Nam Phi Tuyệt Sắc Của Nữ Hoàng Bệ Hạ

Chương 4.3: Cưỡng ép đính hôn



Ngày thứ hai, trên điện Kim Loan.

Người Cố Khinh Hàn mặc một bộ long bào, ngồi ở trên long ỷ, nghe phía dưới hô lớn vạn tuế.

"Có việc khởi tấu, không có việc bãi triều.." Cổ công công kéo dài giọng nói, hô.

"Thần có việc muốn tấu! Lục Tâm Đồng, tham ô trái pháp luật, chiếm đoạt đồng ruộng, khiến rất nhiều bá tánh, vô tội chết đói. Việc này, trải qua kiểm chứng, vẫn còn không ít quan viên trong triều đình tham dự vào trong đó, mong bệ hạ ân chuẩn để thần tiếp tục thẩm tra!" Tả tướng Lộ Dật Hiên tiến lên trước một bước, tấu nói.

"Chuẩn!"

"Bệ hạ, việc này không thể được ạ!" Ngân thượng thư trực tiếp đứng ra, vội vàng nói: "Bệ hạ, Lục thượng thư chưởng quản thuỷ lợi, xây dựng, thợ thủ công, đồn điền, giao thông.. toàn bộ phạm vi đề cập khắp nơi, kéo một sợi tóc động đến cả người, nếu thật sự phải điều tra, chỉ sợ nửa người của triều đình đều sẽ có liên quan đến, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ổn xã tắc!"

Nghe được những lời này của Ngân thượng thư, toàn bộ quan viên đều nhỏ giọng thảo luận ra.

"Đúng vậy, lời Ngân thượng thư nói là đúng, đây không chỉ có liên quan đến quan viên trong triều đình, toàn bộ quan viên tại Lưu quốc đều sẽ bị ảnh hưởng đến, mong bệ hạ suy nghĩ lại ạ!"

"Bệ hạ, Lục thượng thư đã bị hàng phục, lúc này nên kết thúc như vậy, tuyệt đối không thể lại tiếp tục điều tra ạ!"

"Thần cho rằng lời nói của Ngân thượng thư là đúng, nếu quan viên tại Lưu quốc đều bị thay đổi, như vậy Lưu quốc ta cũng mất luôn rồi!"

"Sai rồi! Thần tán thành với lời nói của Tả tướng đại nhân, chẳng lẽ bèn bởi vì liên quan đến quá nhiều người, đành mặc kệ các nàng tiếp tục phạm pháp, muốn làm gì thì làm sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Cần phải nghiêm trị, không thể để người phạm tội muốn làm gì thì làm! Đại Lưu quốc ta, vẫn phải có quốc pháp!"

Cố Khinh Hàn nhìn hai phái người phía dưới, giằng co chưa xong, nhíu nhíu mày, nói với đế sư: "Đế sư đại nhân, ngươi thấy thế nào?"

Đế sư đại nhân nhíu nhíu lông mày, cương trực công chính đứng ra từ trung gian: "Bẩm bệ hạ, việc này hơi khó giải quyết, theo lí mà nói, cần phải tiếp tục điều tra, nhưng mà Lục thượng thư, đường đường là một Lục Bộ thượng thư, quan cao quyền lớn, người có liên quan xác thật rất nhiều, nếu muốn tiếp tục điều tra, thậm chí sẽ chấn động cả nửa Lưu quốc, việc này, có thể điều tra hoặc không!"

"Tả tướng đại nhân nghĩ sao?"

"Thần cho rằng việc này cần phải điều tra rõ ràng, nếu mà không điều tra, chỉ sợ, sẽ giúp cho ngọn lửa này, làm ra vài việc càng không hợp pháp!"

"Tả tướng đại nhân, ngươi có nghĩ tới, nếu tiếp tục điều tra, chẳng may những người đó sẽ tạo phản hay không?" Ngân thượng thư tiến lên một bước, chỉ trích Lộ Dật Hiên.

"Ngân thượng thư kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngài cũng tham dự vào trong đó sao? Hoặc là, là ngài muốn tạo phản?" Lộ Dật Hiên nhẹ nhàng ném ra một câu.

Sắc mặt Ngân thượng thư biến đổi: "Nói bậy cái gì đấy? Bản quan há là loại người không hợp pháp này! Bản quan có đức độ, liêm khiết, ngửa mặt không hổ thẹn với trời, cúi đầu không hổ thẹn với đất, không thẹn với lương tâm, càng là trung thành và tận tâm với bệ hạ, bản quan, từ nhỏ đã thề, đời đời kiếp kiếp trung thành với bệ, sao lại tạo phản!"

Lộ Dật Hiên cười lạnh, không hề đáp lời. Vừa ăn cướp lại la làng! Có lẽ nơi này, tham ô được nhiều nhất chính là nàng ta ấy!

Cố Khinh Hàn nhìn phía dưới tiếp tục tranh cãi, chờ đến khi các nàng hơi yên tĩnh lại, mới nhẹ nhàng vang lên một câu: "Kỳ thi mùa thu năm nay sắp tới rồi nhỉ?"

Chúng quan đều là sửng sốt, không rõ bệ hạ nói lời này làm cái gì, nhưng vẫn là cung kính đáp: "Bẩm bệ hạ, lại qua một tháng nữa, chính là khoa cử ba năm một lần!"

"Hình Bộ thượng thư!"

"Có!" Hình Bộ thượng thư Lăng Mộng Nghiên đứng ra một bước.

