Nam Phong Nhạc Vũ

Chương 8: Lý Lẫm phát hiện



Kể từ khi khế ước Hỏa Vân Hồ Nguyệt Vân ở Mê Vụ Sâm Lâm, thì đã trôi qua được 1 tuần. Một tuần này Nguyệt Thiên Vũ thường xuyên tu luyện ở trong không gian là chủ yếu, thỉnh thoảng đi ra ngoài buôn chuyện với Lý Lẫm cùng Nguyệt Thương Hải.  Còn Lý lão gia Lý Lạc Trần đã rời đi trở về Lý thành vào ngày thứ 3, trước khi đi để Lý Lẫm ở lại cùng tu luyện với Nguyệt Thương Hải.

Trong khoảng thời gian 1 tuần, Nguyệt Thiên Vũ đã phân chia thời gian ra để tu luyện đầy đặn. Buổi sáng thì tu luyện chiến sĩ, trưa thì ma pháp, còn buổi tối thì luyện Đan dược. Nhờ luyện Đan dược, nguyên tố ma pháp của nàng tiến bộ rất nhiều, đã chạm đến cấp 6 hậu kỳ đỉnh phong, tuỳ thời có thể thăng cấp, đồng thời Luyện dược sư cũng thăng cấp đến trung cấp 3 sao.

Hồ ly 6 đuôi Nguyệt Vân từ khi khế ước với Nguyệt Thiên Vũ thì cứ bám riết lấy nàng không buông, nàng không ở đó thì cũng bám lấy Nguyệt Thiên Nhạc. Nguyệt Vân khế ước Nguyệt Thiên Vũ bởi vì trong thâm tâm của nó cứ thúc dục nó khế ước với nàng, đương nhiên cũng là biết ơn khi nàng cứu nó. Nhưng khi ở chung với Nguyệt Thiên Vũ nó mới biết, thiếu nữ tóc vàng này không hề bắt ma thú của mình ra làm vật hy sinh mà luôn coi ma thú khế ước là bằng hữu thân thiết, thậm chí còn hết sức bảo vệ.

Hơn nữa, khi biết Nguyệt Thiên Vũ có một đại hải Tinh thần lực không biên giới và sở hữu thập nguyên tố, thậm chí linh hồn của nàng trong suốt mà êm ái đến kỳ lạ, khiến Nguyệt Vân hoàn toàn thần phục.

Tiểu Lam cầu Nguyệt Phong dù không bám người như Nguyệt Vân, nhưng cũng rất hay bò lên vai Nguyệt Thiên Vũ nhàn nhã mà ngủ ở đó. Đặc biệt, tên Mao Ngọc - quả cầu bằng lông - này rất ham ăn, cứ khi Nguyệt Thiên Nhạc làm mấy món ngon là nó cứ nhảy lại ăn say sưa, khiến Nguyệt Thiên Vũ khá đau đầu, hơn nữa nó còn rất mê ngủ, nằm đâu cũng ngủ được hết.

Nguyệt Thiên Vũ đã thử hỏi Nguyệt Thiên Nhạc về nó, nhưng Nguyệt Thiên Nhạc chỉ lắc đầu cười cười và nói rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Nàng chỉ nói thêm một câu nữa, rằng Nguyệt Phong chính là một ma thú biến dị, trên đời này chỉ có hai con, và không mở miệng thêm về điều đó nữa, nhưng nó cũng đủ để Nguyệt Thiên Vũ cảm thấy tò mò và khó hiểu cực kỳ.

Nhưng rốt cuộc, nàng cũng bỏ nỗi tò mò đó ra sau đầu và chuyên tâm tu luyện, nàng tin, một khi đã đủ mạnh, tỷ chắc chắn sẽ cho nàng biết, hiện giờ, thứ nàng cần chính là thời gian!

Sáng sớm, Nguyệt Thiên Vũ lắc mình ra khỏi không gian, vươn vai hít hà không khí trong lành. Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, từ khi đi Mê Vụ Sâm Lâm về đến giờ vẫn chưa đi bán mấy khỏa tinh hạch ma thú cấp 5 nữa, còn những khỏa đan dược nàng luyện chế dư thừa nữa, nên chắc hôm nay sẽ đi vậy.

Vừa rời khỏi sân vườn và định đi báo cho Nguyệt Thương Khung trước một tiếng, đột nhiên nàng khựng lại. Có người! Hơn nữa còn khá mạnh, cấp bậc vòng vòng cấp 6! Sát thủ à?

