Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 17: Món Số Hai Cho Tôi Xin Một Cái



Tư Đồ Thuần nghe ba chữ đến nhà chính liền nuốt một ngụm nước bọt.

Lần này muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể ngênh đó giặc tới mà thôi.

Ngoại trừ lời này ra thì trên bàn ăn bọn họ không còn nói thêm lời nào, cô ăn ba bát cơm xem như đã xong, thức ăn trên bàn còn dư không ít, những thứ còn lại đều trôi sạch vào dạ dày của Tân Tử.

Tư Đồ Thuần cũng xem như người có sức ăn lớn hơn người bình thường một chút, còn Tân Tử chính là sức ăn lớn như một người đàn ông làm nông ở vùng Đông Bắc, người vùng Đông Bắc rất lớn thô kệch, vai u bắp thịt, còn hắn nhìn thế nào cũng thấy giống một thư sinh, bởi vì Tân Tử hiếm đi ra khỏi phòng nên da cũng trở nên trắng hơn, nhìn qua thì chính là một tiểu thiếu gia nhà giàu không ra đường chan sương đội nắng.

Không nghĩ tới sức ăn lại lớn như vậy.

Đàn ông vùng Đông Bắc có thể giết chết một con bò lớn chỉ bằng cây rìu, sức lớn, dạ dày cũng không nhỏ.

Một ngày có thể ăn hết một con heo rừng.

Tư Đồ Thuần không biết Tân Tử lấy sức ở đây ra mà ăn hết một bàn năm sáu món thức ăn như vậy.

Hai người ăn bữa trưa xong liền ngồi ở sô pha, một người nằm phơi cá khô, gặm chân gà xem tv hai chân còn vắt chéo lên nhau lâu lâu lại lắc qua lại, thoả mãn vô cùng.

Người còn lại ngồi trên xe lăn mà đọc tờ báo vẫn còn dang dở lúc sáng hôm nay.

Tư Đồ Thuần lấy một cái chân gà đẩy tới trước mặt Tân Tử.

- Chú ăn đi, đọc báo ăn cái này là số một.

Hắn nhìn chân gà bị phẩm màu đến đỏ trên tay Tư Đồ Thuần liền đẩy chân gà trở về.

- Không cần, tôi không thích ăn đồ số một tôi thích ăn đồ số hai.

Cô đưa mắt nhìn Tân Tử một cái liền lấy chân gà lại.

Không ăn thì không ăn.

Trên đời này Tư Đồ Thuần không tin còn có người cưỡng lại sự hấp dẫn của chân gà.

Cô nằm trên sô pha nhàn nhã mà xem tv nhưng trên mạng hiện tại có không ít người vẫn đang đoán Tư Đồ Thuần là ca sĩ sắp ra mắt hay là một diễn viên, nhưng bọn họ lại mong cô chính là một ca sĩ, lý do chẳng phải rất đơn giản?

Hai quảng cáo của Tư Đồ Thuần lúc trước, bọn họ muốn xem cũng không xem nổi, quảng cáo chỉ có mấy giây lời thoại lắp lữ như vậy, có thể làm diễn viên được sao?



Nếu làm diễn viên người theo dõi weibo để anti cô còn nhiều hơn fan nữa đó.

Cũng có người tìm ra được weibo của Tư Đồ Thuần, thay nhau mà ấn vào theo dõi, chờ động thái từ tài khoản của cô.

Tư Đồ Thuần rất ít khi dùng tới điện thoại, nếu không phải có người điện hay phải cần điện người khác hay do quá nhàm chán không có việc gì làm, cô rất ít khi chạm vào điện thoại.

Điện thoại của nguyên thân với điện thoại đời trước của Tư Đồ Thuần có phần giống nhau, màn hình bé tí ti, nói chuyện điện thoại lại bị người khác nghe hết, cầm trong tay cũng chẳng khác nào cục gạch, đem đi phang một con bò lớn có khi còn có thể giết được nó mà điện thoại thì không bị sức mẻ miếng nào.

Điện thoại như vậy, trừ nghe gọi, lên mạng thì những chức năng khác tất nhiên không có, dù sao điện thoại nguyên thân cũng là điện thoại cổ, đem ra tiệm điện thoại bán lại cũng chỉ bán được 20 tệ.

20 tệ đã là cao rồi.

Thím Trần đem một tách trà hoa cúc từ bên trong bếp ra, còn mang theo một đĩa bánh ngọt đủ hình dáng, hình dáng nào cũng bắt mắt vô cùng.

