lui lại phía sau, rời khỏi phòng.

Chỉ là một quầng thâm mắt mà thôi, chẳng phải trên mạng nói, bộ dáng này của nam nhân cũng rất cuốn hút sao?

Lúc hắn xuống, vừa vặn Tư Đồ Thuần từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một cái hộp hình chữ nhật, xung quanh đều là chữ nhưng bởi vì in quá nhỏ nên Tân Tử nhất thời không nhìn ra được là chữ gì, chẳng qua thứ làm người khác để ý chính là hình một con búp bê được in lên phía sau hộp.

Tim Tân Tử đánh thịch một cái, muốn di chuyển xe lăn vào lại thang máy nhưng lại bị Tư Đồ Thuần giữ lại, còn đặt đồ lên chân hắn.

Di chuyển ra phía sau đẩy Tân Tử tới sô pha.

Hắn vừa nhìn thấy thứ đồ trong hộp, vẫn không bày ra biểu cảm gì.

Tư Đồ Thuần còn chu đáo mua một cây dao gọt giấy, đẩy vào tay hắn.

- Chú mở đi, cái này tôi đặc biệt lựa cho chú.

Tân Tử cầm dao gọt giấy trong tay, làm cách nào cũng không có can đảm đem đồ bên trong lôi ra bên ngoài.



- Có thể không nhận không?

- Không thể.

Tư Đồ Thuần nghĩ cũng không nghĩ mà trả lời, căn bản không để Tân Tử có cơ hội từ chối.

Tân Tử xoa xoa mi tâm, mới dùng dao gọt giấy cắt từng lớp băng keo ở đầu hộp chữ nhật.

Không cần mở ra bên trong, bên ngoài là nhựa trong suốt có thể nhìn thấy bên trong có gì.

Bên trong là một bộ đồ chơi nấu ăn của trẻ con, còn là một bộ màu xanh dương bên trên có dán đủ loại hình, trên nồi nhỏ thì dán một hình con cá voi, chỗ nào dán được bọn họ liền dán, để thu hút sự chú ý của đám trẻ con.

Tư Đồ Thuần ngồi một bên nhìn từng món từng món được Tân Tử lấy ra khỏi hộp, tâm trạng không biết vì sao có chút kích động, mắt dán chặt vào từng món hắn đặt ra bên ngoài.

Nếu không phải tiền trong tài khoản không đủ thì Tư Đồ Thuần nhất định mua cho bản thân một cái giống như vậy.

Mấy hôm trước đi chợ, Tư Đồ Thuần có để ý thấy, gần đây có một công viên nhỏ, chẳng qua con nít tập trung ở đây rất đông, đợi cô đem thứ này ra ngoải, bọn nhóc nhất định ganh tị chết luôn đó.

Tân Tử nhìn ánh mắt của Tư Đồ Thuần nhìn thứ đồ hắn cầm trong tay liền có chút khó xử mà đặt hết xuống.

- Thật sự tặng tôi sao?

Tư Đồ Thuần nghe hỏi liền gật đầu.

- Là tôi mua tặng chú.

Tân Tử:" Tôi dùng những thứ này để nấu ăn?"

Tư Đồ Thuần mặt không đỏ tim không đập mà gật đầu:" Chú thích nấu ăn không? Buổi chiều lúc tôi nấu ăn, chú cũng đem những thứ này tới bên cạnh tôi đi, tôi dạy chú."

Cô nói xong lại thở dài như nó chút tiếc nuối:" Chẳng qua thứ này chính là đồ chơi của con nít, không thể dùng thịt hay đem lên nấu."

Tư Đồ Thuần vốn dĩ còn định mua những dụng cụ nhà bếp phiên bản thu nhỏ, nhưng chẳng qua cô chính là không đủ tiền mà.



Tiền trong tài khoản của nguyên thân, Tư Đồ Thuần đều dùng để mua thức ăn, tiền kiếm được cuối cùng cũng để phục vụ bản thân mình, chẳng phải sao?

Nhưng bởi vì cô tiêu hơi quá tay một xí xi thôi, hiện tại đến 5 tệ cũng không có.

Tiền đi chợ hôm nay chính là nhờ vào thẻ của Tân Tử đưa.

Tân Tử nhìn đăm đăm vào đồ chơi trước mặt gần hai phút mới mở miệng:" Cái này, tặng cho cô."

Tư Đồ Thuần uất ức mà nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại nhiễm một tầng vui vẻ, nói:" Chú không lấy thật sao?"

Tân Tử di chuyển xe lăn lui ra phía sau, đáp:" Không lấy."

Hắn nói xong liền di chuyển xe về phía thang máy, Tân Tử không muốn nhìn về phía Tư Đồ Thuần nhưng ánh mắt lại không làm theo ý hắn.

Tân Tử chỉ thấy một tàn ảnh chạy tới trước thang máy, đưa tay trước ngực làm hình trái tim, còn nháy mắt một cái.

Thang máy vừa đóng lại, Tân Tử bên đây liền rơi vào trầm tư.

Khoé môi bất giác nhếch thành một đường cong hiếm thấy, đến hắn cũng không hề biết.