“Sát thủ à? Xem ra Triệu gia cũng không kiên nhẫn được nữa rồi. Lực lượng và số lượng của chúng nhiều hơn những lần trước.” Nguyệt Thiên Nhạc trong không gian dây chuyền cười lạnh, giọng nói gằn đến mức hơi khản giọng, rõ ràng nàng cũng rất muốn tiêu diệt Triệu Gia. Nguyệt Thiên Vũ không nói gì chỉ nhắm hờ mắt lại, cố gắng cảm nhận sát khí và hơi thở của đám sát thủ đó. Lần nữa mở mắt ra, đôi tròng mắt xanh lam không còn nét hờ hững nhàn nhạt nữa, mà là hàn khí và sát khí kinh người.

“10 người, đều là cấp 6 trung kỳ, nhiêu đó cũng đủ để tiêu diệt Nguyệt Gia... trong quá khứ nhỉ?” Nguyệt Thiên Nhạc cười cười hỏi, khiến hàn khí trong mắt Nguyệt Thiên Vũ hơi dịu đi một chút, nhưng sát khí của sát thủ vẫn rất kinh người. Không khó để nàng có thể phát hiện ra những tên sát thủ không biết che dấu năng lực đó. Đơn giản thứ 1 bởi vì chúng yếu hơn nàng, thứ 2 là bởi vì trực giác của nàng vượt trội hơn bọn chúng rất nhiều.

“Tỷ, cụ thể lý lịch của Triệu gia như thế nào tỷ có biết không?” Nguyệt Thiên Vũ lạnh giọng hỏi, sát khí bức người khiến không khí xung quanh giảm đi vài độ, cũng làm cho Nguyệt Phong trên vai nàng rùng mình vài cái. Nguyệt Thiên Nhạc đương nhiên biết lý do tại sao sát khí của muội muội nàng lại lớn như vậy, cũng không giấu diếm trả lời thẳng:

“Triệu gia trong suốt hơn mấy chục năm ở Xuân Phong Trấn này có địa vị thấp vì không hề có cao thủ toạ trấn, chính gia chủ Triệu gia hiện giờ cũng chỉ là chiến sĩ cấp 4 mà thôi, không như Vân gia và Nguyệt gia. Chắc muội cũng biết Vân gia là gia tộc đứng đầu Xuân Phong Trấn phải không?”

Nguyệt Thiên Vũ gật đầu, nàng đương nhiên biết Vân gia. Họ là gia tộc đứng đầu ở Xuân Phong Trấn đã nhiều năm, nhờ tài chính và chính họ cũng đã sinh ra khá nhiều nhân tài.

“Gia chủ Vân gia hiện nay - Vân Lộc là một chiến sĩ cấp 6, cấp 6 trong Xuân Phong Trấn này cũng đã là cao thủ bậc nhất rồi. Còn tôn tử hắn, Vân Thăng, cậu ta lớn hơn Thương Hải 1 tuổi đấy. Vân Thăng nghe nói chính là thiên tài đứng đầu Vân gia trong trăm năm nay, mới 13 tuổi đã là chiến sĩ cấp 4. Nguyệt gia cũng có Thương Khung là chiến sĩ cấp 6, Thương Hải là ma pháp sư, kể cả Thiên Nhu cũng là ma pháp sư hệ Thủy cấp 4. Còn Triệu gia, trong suốt trăm năm này cao nhất cũng chỉ là chiến sĩ cấp 4, nhưng khi Triệu Minh ra đời thì là một chuyện khác.”

“Triệu Minh là người có thiên phú nhất trong Triệu gia, nên từ khi sinh ra đã được nâng trên tay như bảo bối, từ bé đã được ăn nhiều loại thảo dược cao cấp. Thật ra Triệu Minh cũng chỉ có thiên phú hơn người thường một chút thôi, với định nghĩa thiên tài vẫn còn xa lắm, vì được bồi bổ bởi thảo dược mới vượt xa những người khác, nhưng căn cơ căn bản là không vững. Triệu gia tiêu tiền mua dược liệu như nước, cũng bởi vì mấy cái sổ sách lấy được từ Nguyệt gia đấy.”

