Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 11: Lại Là Người Cứu Rỗi Lấy Linh Hồn Sắp Mục Rữa Của Hắn



Tư Đồ Thuần vừa vào bên trong liền quay đầu nhìn Hoa Thần.

Hoa Thần bị ánh mắt này nhìn đến cả người không được tự nhiên, nói:" Đừng nhìn chị như thần tiên như vậy, cái nhìn này chị không nhận nổi đâu."

Tư Đồ Thuần giả vờ cảm động mà hít hít mũi:" Chị căn bản không phải người phàm, tài nguyên lần này tốt như vậy, còn có thể giành được cho một người flop như em? Như vậy sao có thể là người thường."

Hoa Thần:" Không phải, thật ra là nhãn hàng này muốn mời em, bên phía công ty kêu thế nào bọn họ cũng nhất định mời em, tiền quảng cáo bọn họ đã trả tới năm con số rồi, lần này tiền quảng cáo của em đã bằng tiền quảng cáo của diễn viên đang nổi, chị nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng cảm thấy không thực."

Đừng nói Hoa Thần thấy không thực, mà Tư Đồ Thuần cũng cảm thấy bản thân đang đi trên bông, từng bước nhẹ tênh bước thêm vài bước nữa chỉ sợ cô còn tưởng bản thân thật sự làm tiên rồi.

Là một cô tiên sắp hết flop.

Ai quan tâm lạ hay không chứ? Chẳng phải bọn họ chính là nhắm trúng nhan sắc này nên mới nhất định phải mời cô hay sao?

Có vài nhãn hàng chỉ nhắm trúng nhan sắc, diễn thoại cho dù có thế nào đối với bọn họ cũng không có vấn đề gì.

Bọn họ có thể khống chế dư luận còn có thể cắt ghép lồng tiếng.

Bởi vì bên họ có người xử lí hậu kỳ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tới mức từng cái lồng tiếng, đều khớp với cái nhép miệng của người quay quảng cáo.

Nhân viên trong đoàn vừa thấy bọn họ liền chạy tới, phía sau còn có một người đẩy thùng trang điểm về phía này, Hoa Thần nói chuyện với nhân viên xử lí kịch bản, còn Tư Đồ Thuần đứng bên cạnh nhân viên trang điểm.

Nhân viên trang điểm đem một cái ghế gỗ đặt xuống một góc, liền đưa ánh mắt có chút khó xử nhìn Tư Đồ Thuần.

- Thật ngại quá, ở đây muốn dùng phòng trang điểm phải đợi tới nửa tiếng, nên chúng ta trang điểm ở đây được không? Nếu, nếu em không thích thì để chị tới xếp hàng dùng phòng trang điểm.

Tư Đồ Thuần nhìn xung quanh một vòng liền lắc đầu:" Em ngồi ở đây trang điểm là được, như vậy vừa nhanh vừa có thể làm quen với mọi người."

Đối với những chuyện này Tư Đồ Thuần không muốn làm khó người khác, có chỗ ngồi đã là may mắn lắm rồi, đời trước Tư Đồ Thuần còn phải ngồi trên rơm để trang điểm.



Tư Đồ Thuần ngồi xuống ghế, người trang điểm mới bắt đầu trang điểm cho cô.

Ánh sáng, âm thanh vẫn chưa sắp xếp xong nên có chút hổn loạn, bọn họ đều rất khẩn trương, lâu lâu có vài tiếng nói chuyện thì còn lại đều là tiếng lạch cạch lúc đặt dụng cụ.

Gần nửa tiếng Tư Đồ Thuần mới trang điểm xong, những người còn lại cũng đã đặt máy quay, thử âm thanh xong.

Hoa Thần lúc này mới từ bên ngoài lật đật chạy vào, tay còn cầm theo không ít đồ uống mà chia cho mọi người, Hoa Thần tới bên cạnh Tư Đồ Thuần đưa cho cô một ly trà sữa nóng, đưa cho người trang điểm một ly, mới tìm ghế ngồi xuống bên cạnh.

Hoa Thần không biết từ đâu lấy ra hai cái chân gà đưa tới trước mặt bọn họ, nói:"Hai người muốn ăn chân gà không?"

Người trang điểm không từ chối, nhưng trong giờ làm việc không thể ăn, chỉ nhận lấy rồi đem bỏ vào túi áo.

Tư Đồ Thuần vừa nhận lấy đã bóc ra ăn.

