Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 28: Tiểu Vi bị bắt nạt



Vương Thành Long rảnh rỗi đưa Lâm Tú Vi đi học.Trên xe cũng như mọi khi,cô hoàn toàn không mấp máy môi.Đôi lúc Vương Thành Long cũng tự hỏi sao cô chẳng nói gì với hắn.Chẳng lẽ trông hắn nhàm chán đến vậy?Hay cô ghét hắn tới nỗi chẳng muốn nói chuyện gì hết?Hoặc chắc là cô vẫn chưa vẫn chưa quen cách bắt chuyện với hắn như thế nào?

Vương Thành Long cau mày quay sang nhìn cô.Không thể nào chưa quen cách bắt chuyện được vì hôm trước cô còn mượn tiền hắn mà.Lý do đó đương nhiên bị loại bỏ.Còn hai lý do nữa.Xem ra chúng gộp lại cũng chỉ là một ý.

-Em mượn tiền vào việc gì?

Vương Thành Long ngả đầu ra sau nhắm mắt thư giãn.Lâm Tú Vi nghe hỏi liền quay đầu lại.

-À...tôi có chút chuyện riêng.

-Chuyện riêng?

Vương Thành Long lập tức mở mắt.Ngiêng gương mặt về phía Lâm Tú Vi.Thật sát,thật sát và cuối cùng chỉ chạm nhau vài mi-li-met.Lâm Tú Vi đỏ mặt.Cô ngả người ra sau tránh né hơi thở ấm nóng của hắn.

-Tôi muốn giúp một người bạn.

-Em hay lo chuyện bao đồng vậy hả?

Vương Thành Long bực tức gắng giọng làm gương mặt đang đỏ ửng biến thành xanh lét không giọt máu.

-Tôi...tôi...

Lâm Tú Vi thoát khỏi tư thế khó chịu.Cô không biết trả lời thế nào đành cụp mặt xuống.Vân Du đang lái xe cũng phì cười.Tất nhiên Vương Thành Long không tiếc tiền quan trọng là hắn không muốn Lâm Tú Vi gặp rắc rối.Trong cuộc sống tiền là trên hết này Lâm Tú Vi càng yên phận sẽ càng tốt.Vương Thành Long nhìn bộ dabgj cả cô mới biết mình hơi nóng tính.Hắn thu người rồi lại ngả về phía sau.

"Kítttt!" Vân Du bất chợt phanh gấp.Đến Vương Thành Long cũng phải nhổm người lặp tức quay sang đỡ Lâm Tú Vi khỏi cú đập đầu.

-Chuyện gì?

-Không rõ nhưng em đoán là người của cổ đông Long.

-Đúng là không biết điều.

-Giờ...

-Tự quyết!

Vương Thành Long nhìn qua đám người mặc đồ đen phía trước nhanh chóng xác định được chiếc xe quen thuộc.Lâm Tú Vi nhìn chằm chằm về phía Vân Du.Cuối cùng dừng mắt nghe Vương Thành Long nói.Đôi mắt ngập tràn sợ hãi bàn tay không biết lúc nào đã nắm chặt vào chiếc ba lô.Như có luồng khí kéo Vương Thành Long hướng mắt về cô gái ngồi bên cạnh.Bộ dạng này khiến tim hắn đập nhanh.Cô chỉ sợ nhưng không tỏ là đáng thương.Chính xác là chưa bao giờ hắn đuọc nhìn thấy sự yếu đuối trên gương mặt kia.Biết cô rất sợ nên Vương Thành Long kéo cô lại.Đặt gương mặt áp sát lồng ngực của hắn.Thân ảnh của cô cứng đờ như tượng đá.Cô không động đậy dù một chút.Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô không nhìn thấy gì cả.Chỉ một lúc,chiếc xe phóng nhanh về phía trước.Tiếng súng vang lên cả vùng trời ngoại ô.Vân Du không lao lùng.Nhìn phía trước,ánh mắt đăm đăm cùng nụ cười nham hiểm.

-Lâu lắm mới được hành nghề.

Tay lái điêu luyện từng đạt vô địch tại cuộc đua nổi tiếng.Anh đâm thẳng vào người phía trước.Sau đó phi thẳng tới chiếc xe đang đỗ.Nhanh như chớp ấn công tắc trên xe.Bánh xe lai nhanh hơn,ở mỗi bánh xe lộ ra chiếc răng cưa sắc bén.Họ rời khỏi đấy một cách nhẹ nhàng,chỉ sau vài giây là tiếng nổ rung trời cùng đám cháy phía sau.

