Năm Năm Ngứa Ngáy  

Chương 11: Thật dâm đãng (H)



Convert: Vespertine

Editor || Beta: Manh

Vừa bước vào nhà, củi khô bốc lửa, không thể cứu vãn.

Hoắc Tuân bế bổng Nhạc Dư lên quầy bar, cái lưỡi liếm mút đầu vú mềm mại, ngón tay tách khe huyệt nhỏ ở dưới, chơi đùa với hạch hoa. Đầu vú bị mút đến sưng đỏ, sáng loáng dưới ánh đèn, cảm nhận được sự ướt át trên đầu ngón tay, Hoắc Tuân cởi thắt lưng bằng tay còn lại.

Anh nói: "Ngồi lên đây."

Nhạc Dư cúi đầu, hai tay chống trên bả vai dày rộng của Hoắc Tuân, từ từ nhích xuống gậy thịt. Cây gậy thịt đã sớm hóa lớn đột nhiên nhảy lên, va vào mị thịt non mềm, hai múi trai khép chặt bao bọc quy đầu, khiến cái eo thon của Hoắc Tuân run lên vì kích thích, lập tức nâng hông đâm thẳng vào huyệt hoa.

"Chậm một chút!"

Huyệt nhỏ còn chưa đủ ướt, Hoắc Tuân lại quáanh  nóng nảy, vách huyệt đau đớn như bị cửa kẹp. Nhạc Dư muốn đẩy anh ra, nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

"Sẽ sớm hết đau thôi."

Lần này, tuy thời gian chia xa không dài, nhưng lại càng khiến tim gan hai người cồn cào. Trong năm ngày ngắn ngủi, tiểu huyệt đã khôi phục sự chặt chẽ, gậy thịt đang bị kẹp cũng nhói đau.

Hoắc Tuân biết Nhạc Dư mẫn cảm ở chỗ nào, anh nhẹ nhàng mút lên gáy cô. Huyệt hoa mẫn cảm nhanh chóng thích ứng với cây gậy thô to, không ngừng tiết ra mật ngọt ấm áp, bao trùm cả cây gậy thịt. Anh nâng mông Nhạc Dư lên, điên cuồng thọc vào rút ra, dịch thể tràn ra theo sự di chuyển của anh, hóa thành bọt trắng, đọng lại nơi mép hoa, tiếng làm tình bành bạch vang vọng khắp cả căn phòng.

Bụi cây lưa thưa ẩm ướt chụm lại thành một mảng diễm sắc bỏng mắt, Hoắc Tuân còn đâm sâu thêm mấy cái, khiến Nhạc Dư ngửa đầu rên rỉ.Mồ hôi trên cổ rơi xuống mặt bàn, bắp đùi run rẩy, cô lên đỉnh trong tiếng nước òm ọp, huyệt hoa lại càng thêm chặt.

Hoắc Tuân nhất thời dừng lại, anh vất vả nhịn xuống, liếm láp bầu ngực đầm đìa mồ hôi như chết đói, cho đến khi lỗ nhỏ thả lỏng hơn một chút, "Chụt" một tiếng, quả nho đỏ nhảy ra khỏi miệng, bầu ngực nõn nà tròn trịa khẽ lay động, quả đúng là cảnh đẹp ý vui.

Anh hỏi:" Có sướng không?"

Nhạc Dư rơm rớm nước mắt, mơ màng ôm anh, khàn giọng trả lời: "Đau eo chết đi được."

Món đồ của Hoắc Tuân vẫn còn cứng rắn, đang hô hấp theo nhịp điệu co rút của huyệt thịt. Anh điều hòa cảm xúc mãnh liệt, xoa bóp hông Nhạc Dư như có như không, "Chỗ này hả?"

Nhạc Dư thoải mái gật đầu, Hoắc Tuân cười, cảm thấy cô ngây thơ. Anh rút tay lại, đột nhiên động eo, thậm chí còn vỗ lên mông cô.

"A a a... Đau quá!"

Vài tiếng chan chát giòn giã hạ xuống, cặp mông trắng nõn đỏ ửng lên, dịch thể đang vây kín gậy thịt nhiều tới mức tràn ra ngoài, Hoắc Tuân nhếch môi: "Đã thấy sướng chưa?"

Nhạc Dư thút thít ôm anh: "Anh mau di chuyển đi..."

"Em dâm đãng thật."

Quy đầu vốn đã vùi sâu trong cơ thể, Hoắc Tuân không lùi ra hơn một nửa rồi lại tiến vào như vừa rồi, lúc này, anh vào sâu ra cạn, sâu đến mức hạch hoa cũng phải phát trướng lên. Nhạc Dư ê a rên loạn, khi thì muốn anh nhẹ nhàng, khi thì muốn anh mạnh bạo, chỉ trong chốc lát, cả người đã mềm mại thành một vũng nước.

Thấy cô lại sắp lên đỉnh, Hoắc Tuân lập tức rút gậy thịt ra, đóa hoa nhỏ phun ra một dòng nước xuân, tưới ướt hai hòn ngọc.

Anh ôm Nhạc Dư xuống quầy, để cô đứng trên mặt đất, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào, một chân gác lên khuỷu tay anh, chân kia run rẩy nhón lên. Thừa dịp cửa huyệt không ngừng mấp máy, cây gậy thịt lại từ từ tiến sâu vào bên trong, khiến mông Nhạc Dư va phải tủ lạnh ở phía sau.

"A... To quá..."

Sợ tủ lạnh không gánh nổi tiết tấu va chạm quá độ, Nhạc Dư ôm chặt Hoắc Tuân, khiến gậy thịt vào càng thêm sâu, "Chạm... Chạm đến rồi... Anh nhẹ một chút."

Hoắc Tuân hỏi: "Anh không nhẹ ở chỗ nào?"

Cái miệng tỏ vẻ vô tội, dưới hông lại mạnh mẽ đưa đẩy.

Lúc này, Nhạc Dư đã chẳng còn sức mà trả lời, Hoắc Tuân càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc bên tai cô cũng càng ngày càng nặng. Cô như đang nằm trong lò lửa, toàn thân nóng bỏng, xương cốt cũng bị hun đúc đến giòn.

Trước mắt phảng phất những đốm lửa nhỏ, cả người tê dại, Nhạc Dư căng lưng, mười ngón tay bấm sâu lên da thịt Hoắc Tuân, cơ thể trống rỗng, thân dưới tiết thật nhiều nước như bị mất khống chế.

Gậy thịt vừa rút ra khỏi tiểu huyệt bắn tinh dịch nóng bỏng lên bắp đùi đang run rẩy theo làn sóng cao trào, chất lỏng màu trắng đặc sệt chảy qua đầu gối, tuôn rơi đầy đất.

Nhạc Dư kiệt sức ôm cổ Hoắc Tuân, cái bụng kêu òng ọc hai tiếng rất không đúng lúc.

Cô hỏi: "Anh đói không?"

Hoắc Tuân đáp: "Bây giờ thì no rồi."