Năm Năm Ngứa Ngáy  

Chương 42: Đút cho anh



Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Hoắc Tuân đã đặt bàn từ một tuần trước đó.

Địa điểm tốt, thời điểm tốt, chẳng mấy khi Nhạc Dư trang điểm một phen, vừa ra khỏi phòng đã bị Hoắc Tuân hôn đến phai son.

"Anh làm cái gì vậy..." Cô đẩy ngực anh, nhìn mái tóc đã được anh chăm chút tỉ mỉ, cô cười, "Hôm nay trông đẹp trai ra đấy."

Hoắc Tuân không cho là đúng, bàn tay sờ tấm lưng dưới lớp áo khoác ngoài của cô, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, anh nhướng mày: "Lộ lưng à?"

"Dù sao cũng chỉ hoạt động trong phòng thôi, có cả máy sưởi nên em sẽ không lạnh đâu. Em còn mặc cả áo khoác mà."

Hoắc Tuân buông tay, bọc kín cô trong chiếc áo khoác, nói với khuôn mặt xinh đẹp kia: "May mà chỉ có mình anh được thấy em."

Nhạc Dư không quá hiểu ý anh, mãi cho đến khi cô bước vào nhà hàng —

"Anh bao cả tầng luôn đấy à?"

Hoắc Tuân kéo ghế giúp Nhạc Dư, chờ cô an tọa, anh hôn lên tóc cô: "Thế giới hai người, bữa tối dưới ánh nến, không phải đều như thế này sao?"

"Anh bớt học vẹt đi."

Nhạc Dư nói tới nói lui, nét cười lại chưa từng phai mờ, bởi vì cô thực sự rất vui.

Hoắc Tuân rất kén chọn trong chuyện ăn uống, cộng thêm việc hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, những món anh chọn đều rất hợp khẩu vị của Nhạc Dư. Nhưng cô chỉ ăn lưng bụng rồi ngừng, bộ váy cô mặc hôm nay không hợp để "thả phanh", chỉ cần hơi lộ bụng thì sẽ không đẹp.

Cô ngồi thẳng lưng, nói: "Em không ăn nữa đâu, bụng sẽ phình ra mất."

"Sợ gì chứ? Chỉ có mỗi anh thấy thôi mà."

"Chính bởi vì là anh nên em mới để ý đấy, chứ phải người khác thì em quan tâm làm gì?"

Trong lòng Hoắc Tuân mừng thầm, ngoài miệng lại nói: "Vẫn còn chưa ăn bánh gato đâu, em ăn thêm chút nữa đi." Dứt lời, anh vẫy tay, để nhân viên bưng bánh gato ra trước thời hạn.

Nhạc Dư ngờ vực nhìn anh, hỏi: "Bánh anh làm hả?" Vì quá hiểu anh, thế nên dù chưa nếm bánh, cô cũng có thể đoán được kết quả.

Hoắc Tuân chẳng có vẻ gì là thất vọng, anh nói: "Thế cô giáo Nhạc có bằng lòng nể mặt anh không?"

Cô chống cằm cười: "Nể chứ."

Chiếc bánh không lớn, mặt trên phủ một lớp bột ca cao dày, khơi gợi cảm giác thèm ăn. Nhạc Dư ngẩng đầu, "Cái bánh này làm em cảm thấy hôm nay như là ngày sinh nhật ấy."

"Thì hôm nay đúng là ngày "sinh nhật" của hai ta mà." Hoắc Tuân nói.

Dưới ánh nến trêu người, quai hàm cương nghị của anh như mềm mại hơn, một suy nghĩ bỗng nảy sinh trong Nhạc Dư.

Phải chăng trong bánh có thứ gì đó? Nếu là thế cô nên phản ứng thế nào mới là chính xác nhất? Ý nghĩ bay cao bay xa ấy khiến cô không tài nào ăn bánh nổi.

Dáng vẻ khác thường của cô rơi vào mắt Hoắc Tuân, anh nhíu mày: "Sao thế em? Bụng dạ khó chịu à? Thế thì đừng ăn."

Những lời này trực tiếp kéo Nhạc Dư trở về thế giới thực.

"Không phải, bánh đẹp quá nên em đang không biết phải xử từ đâu."

Nhạc Dư không rõ mình nên cảm thấy mất mát hay là may mắn.

Có đôi khi cô cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, lúc nào cô cũng tự răn bản thân phải tỉnh táo, nhưng rồi cô sẽ đánh mất lý trí trong một khoảnh khắc nào đó.

Hoắc Tuân tin lời giải thích của cô, nói: "Có gì khó đâu? Chỉ cần em muốn thì sau này anh sẽ làm cho em ăn."

Lại một từ "sau này" nữa.

Nhạc Dư ngạc nhiên, máy móc cúi đầu xắn một thìa bánh rồi bỏ vào miệng, vị đắng của ca cao cùng vị ngọt của kem hòa quyện vừa đúng, khiến cô hận không thể nuốt cả lưỡi.

"Ngon phết đấy, anh muốn ăn không?" Cô xuất thần hỏi.

"Em đút cho anh đi." Hoắc Tuân chuyển sang ngồi cạnh Nhạc Dư, đánh mắt ra hiệu, "Đút cho anh."

Nhạc Dư nhìn xuống, tâm tư ẩn sau hàng mi rũ hờ. Cô đút một miếng bánh cho anh, đến khi anh ăn xong thì duỗi đầu hôn lên môi cô, bánh kem chuyển sang miệng lúc nào cô cũng không hay.

Hai tháng thân mật sắp sửa khiến cô lạc lối, cô như trở về thời kỳ cuồng nhiệt lúc chớm yêu. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, song cô chẳng những không nhận thức được nguy cơ mà còn vui vẻ chịu đựng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Manh: 

Chương sau có H, rule cũ nhaaaaa ~