Lâm Tú Vi theo phản xạ đưa tay lên bịt tai.Thấy vậy,Vương Thành Long càng ôm chặt hơn.Chặt tới mức hắn nghe rõ tiếng đập trong lồng ngực cô.Nó đang đập rất nhanh,hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.Ánh mắt Vương Thành Long đầy tức giận.Dám làm cô gái của hắn sợ đến vậy thì đừng trách tại sao hắn vô tình.Đường đời của Vương Thành Long đầy vết máu.Nhưng từ khi sở hữu Vương bang thì số người do chính hắn xử lý chỉ đếm bằng đầu ngón tay.Giờ có kẻ lại muốn vinh dự chết trong tay Vươnh Thành Long.Thật là hiếm có.

Sau khi Lâm Tú Vi vào trường,Vương Thành Long mới yên tâm rời đi.

-Đến thẳng nhà riêng cổ đông Lăng.

Vân Du theo lệnh đi thẳng tới trung tâm thương mại bậc nhất thành phố A.Nhà riêng của cổ đông Lâm không quá to.Đặc biệt ở chỗ nó nằm ở trung tâm thành phố.Ở đấy,tuy không yên tĩnh nhưng xung quanh đều phồn hoa.Tất cả thương mại hay sàn chứng khoán ngay cả những chỗ dành cho người bình thường đều nằm xung quanh ngôi nhà.

"Rầm!" Cánh cửa bật tung ra.Một khung cảnh hỗ độn ập đến trước mắt cổ đông Lăng:bảo vệ người thì nằm lăn lóc kêu la,người thì máu me,số còn lại hầu hết đều bất động.Cổ đông Lăng trên người mặc chiếc áo thun,quần lửng.Dưới thân là vợ bé ăn mặc không kém mấy ả "chào khách".Xem ra Vương Thành Long đến không đúng lúc.Hắn cười nhếch mép bước vào thong dong trước ánh mắt sợ sệt của cổ đông Lăng.Vân Du theo sau hiểu ý đá chiếc khăn quấn chùm lên hai người bọn họ.

-Vương tổng tôi không muốn bẩn mắt!

Cổ đông Lăng nghe vây hoàn hồn.Môi nhếch lên chế giễu.Ông quay lại vuốt ve chiếc cằm bé nhỉ của ả rồi lấy khăn chùm lên người nhẹ nhàng như năn nỉ một đứa trẻ.

-Em lên phòng đợi anh.Nhớ giữ nguyện hiện trạng.

-Anh lên nhanh nhá,người ta không kiên nhẫn đâu!

Cổ đông Lăng nhìn thân hình rực lửa đang ưỡn ẹo lên phòng.Quay sang nhìn Vương Thành Long gương mặt không cảm xúc,ông chỉnh lại tư thế:tựa lưng vào chiếc ghế sofa màu trắng.Hai tay đặt lên thành ghế để lộ cái bụng toàn tạp nham và mỡ thừa.

-Vương tổng cậu chọn thời điểm rất thích hợp.

-Là người của ông quá kém cỏi chăng?

-Hahaha...Tôi không nghĩ cậu đến nhanh vậy.

-Ông Lăng đây chẳng phải muốn gặp mặt tôi.Muốn thì nói một tiếng,tôi đây tự khắc sếp lịch.Chứ thái độ như thế quả không hay.

-Aiza...Là do tôi hơi vội vàng.Chuyện công ty tôi quả không phục.

-Hứ...Ông Lăng trở thành người nhã nhặn từ khi nào vậy?Chuyện đấy tôi nghĩ không cần tốn thời gian.

-Vương tổng à,cậu cũng phải nể tôi đôi chút.Dù sau tôi cũng phục vụ từ đời ba cậu.Chẳng phải cậu nên cho tôi chút lương hưu chứ hả?

-Lương hưu tôi đã cho.Số tiền ông tham công quỹ của công ty còn chưa đủ.Về chuyện ông trung thành với ba tôi thì mạng ông coi như trả công rồi.

-Cậu to gan thật.Nếu như không nể tôi cũng chẳng cần khách sáo.

Vương Thành Long nhếch mép rồi gật nhẹ.Cổ đông Lăng rút từ trong người ra khẩu súng,ông ta lên nòng chĩa thẳng vào đầu Vương Thành Long.Tất nhiên Vân Du không thể để yên nhưng khi anh định ra tay thì Vương Thành Long đã ra hiệu dừng lại.

-Cổ đông Lăng hơi xem thường tôi thì phải.

-Oắt con như mày đáng lý tao phải xử mày lâu rồi.