Tư Đồ Thuần ăn xong một cái vẫn còn thèm mà liếm môi.

Một lát Tư Đồ Thuần nhất định mua chân gà về làm quà cho Tân Tử, vừa có thể làm quà vừa có thể ăn.

Tiện biết bao nhiêu chứ.

Tư Đồ Thuần ăn xong nhân viên mới kêu cô vào khung ảnh chuẩn bị phát trực tiếp, sản phẩm lần này chính là son môi, là màu son người trang điểm lúc nãy vừa bôi lên môi cho cô.

Tư Đồ Thuần không thích màu quá sáng nên kêu người trang điểm dùng màu hơi tối, khuôn mặt Tư Đồ Thuần không trang điểm lên nhìn có chút non nớt, đường nét vẫn chưa nẩy nở hết nhưng lúc trang điểm lên lại như một người khác, màu môi có chút tối nên càng làm Tư Đồ Thuần nhìn qua có nét trưởng thành, mắt dùng cùng màu son để đánh lên.

Tư Đồ Thuần mặc váy dài, là màu trắng đen nhìn có chút giống đồng phục công sở nhưng nhìn kĩ lại thì không phải, nhìn qua không giống một diễn viên mà chính là một người nhân viên văn phòng phát trực tiếp để giới thiệu sản phẩm cho công ty mình.

Tóc cô được búi cao, vài sợi còn cố tình thả xuống, Tư Đồ Thuần vốn dĩ dễ nhìn hiện tại càng thêm sắc nét, từng được nét khuôn mặt đều được tôn lên.

Tân Tử bên đây suốt buổi sáng tâm trạng đều rất không tốt.



Chẳng phải nói đi xử lí công việc sẽ trở về ngay hay sao?

Đã gần đến buổi trưa rồi.

Không trở về làm cơm cho hắn?

Hắn thông báo với nhà bếp bên kia mỗi ngày không cần đem thức ăn đến, hiện tại đây là muốn cho hắn chết đói trong căn nhà của mình?

Thím Trần từ bên ngoài đi vào, trong tay còn ôm một cái chậu cây nhìn thấy Tân Tử tâm tình không vui ngồi đọc báo liền đánh liều mà lên tiếng.

- Cậu chủ đã đói chưa? Tôi nấu bữa trưa cho cậu.

Tân Tử khoác tay:" Không cần, nhiệm vụ của thím là chăm sóc vườn không phải trong bếp, người có nhiệm vụ nấu ăn thì lại chạy mất, đúng là vô trách nhiệm."

Thím Trần sao lại không nghe ra ý oán trách trong lời của Tân Tử, nhưng không biết bà nghĩ gì đột nhiên kéo nụ cười lên khoé môi mà tìm một góc trong nhà đặt chậu cây xuống.

Tân Tử như nhớ ra thứ gì mà lấy trong túi ra một tấm thẻ vàng đặt xuống bàn, nói:" Lúc nào Đồ Thuần trở về thím đưa cho cô ấy."

Đây chính là xem như là một phần hồi môn chuẩn bị riêng cho Tư Đồ Thuần, hắn biết Tư Đồ Thuần là diễn viên còn không có tài nguyên, nếu cô ở nhà, hắn tất nhiên sẵn sàng nuôi cô, còn cô muốn đi làm hắn chắc chắn sẽ để cô đi.

Bọn họ trước sau cũng sẽ ly hôn, để cô ra bên ngoài tìm được một ý trung nhân, việc ly hôn đẩy lên sớm nhất là được rồi.

Tân Tử đã theo ý đám người kia mà kết hôn, bọn họ cũng không nói kết hôn xong không được ly hôn, Tân Tử không muốn sống cùng người khác, nhìn một người xa lạ như Tư Đồ Thuần chạy ra chạy vào thế nào cũng không quen nổi.

Nhưng Tân Tử không biết, sau này hắn đã nhìn thấy Tư Đồ Thuần chạy ra vào đã quen, một ngày không thấy tâm trạng liền bức rức khó chịu.

Hắn vẫn chưa nhận ra, quy tắc đầu tiên đã bị Tư Đồ Thuần phá vỡ, quy tắc thứ hai, thứ hai hay quy tắc thứ năm, Tân Tử vẫn sẽ vì Tư Đồ Thuần mà phá vỡ thêm nhiều quy tắc nữa.

Tư Đồ Thuần không phải thần tiên, nhưng chính là người cứu lấy linh hồn sắp mục rữa của Tân Tử.