Nguyệt Thiên Vũ càng nghe, gương mặt xinh đẹp của nàng càng trầm xuống, hàn khí và sát khí xung quanh nàng càng đặc, Nguyệt Thiên Nhạc trong không gian cũng có thể cảm nhận được không khí bên ngoài giảm xuống vài độ. Nàng khẽ rùng mình, khoé miệng nàng giật giật một hồi, mới thầm nói một câu: “Triệu gia, các ngươi tu tám đời trước thế nào mà đời này gặp phải Thiên Vũ vậy? Bây giờ cầu nguyện đi là vừa, ta không cứu được các ngươi đâu.”

Nguyệt Thiên Vũ đứng dựa lưng trước cửa sân chìm sâu vào suy nghĩ. Theo Nguyệt Thiên Nhạc nói thì chắc chắn Triệu gia đã không biết bao nhiêu lần gửi sát thủ đến ám sát Nguyệt Thương Khung, nhưng có vẻ những lần trước đó đã thất bại. Từ khi Triệu Minh đánh chết Nguyệt Thiên Vũ kia, thì Triệu gia bắt đầu trở nên cuồng vọng. Bọn chúng sai người đả thương Nguyệt Thương Hải, và hiện giờ là sai sát thủ hạ sát Nguyệt Thương Khung sao? Bọn chúng muốn chết mà!Đang dựa lưng suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

“Vũ Nhi, muội sao vậy? Sao lại đứng ở đây?”

Nguyệt Thiên Vũ quay lại nhìn và phát hiện Lý Lẫm đang tiến về phía nàng, trên môi là nụ cười yêu thương dành cho tiểu biểu muội bảo bối. Nguyệt Thiên Vũ cười nhẹ đáp lại, hàn khí và sát khí trong chốc lát tan đi hết khiến Nguyệt Thiên Nhạc cùng Nguyệt Phong thầm thở phào một hơi.

“Không có gì, chỉ là muốn hít thở không khí buổi sáng một chút thôi. Thế huynh đến sân của ta có việc gì không?” Nguyệt Thiên Vũ thản nhiên trả lời, ngữa đầu nhìn bầu trời bình minh buổi sớm.

“Vũ Nhi, muội, là Triệu hồi sư phải không?” Lý Lẫm nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Vũ, gương mặt nghiêm túc nói một câu khiến người ta phát hoảng.

Nguyệt Thiên Vũ mở to đôi đồng tử xanh lam, ngạc nhiên hết cỡ nhìn Lý Lẫm, kể cả Nguyệt Thiên Nhạc cũng không kềm được mà ngạc nhiên. Chưa để Nguyệt Thiên Vũ nói gì, Lý Lẫm đã cúi người xuống và nhìn vào mặt dây chuyền ngọc bích của nàng nói tiếp:

“Nữ tổ tiên Nguyệt Gia, xin người hãy xuất hiện.”

Lần này thì còn kinh ngạc hơn lần trước nữa khiến hai tỷ muội họ Nguyệt càng kinh hãi hơn, việc bại lộ là Triệu hồi sư thì không sao, nếu ai tinh mắt thì vẫn có thể biết được. Nhưng việc Nguyệt Thiên Nhạc bị phong ấn trong mặt dây chuyền thì lại bất khả thi, vì Nguyệt Thiên Nhạc đã tạo ra một kết giới đủ mạnh để không ai phát hiện ra được. Thế tại sao Lý Lẫm mới cấp 4 lại có thể nhận ra?

Nguyệt Thiên Vũ lấy lại bình tĩnh trong nháy mắt, hít lại một hơi sâu nhàn nhạt nói: “Tỷ ấy xuất hiện bây giờ không tiện, để ta xử lý mấy con chuột Triệu gia đã, khi ấy ta cần huynh giải thích đấy.”

Lý Lẫm không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi cùng Nguyệt Thiên Vũ di chuyển ra vườn sau, nơi Nguyệt Thiên Vũ cảm thấy có nhiều sát thủ nhất.

Quả nhiên, khi đến đó họ phát hiện tất cả đám sát thủ đó đều ẩn nấp ở sân sau, nơi gần như không ai ở Nguyệt Phủ này lui đến. Quả là một nơi phù hợp để đột nhập, nó cũng đại khái như đột nhập cửa sau ở hiện đại vậy.