Mắt Vương Thành Long nheo lại,đôi môi cong lên như được lợi.Cổ đông Lăng cũng không phải vừa.Ông kịp sai đàn em vây kín tòa nhà.Chỉ một lúc sau đó tiếng súng nổ vang trời.Ông Lăng giật mình nhìn ra bên ngoài chỉ còn mấy thuộc hạ của Vương Thành Long.Lục Bằng ánh mắt sắc bén đi vào cung kính cùng mấy người theo sau đồng thanh.

-Lão đại!!!

Vương Thành Long gật đầu,bây giờ Vân Du mới hiểu.Vương Thành Long vốn dĩ muốn anh không ra tay là vì đợi đám người Lục Bằng tới.Với khả năng của hai người bọn họ xử lý đám này là chuyện bình thường.Nhưng chỉ hai người sẽ bất tiện vả lại tính sát thương là rất cao.Đối với Vương Thành Long hắn không muốn vấy bẩn bộ âu phục của mình bằng máu kẻ thù.Chưa bao giờ hắn giết người mà bị vẩy máu lên quần áo.Hắn lạnh lùng và vô tình hơn ba hắn bởi điều này.

-Lão đại,Lục Bằng đến hơi chậm.

-Không có gì,lần sau tôi không thích đợi.

-Dạ hiểu!

Lục Bằng cúi đầu nhận tội.Vương Thành Long đứng dậy cài cúc áo.Liếc xuống con người đang ngồi thất thần phía dưới.

-Chúc một ngày vui vẻ ông...Lăng!

Dứt lời rời đi.Hiển nhiên chỗ còn lại để Lục Bằng xử lý.

----------------------*---------*-------------------->

Trường học.

Lâm Tú Vi kết thúc tiết học liền ra bàn đá cùng với Phàm Anh và Đan Đan.La Quế Bảo đến căng tin mua chút nước theo lệnh của Đan Đan.

"Anh đang làm gì?"

Đan Đan gõ dòng chữ rồi gửi tới dãy số được lưu với cái tên sến súa-hoàng tử lạnh lùng.Gửi xong cô ngồi tủm tỉm cười.

-Nè,cậu làm gì mà vui vậy.

Phàm Anh lay người Đan Đan tò mò.Cùng lúc La Quế Bảo cũng mang nước tới chen vào.

-Đang nhắn tin với hót boi lạnh lùng.

Lâm Tú Vi bật cười cùng Phàm Anh.Đan Đan quay sang đánh La Quế Bảo tới tấp.

-À...Phàm Anh này,ba cậu vẫn còn bán ở vỉa hè à?

Phàm Anh đỏ mặt cúi xuống.Hai người đang đánh nhau cũng dừng lại.Dồn hết về phía Lâm Tú Vi.Cô nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Phàm Anh.Đôi tay bé nhỏ mát lạnh đặt lên bàn tay hơi sạm của Phàm Anh.

-Cậu không cần phải tự ti.Số phận mỗi người đều khác nhau.Chúng ta không có quyền được chọn lựa.Mình cũng như bạn.

-Hả?

Ba người không hẹn mà nói.Lâm Tú Vi bật cười.

-Đúng vậy.Tớ không có giàu.Cậu đấy,đừng nhìn bề ngoài của tớ mà đoán.Quần áo trên người tớ chỉ mấy trăm ngàn thôi.

Phàm Anh nghe xong bật cười.Đan Đan nhìn Lâm Tú Vi định nói nhưng ánh mắt Lâm Tú Vi làm cô không muốn nói gì.Riêng La Quế Bảo lại nhìn Lâm Tú Vi với ánh mắt khác.Tuy anh đã đọc hết nhật kí của cô nhưng cái cô nói chắc chắn không phải tiền mà là tình.Thứ cô nghèo nàn nhất đó là thứ tình cảm gia đình.Tại sao một cô gái như Lâm Tú Vi lại thiếu cái mà không một ai cho được.Chính xác hơn là chỉ có người ba bội bạc(theo nhận định của anh) mới có thể bù đắp được những lỗ hổng trong lòng cô.

-À...Phàm Anh này,tớ có món quà cho cậu.

Lâm Tú Vi cầm tay Phàm Anh gương mặt hào hứng.

-Thật chứ?

-Ừm.Này,mở ra đi!

Phàm Anh nhìn Lâm Tú Vi rồi nhìn món quà được bọc khá đơn giản hình chữ nhật.Đan Đan lộ rõ vẻ tò mò nhìn chằm chằm hộp quà rồi nhìn cô bạn đang ngẩn người băn khoăn.

