Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 30: Ái Khanh Bình Thân



Tư Đồ Thuần ngủ một mạch tới gần tám giờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tư Đồ Thuần cựa quậy mấy cái mới ngồi bật dậy, quần áo xộc xệch cũng không thèm để ý, bởi vì nằm đè lên gối nên tóc cô có chút vểnh.

Tư Đồ Thuần mở cửa, đập vào mắt là bộ đồ vest đen còn thắt cà vạt rất chỉnh chu, Tư Đồ Thuần còn nhìn thấy áo sơ mi bị lộ ra một chút bên ngoài, cổ áo lại chưa sửa lại.

Cô đưa mắt lên nhìn, vừa nhìn thấy Tân Hưu liền theo bản năng lui về sau mấy bước muốn đóng sập cửa lại.

Nhưng Tân Hưu lại nhanh hơn một bước mà lách vào.

Tân Hưu:" Buổi sáng cậu không cần dậy sớm cũng thật sướng, tôi bảy giờ đã dậy, còn cài không ít hơn mười cái báo thức chỉ sợ bọn họ sẽ nghi ngờ."

Tư Đồ Thuần lúc này mới nhớ ra, Tân Hưu hiện tại chính là Thuỷ Trụ là người bạn thân đời trước của mình mới thở phào một hơi.

Dù là Thuỷ Trụ đi nữa nhưng xuyên vào cái thân thể này cũng đúng thật rất doạ người.

Tư Đồ Thuần đóng cửa rồi mới đi vào.

- Giả bệnh đi, chẳng phải cậu giả bệnh là được rồi sao?

Tân Hưu vừa vào phòng bộ dáng nghiêm chỉnh liền biến mất, mà thay bằng bộ dáng ngồi cũng lười ngồi mà nằm trên sô pha, cà vạt vắt ra sau cổ, cúc áo cũng mở ba cái ở phía trên.

- Cậu là học sinh sơ cấp hay trung cấp? Ở Tân gia có bác sĩ riêng, tôi giả bệnh chẳng phải bà mẹ thân yêu của nguyên thân sẽ kêu bác sĩ đến tiêm cho tôi một mũi? So với bị tiêm tôi có thể dậy sớm.



Tư Đồ Thuần cũng không khách khí, leo lên giường dùng chăn quấn chặt bản thân lại.

- Cậu dậy sớm cũng đừng tới làm phiền tôi, hôm nay tôi chỉ quay một cảnh vào buổi trưa với buổi tối, có thể để tôi ngủ đến trưa không?

Tân Hưu:" Cậu cũng thật sướng, xuyên vào nhân vật phụ mỗi ngày bay nhảy chờ chết, còn tôi xuyên vào nam chính, chuyện gánh vác được đều gánh đủ."

Tư Đồ Thuần dùng giọng nói chế giễu mà lên tiếng:" Vậy chẳng phải lúc đầu cậu để nhân vật chính chết, đảo ngôi thì chuyện gánh vác này tôi sẽ thay cậu gánh."

Tân Hưu:" Chuyện vô lý như xuyên không tôi biết sẽ xảy ra sao? Nếu biết tôi nhất định vẽ một bộ riêng cho bản thân, một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao giới thượng lưu, mỗi đêm trong tay đều ôm hai nam nhân mà tận hưởng khoái lạc."

Tư Đồ Thuần như nghe phải chuyện cười:" Hai tay ôm hai nam nhân? Hiện tại cậu đã là nam nhân rồi, lấy thân thể nam chính làm bậy sẽ gặp quả báo đó."

Tân Hưu hừ một tiếng, tiện tay cầm lấy điều khiển mở tv, nói:" Cậu yên tâm, sau này tôi bảo vệ được cho cậu, thân thể nam chính sẽ đi cùng tôi, tôi sẽ đảo chính, Tân Tử mới là nam chính còn Tư Đồ Thuần cậu sẽ làm nữ chính, tên nam chính này coi như nhân vật lót đường đi, tôi tạo ra được nhất định sẽ tìm cách đảo chính được."

Tư Đồ Thuần không xem lời nói này của Tân Hưu là thật, dù sao đời trước lời y nói một trăm câu, chín mươi chín câu đã là đùa giỡn.

Tư Đồ Thuần nằm ngủ thêm năm phút bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa.

Lần này Tư Đồ Thuần không động thủ mà để Tân Hưu đi mở cửa.

Tân Hưu chỉ mặc một cái áo sơ mi phía trong, áo vét, cà vặt đều tháo ra đặt trên sô pha.

Tay áo sơ mi còn bị kéo lên một đoạn, lộ ra một đoạn da thịt màu đồng khoẻ mạnh, đường nét trên cánh tay cũng rất dễ nhìn cơ bắp không có quá nhiều nhưng cũng không ít.

