Năm Năm Ngứa Ngáy  

Chương 17: Giúp đỡ



Convert: Vespertine

Editor || Beta: Manh

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Nhạc Dư được thưởng thức món chè đậu xanh mà Hoắc Tuân tự tay nấu như mong muốn.

Cô ăn hai bát lớn, lưng đổ mồ hôi, cả người sảng khoái hơn rất nhiều.

Lúc này là 9 rưỡi sáng, đoán rằng Trình Hoan đã tỉnh, Nhạc Dư gửi tin nhắn cho cô bé, nội dung cơ bản là, nếu Trình Hoan không muốn ăn bánh mì trong tủ lạnh, lát nữa cô có thể mang bữa sáng về cho cô bé.

Mười phút sau, Trình Hoan mới trả lời.

Đọc tin nhắn xong, Nhạc Dư cầm di đồng chạy vào phòng bếp.

Hoắc Tuân đang rửa bát trong phòng bếp, nghe thấy tiếng bước chân cũng chẳng ngẩng đầu lên: "Làm sao thế?"

"Trình Hoan nói cô bé về nhà trước rồi."

Nhạc Dư nghiêng người nhìn Hoắc Tuân, "Anh nói xem, cô bé có thể về đâu đây?"

Hoắc Tuân cũng nhìn cô: "Em quan tâm đến cô bé thật đấy."

"Đương nhiên rồi, cô bé là học sinh của em mà."

Vì tiếng nước quá ồn, Hoắc Tuân đóng vòi nước, "Tiếp theo em định làm gì?"

Nhạc Dư thở dài ở trong lòng, quả nhiên không gì có thể gạt được anh.

Cho dù cô đã đồng ý với Trình Hoan là sẽ không tiết lộ chuyện này, nhưng Hoắc Tuân chỉ cần động não là có thể đoán được lý do.

Cô nói: "Em từng nghĩ tới việc báo cánh sát, nhưng Trình Hoan vẫn còn là trẻ vị thành niên, hơn nữa..."

Hơn nữa, cô bé còn có một người mẹ nhẫn nhục chịu đựng.

Trình Hoan đã nghĩ đến việc chạy trốn, tố cáo vô số lần, ngay cả khuyên mẹ ly hôn với bố dượng cũng có, kết quả là đều không giải quyết được gì.

Bởi vì, cô bé không dám đánh cược, mẹ cô bé cũng không dám đánh cược.

Trình Hoan vẫn còn là trẻ vị thành niên, có một người mẹ vừa yếu đuối vừa là nhược điểm của cô bé, nếu làm lớn chuyện thì chỉ chữa được ngọn chứ không trị tận gốc, có khả năng sẽ nhận lại một trận đòn tàn nhẫn hơn, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả mẹ cô bé.

Trình Hoan có quá nhiều điều phải lo lắng, nên mới chọn che lấp sự việc, cho dù Nhạc Dư khó chịu tới mấy thì cũng chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô bé.

Cô không nói toạc ra mà chuyển hướng câu chuyện: "Tóm lại, không thể báo cảnh sát. Nếu không muốn tình huống càng thêm bết bát thì cô bé phải tạm thời rời khỏi gia đình kia, tránh xa bạo lực dưới sự trợ giúp của người khác, cho đến khi cô bé đủ tư cách và khả năng sống độc lập."

Hoắc Tuân mặt không đổi sắc lắng nghe, sau đó gãi đúng chỗ ngứa: "Em chính là người trợ giúp đó."

Nhạc Dư do dự gật đầu, hỏi: "Anh thấy thế nào?"

Hoắc Tuân rửa tay, lau khô rồi mới nói: "Em nói trước đi, em định giúp cô bé thế nào."

"Sau này phía nhà trường sẽ xếp thêm lớp học vào thứ bảy, em có thể gọi cho nhà Trình Hoan, nói học sinh cần phải học bù, phải giảm cơ hội về nhà. Tuy nhiên, Trình Hoan đã từng nói, sở dĩ cô bé về nhà hai tuần một lần là vì tiền sinh hoạt, nên em muốn..."