Phàm Anh mở ra,cô hoàn toàn lặng người khi nhìn món quà bên trong.Đan Đan tụt hứng lấy điện thoại mở hộp thư ra ngắm.La Quế Bảo tuy có hơi ngạc nhiên nhưng ngẫm lại anh cũng thấy chiếc thẻ vàng của Lâm Tú Vi.Món quà đó quả thực anh không quan tâm lắm.

-Tiểu...tiểu Vi à,tớ không thể nhận món quà này được đâu.

Phàm Anh nhìn Lâm Tú Vi hiền hòa.Bàn tay đặt lên hộp quà chứa sấp tiền sang chỗ cô.

-Có gì mà không nhận được.Lâm Tú Vi đưa thì cậu cứ nhận lấy.

Đan Đan chờ mòn mỏi mới nhận được tin nhắn cộc lốc của Evill:"Làm."Vì thế nên cô chẳng ngần ngại tìm người xả giận.

-Đan nói đúng đấy.tiểu Vi đã có lòng thì mình không nên phụ.

-Nhưng số tiền này rất lớn.Tớ...

-Hay là vầy đi.Coi như tớ cho cậu vay về mở quán giúp bác trai.Mai mốt mà kiếm được nhiều rồi thì trả mình.

Lâm Tú Vi biết Phàm Anh còn có lòng tự trọng riêng của mình.Cũng giống như cô không thích nhận sự bố thú cũng như thương hại của người khác.Chuyện mà cô làm hoàn toàn xuất phát tận đáy lòng.Nếu Phàm Anh không nhận thì thật tiếc.

-Như vậy...bao giờ mới có thể trả chứ?

-Aiz...Nếu cậu ngại thì có thể kí giấy nợ.Chỉ cần hứa sẽ trả là được.Hiện tại tớ không cần đến số tuền đấy.

Lâm Tú Vi không đợi Phàm Anh phản ứng liền lấy trong va lô ra tờ giấy ghi vài chữ rồi bắt Phàm Anh kí vào coi như giấy vay tiền.Cô viết thêm một bản nữa đưa kèm theo chữ kí của hai người kia rồi giữ lại một bản.Bản còn lại nhét vào tay của Phàm Anh.

-Ừm...Thật sự cảm ơn cậu.

-Chúng ta là bạn mà.

Lâm Tú Vi nhìn Phàm Anh.Cái cô lo nhất hiện giờ là tên Vương Thành Long không biết bao giờ mới đòi tiền cô.Hắn cứ tính tình bất thường thì cô là người lên thớt đầu tiên.Xem ra khoảng thời gian này cô phải hết sực phục tùng hắn.

-Tớ phải đi rồi.Hẹn gặp lại các cậu nha.Tiểu Vi,cậu nớ tớ chầu kem nhá!

La Quế Bảo nghe sinh viên nói coa giảng viên cần gặp nên vừa chạy vừa ngoảnh lại chào tạm biệt.Sau khi anh đi Đan Đan ngồi năn nỉ Lâm Tú Vi hẹn Evill.Cuối cùng đành phải khuất phục trước sự nhõng nhẽo của Đan Đan.

-Thôi được,thôi được.Mình sẽ hỏi chú...chú mình.

-Nhớ nhá.Vậy mình vào trước đây.

Cứ như vậy tiểu thư hồn nhiên rời đi để lại cô bé lọ lem đáng thương đang chật vật suy nghĩ phải nói gì với Vương Thành Long về chuyện Đan Đan vừa nhờ.

"Ào..." Phàm Anh ngồi đối diện cô đọc sách.Bất ngờ thấy nước tràn lên láng ra bàn ướt lên cả sách cô bèn ngẩng đầu lên.Lâm Tú Vi từ khi nào đã ướt nhẹp.Mái tóc xõa bồng bềnh giờ bết lại thành từng miếng dính chặt lất khôn mặt kia.Chiếc áo len mặc trên người cũng ướt hết.

Thời tiết đang lạnh mà ai lại làm mấy chuyện độc ác đến vậy.Ngẩng mặt lên,đôi mắt phẫn nộ nhìn gương mặt cúi xuống của Lâm Tú Vi đã thay đổi.Nó rụt rè,sợ hãi in rõ trên mặt Phàm Anh.Cô không nói gì ngồi nguyên.Lâm Tú Vi ngẩng lên nhìn gương mặt kiêu căng của Huỳnh Sam cùng mấy nữ sinh.

-Sao hả?Mát chứ? 