Tân Hưu mở cửa để phục vụ đẩy xe thức ăn vào liền kêu người ra ngoài.

Người phục vụ này sao có thể không biết Tân Hưu là ai chứ, chẳng qua người phụ nữ nằm đưa lưng về phía này y mới không biết là người nào, nhưng bọn họ làm nghề này cho dù có tò mò cũng không dám tọc mạch vào chuyện của khách, chưa kể đến tầng này đã được đạo diễn Tấn bao trọn, chỉ để cho diễn viên đóng phim lần này ở để bảo đảm sự riêng tư.

Vậy mà còn dám dẫn người khác về ngủ? Cũng thật gan đi.

Công khai như vậy cũng không sợ sự nghiệp bị huỷ hoại.

Tân Hưu không để ý đến ánh mắt của người này mà kêu y đi ra nhớ đóng cửa cho mình.



Người phục vụ dạ vâng hai tiếng mới rời đi.

Tư Đồ Thuần bị mùi thức ăn làm cho tỉnh, cô ngồi bật dậy liền nhìn thấy Tân Hưu đang bày đồ ăn ra bàn, Tư Đồ Thuần như rô bót được lên dây cót mà đứng bật dậy.

- Cậu gọi? Những món này xem ra cũng không rẻ đi.

Tân Hưu giọng nhẹ như không:" Hiện tại tôi có tiền, cậu thích thứ gì đều mua hết đi, đi cùng tôi, tôi nhất định bao trọn gói cậu luôn."

Đời trước hai người nấu một bữa ăn cũng phải suy nghĩ thật kĩ làm sao để tiêu tiền ít nhất, bọn họ không có nhiều tiền, một bữa ăn không thể vượt quá 50 tệ.

Nếu không cuối tháng bọn họ sẽ đi lục thùng rác mà kiếm ăn đó.

Có lần Tư Đồ Thuần đói quá hoá ngốc, thấy một con chó ngậm màn thầu chạy ngang liền đánh liều đuổi theo mà tranh với nó, cuối cùng không nói cũng biết ai thắng.

Là con chó thắng.

Tư Đồ Thuần bị cắn cho không ít, tay chân đều bị trầy không nhẹ, cuối cùng vẫn tốn mấy trăm tiền chích thuốc ngừa dại, không có được lại còn mất cả vốn.

Tư Đồ Thuần bước đi hai bước, chân có chút nhũn mà quỳ rạp xuống, hai tay chống xuống đất.

Nhìn qua có chút giống đang hành lễ.

Tân Hưu quay qua thấy cảnh này liền sợ hết hồn nhưng lại ho khan một tiếng mới bước tới.

- Ái khanh bình thân, cùng là thân phận nữ nhi, không cần quỳ dưới chân nữ nhi khác, chỉ là một bữa ăn mà thôi, ái khanh không cần đa lễ.

Tân Hưu nói xong mới đưa tay đỡ người dậy.

Tư Đồ Thuần liếc nhìn y một cái, mới đẩy tay Tân Hưu ra.

- Là cơ thể nữ phụ đột nhiên cảm động mà chân mất hết sức lực.



Hai người nói thêm mấy câu, Tư Đồ Thuần vệ sinh cá nhân xong mới trở ra.

Hai người chỉ vừa động đũa chưa tới hai phút bên ngoài lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.

Tư Đồ Thuần đưa mắt nhìn Tân Hưu, nhưng y lại vờ như không thấy cúi đầu ăn thức ăn.

Tư Đồ Thuần hết cách mới đặt đũa xuống, thức ăn nuốt xuống hết mới đi ra bên ngoài.

Bên ngoài là Hoa Thần vừa đi chạy bộ về, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo thể thao, trên cổ vắt một cái khăn.

Tư Đồ Thuần:" Bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi, chị vừa chạy bộ về?"

Hoa Thần gật đầu:" Chị thích chạy buổi trưa, càng trưa càng thích, vừa chạy bộ vừa có thể phơi nắng."

Hoa Thần có làn da màu lúa mạch không phải quá đen nhưng lại cũng không trắng chỉ hơi ngâm ngâm, nhìn qua có chút giống người Phương Đông, nhưng đường nét lại có phần sắc xảo hơn, nhìn thế nào cũng giống người mẫu tập chí mùa hè.

Hoa Thần:" Chị vào một chút, bên phòng chị vừa bật điều hoà thôi vẫn còn nóng lắm, cho chị ké một lát."

Tư Đồ Thuần muốn từ chối nhưng Tân Hưu phía trong lại nhanh miệng mà hô lớn.

- Là tiền bói Hoa sao? Vừa kịp lúc bọn em đang dùng bữa trưa, mau vào mau vào.

Nếu không phải nể tình bọn họ là bạn bè, Tư Đồ Thuần nhất định bứng cái cửa này đem vào đập chết y.