Nam Phi Tuyệt Sắc Của Nữ Hoàng Bệ Hạ

Chương 9.1: Đêm động phòng hoa chúc



Nạp Lan Văn liếc mắt một cái thì nhìn thấy sắc mặt đen như than của Cố Khinh Hàn, một tay vội vàng khoác lung tung quần áo lên trên người.

Có chút sợ hãi, có chút hoảng sợ, có chút xấu hổ nhìn Cố Khinh Hàn, không biết nên làm gì, định giải thích.

Một đôi mắt hình viên đạn bắn lại đây, Nạp Lan Văn lập tức im miệng, buồn bực mà nhìn Cố Khinh Hàn, hôm nay, sắc mặt của hoàng tỷ cũng quá kém rồi, chẳng lẽ hoàng tỷ thật sự tức giận?

Thượng Quan Hạo cũng phản ứng đầu tiên, lấy quần áo rơi rớt dưới mặt đất, che lại bộ phần quan trọng, thân thể vốn dĩ đã mỏng manh yếu ớt, hơi hơi rùng mình, không biết là do sợ hãi, hay là bị dọa sợ rồi, cả khuôn mặt không có chút màu máu.

Cúi đầu, tay gắt gao nắm chặt quần áo rách rưới, không kêu một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người khác, càng không dám nhìn sắc mặt của Cố Khinh Hàn.

"Hoàng tỷ, ngươi đã đến rồi, cái này, cái này hoàn toàn là hiểu lầm, ngài tuyệt đối là hiểu lầm rồi, là do Thượng Quan quý quân quyến rũ ta trước, ta.."

"Bốp" Cố Khinh Hàn tiến lên, hung hăng quăng một cái tát vào nàng ta, sau khi bị tát Nạp Lan Văn trực tiếp xoay mấy vòng mới ngã xuống mặt đất.

Trên mặt, tức khắc sưng vù lên, ngay cả răng đều rụng mấy cái, cùng với máu loãng, phun ra, Nạp Lan Văn ngây ra, thế mà hoàng tỷ lại đánh y, từ nhỏ đến lớn, hoàng tỷ đều yêu thương y hơn mức bình thường, lần này vì một nam nhân ti tiện, thế mà lại đánh y!

Tủi thân trong lòng, nháy mắt khóc lớn: "Hoàng tỷ, làm sao ngài lại đánh ta chứ, từ trước đến nay ngài đều chưa từng đánh ta, rõ ràng chính là Thượng Quan quý quân muốn vinh hoa phú quý, cho nên mới quyến rũ ta, hu hu.. Ngươi muốn đánh thì phải đánh hắn mới đúng!"

Cổ công công đứng ở bên cạnh Cố Khinh Hàn ngửa mặt lên trời, mắt trợn trắng, nói Văn vương này là bao cỏ, vẫn là đề cao nàng ta, quả thực, nàng ta còn ngu hơn cả heo!

Không thấy trên mặt Thượng Quan quý quân còn in năm dấu bàn tay sao? Không thấy tiểu Lâm Tử còn đang nửa sống nửa chết ngất ở bên cạnh sao? Cái này vừa nhìn là biết bị ép buộc!

Cho dù không nhìn thấy những thứ này, Thượng Quan quý quân lại không phải óc heo, trước công chúng, làm trò trước mặt thị vệ tiểu thị, làm ra loại việc này sao? Văn vương này muốn tìm lý do cũng không biết tìm cái lý do nào tốt một chút, bệ hạ có thể không tức giận sao?

Quả nhiên, sau khi Văn vương nói xong những lời này, sắc mặt Cố Khinh Hàn vốn đã đen như than, nháy mắt lại lạnh lùng, trong mắt lộ ra sát ý, một chân nâng lên, hung hăng đạp Nạp Lan Văn mấy đạp: "Nam nhân của trẫm, ngươi cũng dám động vào, trong mắt ngươi còn có trẫm sao? Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi cho rằng được trẫm sủng ái thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"

"Bộp bộp" chân đá lại đá ra, Nạp Lan Văn đau đến mức ôm đầu khóc rống xin tha: "Hoàng tỷ, đừng đánh, ngươi đánh ta đau quá, á.. Hoàng tỷ, là tiện nhân Thượng Quan Hạo này quyến rũ ta, hoàng tỷ ngươi đánh sai người rồi, á.."

Trong lòng giận dữ, coi cô là người mù sao? Ai quyến rũ ai cô còn không nhìn ra chắc, chân lại trút giận đá ra.

"A, hoàng tỷ, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngài đừng đánh nữa, đau chết mất, đau quá, á.." Âm thanh như giết heo vang lên rung trời.

Cố Khinh Hàn hoàn toàn không để ý tới, nâng chân lên, một chân nối tiếp một chân mà đá ra, tận đến khi giọng nói của Nạp Lan Văn khàn khàn, cho đến khi tức giận trong lòng tiêu tan không ít, mới thu chân mình lại.