"Trẫm lệnh cho ngươi, tìm những người có liên quan đến bản án của Lục thượng thư, điều tra rõ ràng toàn bộ, nên làm gì thì làm, Đại Lý Tự Khanh bất cứ lúc nào cũng phải trợ giúp, Tả tướng Lộ Dật Hiên giám sát, Từ lão tướng quân phái binh làm kinh sợ, bất luận chức quan lớn hay nhỏ, hễ là có phạm pháp, toàn bộ giam vào thiên lao, chờ thẩm vấn cho trẫm!"

Một câu không hề lưu tình của Cố Khinh Hàn, đánh cho tất cả mọi người hôn mê.

Điều tra toàn bộ? Bất luận chức quan lớn hay nhỏ? Bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nàng không sợ các đại thần khởi binh tạo phản sao? Chẳng lẽ nàng không sợ Lưu quốc của nàng từ đây không có quan sao?

Đây.. đây..

Lộ Dật Hiên trường thân ngọc lập cũng có chút khó hiểu, nhíu mày. Bệ hạ không thể bỗng dưng, tuỳ tiện hạ chỉ điều tra. Nhưng bệ hạ dựa vào đâu để khiến các nàng kinh sợ đây? Nếu mà toàn bộ quan viên đều làm sai thì sao? Chẳng lẽ về sau, mọi chuyện bệ hạ đều phải tự tay làm lấy?

Hay là nói, bệ hạ muốn từ bên trong khoa cử, đề bạt ra một bộ phận người?

Thật là khoa cử? Khoa cử nếu nói dễ nghe thì là một lần nữa rót huyết mạch vào triều đình. Nói hơi khó nghe, chính là các quý tộc, xếp người vào bên trong triều đình. Lặp đi lặp lại, chức vị quan trọng đều bị những những người quyền cao chức trọng xếp vào.

Đế sư vội vàng quỳ xuống, ngăn cản nói: "Bệ hạ, bệ hạ tuyệt đối không thể ạ! Lần điều tra này, sợ là thủ đô Lưu quốc ta phải sụp đổ một nửa!"

"Ý của Đế sư đại nhân là, Lưu quốc ta nếu không có Lục thượng thư chống đỡ phía dưới, bèn sẽ huỷ hoại phải không?" Cố Khinh Hàn hơi híp mắt, không đầu không cuối phun ra một câu.

"Thần, không dám!"

"Việc này cứ quyết định như vậy đi, còn việc gì ngày mai lại khởi tấu, bãi triều!"

Không hề quản phía dưới nghị luận sôi nổi như thế nào, một chân Cố Khinh Hàn bước ra khỏi điện Kim Loan.

Đế sư đại nhân ngẩn ra nửa ngày, bụng đầy tâm sự đi ra khỏi điện Kim Loan, rồi sau đó, dậm chân một cái, cười ha ha ra.

"Đế sư đại nhân, hình như rất vui vẻ!" Lộ Dật Hiên tiến lên, cùng nàng sóng vai mà đi, cùng nhau xuất cung.

"Không phải Tả tướng đại nhân cũng rất vui vẻ sao?"

"Ha ha, đúng vậy, rất vui vẻ!"

"Chiêu gõ sơn chấn hổ này của bệ hạ, thật sự là cao tay nha! Vừa buộc tội được những người có chức quan nhỏ bé, vừa gõ lên một chuông cảnh báo với người nào đó ở địa vị cao!"

"Đúng vậy, những người thực sự có quyền cao chức trọng đó, nếu ngay cả dấu vết nho nhỏ này đều không che giấu được, cũng không cần phải trà trộn trong triều đình nữa!" Lộ Dật Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười vui vẻ, khóe miệng ngậm một mạt mỉm cười. Triều cương đã sớm nên quét sạch.

Đế sư đại nhân, dừng bước, nhìn Lộ Dật Hiên ấm áp cười nhạt, phiêu dật như tiên, trong lòng rất là tán thưởng, không nhịn được nói: "Tả tướng đại nhân, hình như còn chưa đính hôn sao?"

"Ừa? Đúng nha, còn chưa đính thân!"

"Vậy Tả tướng đại nhân, có nguyện ý kết thông gia cùng Đoạn gia ta?"

Nghe vậy, chân Lộ Dật Hiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, khóe miệng gian nan nở ra một mạt mỉm cười không được tự nhiên: "Đế sư đại nhân nói đùa, Lộ mỗ hai bàn tay trắng, nghèo rớt mồng tơi, không dám trèo cao!"

Đế sư nghiêm mặt nói: "Không, Tả tướng quá khiêm nhường, Tả tướng tài hoa hơn người, văn võ song toàn, phải là con ta, không xứng với ngươi mới đúng, như vậy đi, trong nhà ta còn có mấy đứa nhỏ vừa đến tuổi, Tả tướng bèn vào trong phủ cùng ta, nhìn xem có vừa lòng hay không trước, nếu mà vừa lòng bèn đính ước làm chính phu của ngươi, nếu mà không hài lòng, nạp về làm sườn phu hoặc là tiểu gia cũng không sao!"

"Đế.. Đế sư đại nhân, hạ quan thấy, cũng không cần đi đâu, hạ quan còn chưa có dự định cưới phu, đây.."

"Nói bậy cái gì đấy, nữ nhân nào không phải tam phu bốn hầu? Ngươi cũng bao nhiêu tuổi rồi? Đi đi đi, đến phủ của bản quan, bản quan có rất nhiều nhi tử, tùy ngươi chọn lựa!"

"Đừng, đế sư đại nhân, Dật Hiên thật sự chưa có dự định cưới.. phu.."

"Nếu mà ngươi không đi, chính là khinh thường ta, hôm nay bất luận như thế nào, ngươi cũng phải đến phủ của ta, chon mấy phu lang về!"

Không đếm xỉa đến sắc mặt sợ hãi và khóc tang của Lộ Dật Hiên, mạnh mẽ kéo nàng vào trong phủ đế sư một cái.