Nguyệt Thiên Vũ mặc cho Lý Lẫm đứng phía sau quan sát nàng mà nhắm mắt lại xác định vị trí chính xác của cả chục sát thủ, tu vi cao nhất là cấp 6 trung kỳ, là tên duy nhất đeo băng trắng trên đầu. Nàng cười lạnh, cất cao giọng nói trong như mật:

“Ra hết đi, ta không thích chơi trốn tìm đâu.”

Gần như ngay tức khắc, tất cả sát thủ đều xuất hiện trước mắt nàng, ai nấy đều mặc đồ đen như mực dù đang là buổi sáng - thật ra mới có 5 giờ sáng. Nhìn thấy một tiểu cô nương mười tuổi với vẻ đẹp duyên dáng yêu mị bởi mái tóc vàng cùng đôi đồng tử xanh lam, các sát thủ đồng thời ngẩn ra một chút. Dù chúng đều được thông báo là trong Nguyệt gia ngoài mỹ nữ nhất mai Lý Thiên Nhu ra thì còn có tiểu mỹ nữ Nguyệt Thiên Vũ xinh đẹp với màu tóc và màu mắt khác lạ độc nhất nhưng kiều diễm vô cùng. Bọn chúng lẫn Nguyệt Thiên Vũ đều không để ý, vẻ mặt của Lý Lẫm đứng phía sau đã chuyển sang màu đen xì như than, chúng dám dùng đôi mắt đó nhìn biểu muội - dù hai người không ruột thịt gì - yêu quý của hắn, bọn chúng muốn chết mà.

Trong khi đó, Nguyệt Thiên Vũ đang cực kỳ bình tĩnh nhìn lại bọn sát thủ với một đôi mắt lạnh thấy xương, khiến đám sát thủ dù là cường giả cũng cảm thấy nguy hiểm. Đều là sát thủ, nhưng quá trình huấn luyện của mỗi thời đại phải nói là khác nhau một trời một vực.

Nguyệt Thiên Vũ đã phải đối mắt với nguy hiểm rình rập liên tục khiến nàng càng trở nên bình tĩnh trước nguy hiểm, đối mặt với đám sư tử đói khát huấn luyện độ nhanh nhạy cùng độ sắc bén trong tấn công, và những nhiệm vụ ám sát khiến nàng trở nên băng hàn, sát khí và hàn khí có thể dễ dàng tỏa ra nếu động đến. Còn những sát thủ ở thế giới tu luyện giả này thì không như thế, chúng từ bé đã tu luyện vượt trội hơn so với người địa cầu, nên không cần những huấn luyện chết người như của thế kỷ 21, nên khí thế của chúng kém xa một sát thủ đứng đầu thế giới đêm.

Nguyệt Thiên Vũ im lặng một hồi, lạnh giọng nói: “Triệu gia sai các ngươi đến đây?”

Đám sát thủ giật mình khi nghe thế, giọng nói đó dù trong vắt như nước, nhưng lại lạnh đến không ngờ, hơn nữa với bộ dáng kia, không thể là một tiểu thư ngọc ngà chỉ mới 10 tuổi đầu được. Tên thủ lĩnh hít một hơi lấy lại bình tĩnh tiến lên phía trước đối diện thẳng mặt Nguyệt Thiên Vũ, trả lời:

“Phải. Tiểu cô nương, Triệu gia chỉ thuê chúng ta trọng thương gia chủ và thiếu chủ Nguyệt gia, chúng ta không muốn hạ sát thủ đến tiểu cô nương. Hãy rời đi và đừng ngăn chặn chúng ta.”

Nguyệt Thiên Vũ hơi nhíu mày khi nghe tên thủ lĩnh nói hai chữ 'trọng thương', Triệu gia muốn trọng thương Nguyệt Thương Khung cùng Nguyệt Thương Hải làm gì, tại sao lại không nhất sát? Đúng lúc đó thì giọng Nguyệt Thiên Nhạc vang lên trong đầu.

“Chắc bọn chúng muốn tự mình tiêu diệt tận gốc Nguyệt Gia đây, để lấy thể diện cho mình chăng.”

Nguyệt Thiên Vũ hừ nhẹ, một lần nữa lạnh giọng lên tiếng: “Nếu ta không nghe thì sao, các ngươi sẽ giết ta?”