Hoắc Tuân tiếp lười: "Nên em muốn giúp đỡ cô bé, nhưng chỉ giúp đỡ một chút, cô bé phải tự giải quyết phần còn lại."

Anh hiểu rõ tính tình của Nhạc Dư.

Từ trước đến nay, cô luôn phân chia rạch ròi với anh, đặc biệt là về chuyện tiền nong.

Căn cứ vào điều kiện kinh tế hiện tại, cô chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ cho Trình Hoan. Tuy cô lương thiện, nhưng cũng không phải là thánh mẫu, cô sẽ không chặt đứt đường lui của bản thân vì giúp đỡ người khác.

Hơn nữa, đưa người con cá không bằng dạy người bắt cá.

Quả nhiên, Nhạc Dư nghe xong thì búng tay cái tách, giang tay ôm anh, "Chao ôi, anh hiểu em thật đấy."

Hoắc Tuân lại không choáng váng vì sự chủ động của cô, "Cô bé không thể nào ở trường mãi được, nếu muốn để cô bé tự kiếm phí sinh hoạt thì cô bé sẽ phải ra ngoài làm việc. Trên trường kiểm soát chuyện ra vào, nếu cô bé không về nhà... Em định để cô bé trọ bên phố Hạnh Kiều sao?"

Tất cả đều bị anh nói trúng, Nhạc Dư hậm hực sờ chóp mũi: "Đúng là chẳng có gì gạt được anh cả."

"Hừ."

Hoắc Tuân hừ lạnh một tiếng, "Cái cô học sinh này giỏi kiếm chuyện cho em thật đấy."

Nếu anh đoán không nhầm, có lẽ Nhạc Dư sẽ nhờ anh tìm một công việc nhẹ nhàng giúp Trình Hoan. Đối với học sinh, việc học vẫn là quan trọng nhất, làm thêm kiếm tiền chỉ là thuận tiện, không thể chiếm đoạt toàn bộ thời gian.

Hoắc Tuân nghĩ, vị Trình Hoan này đúng là có bản lĩnh.

Tuy anh và Nhạc Dư đã ở bên nhau thật lâu, nhưng cô chẳng mấy khi chủ động yêu cầu điều gì. Cô vừa lên làm chủ nhiệm lớp năm nay, tiền thì không nhiều, lại đẻ ra cả tá việc.

Nhưng như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, Nhạc Dư bằng lòng dựa vào anh để đi cửa sau, quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm một bước, anh mừng khi nhìn thấy kết quả này.

"Hôm nay là ngày nghỉ cuối, ký túc xá hẳn là đã mở cửa, em không cần phải lo cô bé không có nơi đặt chân đâu." Hoắc Tuân ôm Nhạc Dư ra khỏi phòng bếp, "Chờ ngày mai khai giảng thì hẵng nói lại với cô bé, không phải anh muốn đả kích em, nhưng chưa chắc cô bé đã bằng lòng với kế hoạch của em đâu."

Nhạc Dư lạnh nhạt nhún vai: "Nếu cô bé không đồng ý thì em cũng chẳng còn cách nào khác." Cô chớp chớp mắt, "Anh cũng nói em chỉ là giáo viên chủ nhiệm của cô bé, có thể giúp đến nước này, em cũng đã tận tình tận nghĩa rồi."

Xem ra cô vẫn còn khá tỉnh táo.

Hoắc Tuân hài lòng vuốt ve khuôn mặt cô, nói lời khen ngợi: "Em phải làm thế mới đúng."

Tạm thời giải quyết được vấn đề trước mắt, Nhạc Dư thở phào nhẹ nhõm. Theo động tác của Hoắc Tuân, cô ngồi lên đùi anh, cảm khái: "Không ngờ kỳ nghỉ của em lại kết thúc như vậy."

Hoắc Tuân liếc cô, hỏi: "Hôm nay anh không phải đến công ty, em có muốn làm gì không?"