Quả thực, Nạp Lan Văn muốn khóc, trên mặt, trên người không một chỗ nào không đau, hoàng tỷ thật là một chút cũng không thủ hạ lưu tình, thậm chí còn hạ tử thủ, đau chết mất, y cảm thấy mạng y đều mất đi một nửa.

Không dám kêu khóc, không dám kêu rên, vẻ mặt tủi thân, chỉ chớp chớp lấy lòng nhìn Cố Khinh Hàn như vậy, thậm chí ngay cả đứng dậy cũng không dậy nổi, trực tiếp ngồi ở dưới đất, cũng không còn hùng dũng oai phong như ngày xưa, cũng không có tướng vương gia của một đất nước.

Nhìn thấy Cố Khinh Hàn hung tợn trừng mắt liếc nhìn y một cái, thân mình co rụt lại, theo phản xạ mà ôm đầu, co lại thành một đoàn, sợ Cố Khinh Hàn lại hạ tử thủ đánh y.

Sau khi Cố Khinh Hàn trừng mắt nhìn nàng ta một cái, nhìn Thượng Quan Hạo còn ngã ngồi trên mặt đất, dùng quần áo rách rưới che thân mình lại, hơn nữa Thượng Quan Hạo còn run bần bật, ánh mắt lóe lóe, duỗi tay lấy một bộ quần áo từ tiểu thị, đi đến bên cạnh hắn, khoác lên cho hắn.

Cố Khinh Hàn tới gần, theo bản năng, Thượng Quan Hạo lùi về sau, vẫn cúi đầu, vẫn đang phát run, chỉ là thân mình không ngừng dịch ra phía sau. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm mặt đất, sợ thấy Cố Khinh Hàn bạo ngược đánh đập tàn khốc.

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn hiện lên một mạt đau lòng, càng tới gần hắn hơn, khoác quần áo trên tay lên người hắn, bế Thượng Quan Hạo vừa co rúm vừa phát run lên, đang định đi vào Lãm Nguyệt Các.

Bên tai vang lên giọng nói thiếu đánh của Nạp Lan Văn: "Hoàng tỷ, Thượng Quan Hạo không phải chỉ là một tù binh thôi sao? Dù sao ngươi cũng không thích hắn, biếm vào Lãnh Tịch cung rất đáng tiếc, nếu không, thì trực tiếp thưởng cho hoàng muội đi!"

Vẻ mặt vốn dĩ đã lạnh băng của Cố Khinh Hàn, lại nghe câu nói thiếu đánh như thế, sát khí trên người, không che giấu chút nào mà phát ra.

Mọi người đều cúi đầu, không dám nói gì, không dám cử động, sợ có động tác nào không cẩn thận một cái chọc tới nữ hoàng. Không khí trong nháy mắt ngưng đọng lại.

Quả thực, Cổ công công muốn chửi ầm lên, con heo Văn vương này, ngươi có thân phận gì, Thượng Quan quý quân có thân phận gì, đó chính là người bệ hạ từng dùng, nam nhân bệ hạ đã dùng, có thể cho người khác dùng sao? Đừng nói biếm vào Lãnh Tịch cung, cho dù giết chết, cũng không thể nào cho người khác hưởng dụng!

Hiện tại, bệ hạ đang thịnh nộ, ngươi còn làm trò trước mặt bệ hạ, làm trò trước mặt toàn bộ hạ nhân, công khai muốn Thượng Quan quý quân, đây không phải rõ ràng muốn đội nón xanh trên đầu bệ hạ sao?

Thượng Quan Hạo vốn dĩ đã run bần bật, nghe thấy câu nói của Nạp Lan Văn không khỏi càng sợ hãi hơn, thân mình trong nháy mắt cứng đờ, cùng với bi thương.

Nàng ta không hề nói sai, y chính là một tù binh, một tù nhân thôi, quyền sinh quyền sát, toàn bộ đều bị bệ hạ nắm giữ ở trên người. Nếu bệ hạ muốn thưởng y cho Văn vương, cũng chỉ cần nói một câu thôi.

Cảm nhận được người trong lòng lo lắng và bi thương, đột nhiên Cố Khinh Hàn bắn một đạo hàn quang lạnh lẽo về phía Nạp Lan Văn, miệng lạnh lùng phun ra một câu: "Văn vương có ý định đùa giỡn Thượng Quan quý quân, trong mắt không có vương pháp, trong mắt không có quân vương, sai lại càng sai, giam vào Tông Nhân Phủ, xử trí theo luật cho trẫm!"