Đám sát thủ bắt đầu khá khó xử khi một tiểu cô nương lại đấu khẩu với bọn họ, tên thủ lĩnh bất đắc dĩ nói: “Tiểu cô nương, cũng không thể trách chúng ta, chúng ta là sát thủ, đã nhận tiền rồi thì không thể không làm. Chúng ta cũng không muốn động vào Nguyệt gia có Lý gia của Lý thành bảo hộ, nhưng vẫn phải đến đây.”

Nguyệt Thiên Vũ rút lại một chút sát khí cùng hàn khí, trở lại nét thản nhiên nhìn những sát thủ với nét mặt quả thật là bất đắc dĩ, bọn chúng cũng không hẳn là vô tình như nàng nghĩ, cũng chỉ vì tiền tài cho cuộc sống của mình mà thôi. Nhưng, nếu động đến Nguyệt gia và Lý gia dù chỉ một cọng lông, nàng sẽ không để yên.

Uy áp cấp 6 đỉnh phong được bày ra trọn vẹn khiến đám sát thủ và Lý Lẫm phía sau giật mình. Lý Lẫm dù biết Nguyệt Thiên Vũ là Triệu hồi sư, hơn nữa cấp bậc cũng không hề tầm thường, nhưng hắn không dám nghĩ rằng nàng lại là Triệu hồi sư cấp 6 đỉnh phong. Đám sát thủ lại càng không ngờ, khi thông tin vốn là tiểu thư Nguyệt gia chưa hề tu luyện, thậm chí là một phế vật, chúng hoàn toàn không ngờ cấp bậc của nàng lại cao như thế, thậm chí có khả năng vượt trội hơn chúng.Thường thì một cường giả không thể nhìn ra được tu vi của một cường giả mạnh hơn mình, chỉ có thể phát hiện ra họ là chiến sĩ hay là Ma pháp sư mà thôi. Lúc nãy, vì Nguyệt Thiên Vũ giấu nhẹm hết khí tức nên chúng không thể nhận ra là chuyện thường tình, nhưng hiện giờ khí tức của nàng chứa cả hàn khí khiến chúng theo bản năng kinh hãi, kèm theo run sợ. Một tiểu cô nương mới 10 tuổi, sao lại có khí tức mạnh mẽ như vậy được? Không có khả năng rằng nàng mạnh hơn bọn chúng, bởi vì tu luyện đến ngoài cấp 6 chính là nửa đời người, không thể có chuyện nàng mới 10 tuổi đã luyện đến mức đó được.

Như biết được bọn chúng đang nghĩ gì, Nguyệt Thiên Nhạc cười cười nói với Nguyệt Thiên Vũ: “Xem ra bọn chúng đang nghĩ chuyện muội mạnh hơn bọn chúng là không có khả năng đây mà. Cũng phải, đâu phải ai cũng yêu nghiệt như muội.”

Nguyệt Thiên Vũ cười thầm trong lòng, truyền âm trả lời lại: “Vậy khi tỷ đạt cấp 6 đỉnh phong là khi nào?”

“11 tuổi, sau khi chị khế ước ma thú đầu tiên 3 tháng.”

Nguyệt Thiên Vũ cứng họng, không nói được lời nào nữa, nhưng trong lòng cũng có một chút tự hào về tỷ tỷ của mình. Phải biết nàng vì có Nguyệt Thiên Nhạc hướng dẫn cùng kinh nghiệm hai mươi năm ở kiếp trước và thiên phú toàn hệ mới được như vậy. Nhưng Nguyệt Thiên Nhạc đã tự thân tự mình làm tất cả, lãnh ngộ những điều kiện của Triệu hồi sư với thiên phú chỉ là thất hệ kém Nguyệt Thiên Vũ nàng đến tam hệ, rồi còn những trách nhiệm lớn lao hơn nữa.

Nhưng Nguyệt Thiên Nhạc chưa bao giờ quên nàng, chưa bao giờ quên nhớ đến Nguyệt Thiên Vũ là muội muội, tỷ ấy vĩ đại như thế, hiền từ như thế, cường đại như thế, mới chính là tỷ tỷ Nguyệt Thiên Nhạc của nàng.

Nguyệt Thiên Vũ nhìn lại đám sát thủ, đôi môi anh đào nhếch lên một nụ cười ma mị khiến cho đám sát thủ sững lại trong chốc lát. Nàng nhấc bàn tay mảnh mai lên, xung quanh Nguyệt Thiên Vũ là Thủy nguyên tố trong vắt tao nhã vô cùng. Lý Lẫm đứng phía sau mở to mắt, Nguyệt Thiên Vũ là Triệu hồi sư hắn cũng biết, nhưng cấp bậc và bao nhiêu hệ nhưng hắn không biết, hắn chỉ mới phát hiện nàng là Quang hệ khi nàng chữa trị cho Nguyệt Thương Hải thôi.