Lâm Tú Vi nhìn Phàm Anh.Hốc mắt của cô từ khi nào đã ửng đỏ.Đôi tay cầm hộp quà mà Lâm Tú Vi tặng chặt đến nỗi bệch trắng cả tay.Lâm Tú Vi biết nếu giờ mình làm gì thì người chịu đựng chuyện này sẽ tiếp tục là Phàm Anh.Bàn tay buốt lạnh.Đôi môi trở nên nhợt nhạt.Lâm Tú Vi nắm chặt lấy gấu váy để kìm chế.

-Coi bộ sức chịu đựng của bạn cũng cao đó.

Huỳnh Sao cúi xuống nhìn Lâm Tú Vi.Cô ả còn dùng ngón tay gẩy mấy lọn tóc bết trên gương mặt khiêu khích.Thấy Lâm Tú Vi không phản ứng gì,Huỳnh Sam lấy chiếc cốc nhựa đổ lên đầu Lâm Tú Vi.Một đợt trắng xóa phủ kín đầu cô.Rơi xuống mặt.Cô hiện giờ không khác gì người tuyết.

Lâm Tú Vi vẫn không phản ứng gì khiến Huỳnh Sam tức giận.Cô biết chỉ đợi cô có phản ứng gì Huỳnh Sam sẽ lấy cớ làm khó cô.Vì thế cô chọn cách lặng im mong mọi chuyện sẽ dịu xuống và Phàm Anh không còn bị bắt nạt.

-Chết tiệt!Còn nhỏ này khiến tao phát điên.

Nói xung Huỳnh Sam cầm cốc nhựa khác chứa đầy mùi tỏi.Cô giơ bàn tay trắng trẻo lên.Đúng lúc Di Bảo ngang qua nhìn thấy.Anh nhếch mép cười rồi chạy lại.

-A...a..a!

"Toẹt" Di Bảo chạy lại như chiếc xe hơi bị đứt dây phanh.Lao như gió đến gần Huỳnh Sam.Anh nhanh chóng hất chiếc cộc nhựa ở tay cô.

-A.....!

Huỳnh Sam kêu thất thanh.Thật ra Di Bảo chỉ muốn đẩy chiếc cốc ra không ngờ nó lại rời trúng người Huỳnh Sam.Giờ người cô chứa đầy mùi tỏi.

-Di Bảo!Anh bị sao vậy hả?

Di Bảo ra vẻ lúng túng.

-À...Ờ...thì vừa nãy vô tình trượt chân.Xin lỗi nha,anh cũng đâu có muốn.

-Thật tức chết mà.Anh...Anh...em sẽ tìm anh để tính sổ.

Nói xong Huỳnh Sam bực bội đi thẳng ra cổng trường.Lúc này Phàm Anh mới qua lau nước trên khuôn mặt cho Lâm Tú Vi.

-Cậu không sao chứ?Có lạnh không?Cần về nhà không?Để lâu sẽ không tốt cho sức khỏe.

Phàm Anh vừa nói tay vừa run lau bớt nước trên người Lâm Tú Vi.Đôi mắt Phàm Anh chứa đầy nước nhìn cô vì mình mà thê thảm tới mức này.Lâm Tú Vi cứ nhìn cô cười.

-Cậu thật là mít ướt.Tớ đâu có sao.Vả lại chút nước này không làm gì được tớ đâu.

-Bị ngấm nước sẽ cảm.Hay cậu thay đồ đi.

-Bạn em nói đúng đấy.Tiểu Vi em nên đi thay đồ.

Di Bảo không chịu được cảnh mình bị bỏ rơi vả lại nhìn thấy hai người sướt mướt mà anh nổi da gà.

-Vừa nãy cảm ơn anh nha.

-Không có gì.Cứ tính vào bữa cơm em mời là được.

-Hả?

-Hả gì,anh giúp em hai lần thì hai bữa.Đơn giản mà.

-Được.

Lâm Tú Vi nhìn Di Bảo cười.Phàm Anh có hơi chạnh lòng.Vì dù sao cô cũng đứng đó Di Bảo không thể coi cô như không khí được.Sựu thật thì vẫn vậy.Di Bảo chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều hướng về một điểm duy nhất là Lâm Tú Vi.Phàm Anh vô thức nở nụ cười nhạt.Cô là ai mà đòi Di Bảo biết đến.Cũng chỉ là một sinh viên bình thường mà nghèo còn anh lại là chàng bạch mã hoàng tử đào hoa.Căn bản hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.Lâm Tú Vi theo Phàm Anh vào.phòng thay đồ.Tất nhiên đã quen với việc bị tạt nước nên Phàm Anh luôn mang theo một bộ quần áo dự phòng.