Nghe câu nói như thế, tất cả mọi người ngây ra, giam vào Tông Nhân Phủ? Xử trí theo luật? Bệ hạ không phải sủng ái Văn vương nhất sao? Làm sao lại muốn giam Văn vương vào Tông Nhân Phủ? Còn là bởi vì một Thượng Quan quý quân không được sủng ái. Đây cũng quá vô lý đi.. Có phải bọn họ đều nghe lầm hay không nha?

Ngay cả Thượng Quan Hạo cũng giật mình, vốn dĩ y tưởng rằng, người bị phạt sẽ là y, không nghĩ tới thế mà là Văn vương. Trước kia, mặc kệ đúng hay sai, bệ hạ sẽ chỉ trừng phạt y, lần này thế mà..

Văn vương há to miệng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Cố Khinh Hàn, cho rằng mình nghe lầm, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, véo đùi mình một cái, "sh!" nháy mắt đau đến mức y phải nhe răng trợn mắt.

"Hoàng, hoàng tỷ, ngài vừa mới nói cái gì? Có phải hoàng muội nghe lầm hay không?"

"Thất thần cái gì, còn không nhanh áp giải Văn vương vào Tông Nhân Phủ?" Quát một tiếng chói tai về phía bọn thị vệ đằng sau, rồi sau đó, lạnh lùng liếc mắt mấy thị vệ Văn vương đưa đến đây một cái, mõm chuột tai khỉ, lấm la lấm lét, vừa nhìn là biết không phải thứ gì tốt!

"Bắt cả mấy thị vệ này cho trẫm, trợ Trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc, cũng không phải thứ gì tốt, loạn côn đánh chết cho trẫm!"

* Trợ Trụ vi ngược: Nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".

Mấy thị vệ ngây ra, Văn vương cũng ngây ra, đây, đây, đây là hoàng tỷ của y sao? Đây là thân hoàng tỷ của y sao? "Hoàng tỷ, ta là tỷ muội Nạp Lan Văn của ngươi mà, có phải ngươi nhận lầm người rồi hay không, hoàng tỷ.."

Nạp Lan Văn còn định nói gì đó, một tay thị vệ bên cạnh kéo nàng ta đi, kéo về phía Tông Nhân Phủ.

"Buông ra, láo xược! Bổn vương là hoàng muội mà bệ hạ sủng ái nhất, ngươi cũng dám vô lễ với bổn vương, mau buông tay cho bổn vương!"

"Bệ hạ tha mạng! Tiểu nhân cũng không dám nữa, cầu bệ hạ khoan hồng độ lượng, bệ hạ khai ân!" Mấy thị vệ không rảnh lo gì khác nữa, vội vàng quỳ xuống, không ngừng cầu tình, thân mình run lên như lá rơi trong gió.

"Hoàng tỷ, ta là hoàng muội của ngươi mà, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, chúng ta tỷ muội ruột thịt, chúng ta.."

"Lại không kéo ra ngoài, các ngươi cũng ngồi vào thiên lao cho trẫm đi!" Cố Khinh Hàn lạnh lùng ném ra một câu, rồi ôm Thượng Quan Hạo vào Lãm Nguyệt Các.

Sau khi bọn thị vệ nghe được Cố Khinh Hàn nói, lại không dám do dự nữa, mạnh mẽ áp giải Văn vương về phía Tông Nhân Phủ.

Mặc kệ Văn vương lớn tiếng gào rống, Cố Khinh Hàn cũng không dao động, thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng lười ban cho nàng ta.

Mấy thị vệ của Văn vương vừa thấy điệu bộ này, đầu nổ đùng một cái, suýt chút nữa hoa mắt, Văn vương rơi đài, Văn vương tập hợp ngàn vạn sủng ái bị rơi đài! Hơn nữa là rơi đài trong nháy mắt. Mà bọn họ cũng bị loạn côn đánh chết, đây là sự thật sao? Tại sao bọn họ vẫn cảm thấy là đang nằm mơ?

Không đợi bọn họ phản ứng lại, các thị vệ đã một tay áp giải bọn họ đi, kéo dài ra bên ngoài, loạn côn đánh chết, kết thúc cuộc đời của bọn họ.

Tiểu Lâm Tử đúng lúc từ từ tỉnh lại ở ngay lúc này, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, công tử không sao, Văn vương bị giam vào Tông Nhân Phủ, Tông Nhân Phủ, đại lao chuyên để giam giữ dòng họ của hoàng thất, Văn vương vào Tông Nhân Phủ vẫn có thể ra ngoài được sao? Nơi đó chính là nơi ăn thịt người không nhả xương đó!

Đầu tiểu Lâm Tử nháy mắt ngơ ngẩn, cả buổi cũng không kịp phản ứng, chờ đến khi hắn phản ứng lại, cửa Lãm Nguyệt Các ngoài mấy tiểu thị còn đang quét tước ra, đã không còn nửa bóng người.

Trên người ăn đau, che thân thể bị thương lại, lê từng bước chân về phía Lãm Nguyệt Các.