“Song hệ? Không, có khi còn cao hơn! Với thực lực trên cấp 6 hậu kỳ của muội ấy, chắc chắn sẽ trên ngũ hệ.”

Nguyệt Thiên Vũ không để tâm, nàng chỉ hất nhẹ bàn tay, với tiếng nói nhẹ nhàng nhưng uy lực.

“Thủy Chi Xiềng Xích!”

Thủy nguyên tố nghe theo lệnh Nguyệt Thiên Vũ, lao về phía đám sát thủ với tốc độ kinh người và bao quanh họ lại bằng hình dáng những sợi xích. Không ai để ý, từ trong những sợi xích bằng nước kia xuất hiện một dòng nước khác thấm vào trong da của những tên sát thủ kia khiến chúng đột nhiên co rút.

“Hửm, có vẻ như muội đã thành thục kết hợp nguyên tố rồi nhỉ? Xem ra đám sát thủ này không thể rời giường trong một tháng tới rồi.” Nguyệt Thiên Nhạc cười cười nói. Nguyệt Thiên Vũ nhếch môi tạo nên một đường cong yêu mị, tên thủ lĩnh bị xích nhìn thấy thì nghiến răng, nói lớn: “Nguyệt Thiên Vũ, ngươi đã làm gì?!”

“Ta chỉ cho các ngươi không thể rời giường một tháng mà thôi, đừng lo, nó không giết các ngươi được đâu.”

Rồi nàng vung tay lên một lần nữa, những sợi xích bằng nước liền rút lại và quay về quây quanh nàng sau đó biến mất không tăm tích. Đám sát thủ ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, co rút lại như bị điện giật. Nguyệt Thiên Vũ chớp chớp mắt đưa tay lên sờ sóng mũi mình, cảm thấy nàng có vẻ như ra tay hơi quá đà rồi. Vừa rồi nàng đã kết hợp Thủy nguyên tố cùng Băng nguyên tố, để một phần nước thấm vào những kinh mạch của đám sát thủ, sau đó tự động đóng băng lại kinh mạch của chúng, khiến chúng co giật như vầy đây.

Nàng thở dài một hơi, cất giọng nói nay đã không còn một chút lạnh lẽo nào nữa lên: “Nếu ta ra tay quá nặng thì mong các ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng đã cố giữ lại cái mạng cho các ngươi nên chỉ đóng băng kinh mạch của ngươi lại thôi, sau khi các ngươi khỏi rồi, chắc chắn hàn khí trong băng sẽ giúp các ngươi một chút trong việc tu luyện kinh mạch và xương cốt. Ta chỉ mong các người quay về Triệu gia đừng nói cho Triệu lão gia biết rằng người đuổi các ngươi đi chính là ta. Đó không phải là một mệnh lệnh, chỉ là một thỉnh cầu của ta mà thôi, thực hiện điều đó hay không là tuỳ các ngươi.”

Nói rồi nàng lấy từ trong không gian Lam trà ra một bình dược Bồi Thể Đan - đan dược bồi bổ thân thể - ra đưa cho tên thủ lĩnh nói: “Trong đây tổng cộng là 15 viên Đan dược, đủ cho các ngươi đấy, coi như là quà xin lỗi của ta. Ta mong rằng tương lai chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù.”

Nói rồi ngay lập tức xoay lưng rời đi, bỏ lại đám sát thủ đang trố mắt nhìn nàng. Vừa rời khỏi sân sau, nàng đã nhìn thấy Lý Lẫm đứng dựa lưng vào tường đợi nàng. Nàng thở ra một hơi, quắc quắc tay nói: “Về lại phòng của ta thôi, ở đây nói chuyện không tiện.”