Mùi hương lại rất ngọt, bay thẳng vào mũi Tư Đồ Thuần, cô vừa gặm chân gà vừa nuốt một ngụm nước bọt.

Tư Đồ Thuần:" Món thứ hai này tôi cũng muốn thử một cái."

Tân Tử đưa mắt nhìn cô, ra hiệu cho Tư Đồ Thuần đưa tay ra.

Cô ngoan ngoãn mà đưa tay.

Hắn lựa một cái có hình dáng xấu xí nhất đặt vào tay Tư Đồ Thuần.

- Ăn đi.

Tư Đồ Thuần nào quan tâm hình dáng xấu xí của nó chứ, thức ăn chính là thức ăn, cho vào miệng cũng không còn hình dáng gì.

Còn Tân Tử cảm thấy hình dáng xấu xí này rất hợp với cô.

Tâm tư xấu xa chỉ ăn những thứ xấu xí thôi.

Tư Đồ Thuần đem bánh bỏ vào miệng, vị ngọt thanh không ngấy cũng không béo, cũng không làm người khác ngán, cô nuốt bánh xuống liền đưa tay ra tiếp.

- Chú cho tôi xin thêm một cái nữa.



Đĩa bánh hơn hai mươi cái đều bị Tư Đồ Thuần xin chỉ còn hai cái cô mới thoả mãn mà nằm trên ghế xem tv tiếp, chân gà cũng không gặm nữa.

Tân Tử nhìn hai cái bánh hình dáng xinh đẹp nhất còn sót lại liền bỏ vào miệng.

Hai cái này hình dáng rất xinh đẹp, không thể để nữ nhân xấu xa như cô ăn được.

Buổi chiều Tư Đồ Thuần không nấu cơm, hai người lên xe trên đường đến nhà chính.

Cô đi gặp gia đình chồng nhưng lại không có vẻ khẩn trương mà ngồi dựa vào ghế, gục lên xuống mà ngủ.

Xe chạy va vào ổ gà, đầu Tư Đồ Thuần đập vào cửa kính mới khiến cô thanh tỉnh không ít.

Tư Đồ Thuần mơ màng ngồi một lúc mới nhích lại bên cạnh Tân Tử.

- Ở đó thức ăn không ngon chú đừng ráng mà ăn, trở về tôi làm chân gà nướng, gà rim nước mắm, thịt chua ngọt cho chú.

Tân Tử không lên tiếng nhưng đã hiểu.

Chỉ cần nếm qua thức ăn của Tư Đồ Thuần làm, những đầu bếp ở nhà chính xem ra cũng còn thua xa một đoạn, thức ăn cô nấu đậm vị, còn những đầu bếp kia đều nấu rất thanh đạm còn có chút nhạt.

Hắn cảm thấy trả tiền cho bọn họ chính là quăng tiền ra cửa sổ, không bằng ra bên ngoài thuê đại một đầu bếp ở quán ăn lề đường, thức ăn phỏng chừng còn ngon hơn đám người đầu bếp này.

Đầu bếp ở nhà chính, chính là đầu bếp mời từ nước ngoài về, bữa ăn đều chuẩn bị rất kĩ nhưng gia đình bọn họ ăn thanh đạm đã quen, đầu bếp chỉ làm theo khẩu vị bọn họ mà thôi.

Xe lái vào cổng của một biệt thự, Tư Đồ Thuần vừa nhìn thấy liền cảm thán trong lòng.

Tiền điện mỗi tháng đóng chắc chắn gấp đôi tiền lương của cô mấy lần, đèn trong biệt thự bật sáng choang, tuy hiện tại trời chưa tối hẳn nhưng nhìn vào bên trong biệt thự chẳng khác nào ban ngày, đèn cũng bật từ bên ngoài cổng trải dài vào bên trong.

Tư Đồ Thuần:" Tiền điện ở đây mỗi tháng phải đóng bao nhiêu?"

Tân Tử đưa mắt nhìn cô:" Không biết, nhưng ở biệt thự chúng ta tiền điện mỗi tháng 8 ngàn."

Tư Đồ Thuần hỏi linh tinh, nhưng hắn cũng xem là một câu hỏi mà nghiêm túc trả lời.

Tư Đồ Thuần nghe xong liền hít một ngụm khí.

Một tháng mấy ngàn? Cái này chính là bằng bốn tháng lương của cô đó.