Lý Lẫm gật đầu, rồi cùng Nguyệt Thiên Vũ trở lại phòng của nàng. Vừa tới nơi, một bóng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện ngay bên cạnh Nguyệt Thiên Vũ khiến Lý Lẫm nhíu mày, trong chốc lát sau thì cũng có thể nhìn rõ dung mạo của bóng người đó. Một thiếu nữ trông như mười tám tuổi, nổi bật là mái tóc dài màu bạch kim như dãi ngân hà buông xuống như thác cùng đôi đồng tử xanh lam giống hệt Nguyệt Thiên Vũ, nổi bật nhất chính là ấn ký bạch liên giữa trán của nàng, làm tăng thêm sự yêu mị, để ý thêm một chút, sẽ biết rằng thiếu nữ tóc bạch kim này giống Nguyệt Thiên Vũ đến 50%. Đây chính xác là Nguyệt Thiên Nhạc, nữ Triệu hồi sư tổ tiên của Nguyệt gia.

“Tỷ, tỷ có thể đi ra sao?”

Nguyệt Thiên Vũ chớp chớp mắt hỏi một cậu làm Lý Lẫm hơi hoảng. Tỷ? Tại sao Vũ nhi lại gọi nữ tổ tiên là Tỷ? Mà tại sao nữ tổ tiên lại trông giống Vũ Nhi như thế? Những câu hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu Lý Lẫm trong khi Nguyệt Thiên Nhạc nhẹ giọng trả lời: “Chỉ cần mượn một chút tinh thần lực là có thể tạo ra một ảo ảnh tạm thời kéo dài trong một canh giờ. Nếu muội đạt đến cấp thống lĩnh thì ta có thể tự tạo cho mình một cơ thể tạm thời đấy Thiên Vũ.”

Nguyệt Thiên Vũ gật gù, rồi quay lại nhìn thấy Lý Lẫm đang trố mắt ra nhìn thì phì cười, nói: “Lẫm ca, huynh bình tĩnh lại đã. Đây là Nguyệt Thiên Nhạc, nữ tổ tiên Triệu hồi sư của Nguyệt gia, cũng là người đang hướng dẫn ta trở thành Triệu hồi sư hiện giờ.”

Lý Lẫm sực tỉnh, cúi thấp đầu trước Nguyệt Thiên Nhạc nghiêm trang nói: “Vãn bối Lý Lẫm, ra mắt nữ tổ tiên.”

Nguyệt Thiên Nhạc cười cười xua tay, nói: “Đừng như vậy, ta không thích câu nệ như thế. Ta hiện nay bị phong ấn thời gian dừng ở tuổi 18, nói trắng ra thì hiện giờ ta cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi, ngươi gọi ta là nữ tổ tiên khiến ta chột dạ đấy, gọi ta là Nhạc là được rồi, dù gì ta cũng là tỷ tỷ của Thiên Vũ.”

“Tỷ tỷ?” Lý Lẫm ngước đầu hỏi một câu làm hai tỷ muội Nguyệt Thiên Vũ cười cười.

“Nói ra thì rất dài, ngươi cũng không nên biết mấy chuyện này làm gì đâu, xin lỗi vì ta không thể nói thật, ngươi chỉ cần biết ta chính là tỷ tỷ của Thiên Vũ bị phong ấn trong mặt dây chuyền kia là được rồi. Dựa theo tiến độ của Thiên Vũ, thì có thể phong ấn của ta sẽ bị phá khi con bé quanh quẩn tuổi 17, lúc đó ngươi hẳn là 20 tuổi, nên Lẫm, ngươi có nghĩ ngươi nên gọi ta một tiếng Nhạc Nhi hay không?”

Lý Lẫm hoảng hồn bật dậy lắc đầu lia lịa, nếu Thương Hải biết hắn gọi nữ tổ tiên Nguyệt gia mà hắn(NTH) sùng bái bằng Nhạc Nhi thì chắc chắn Thương Hải sẽ phanh thây hắn (LL) mất. Nguyệt Thiên Nhạc cười cười xua tay nói: “Haha, ta đùa thôi, ngươi gọi ta là Nhạc là được rồi, ta cũng không muốn Thương Hải phanh thây ngươi đâu.”

Lý Lẫm thở phào một hơi, gật đầu chấp thuận, hắn nhìn Nguyệt Thiên Vũ, nói: “Vũ Nhi, ta dù biết muội là Triệu hồi sư, nhưng ta không biết muội có bao nhiêu hệ hay cấp bậc của muội là bao nhiêu, muội nói ta nghe được không?”

Nguyệt Thiên Vũ gật đầu, nói: “Ta là tam tu cấp 6 hậu kỳ đỉnh phong, toàn hệ.”