Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 34: Ra mặt thị uy (2)



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

- Mày định làm gì?... Mau thả con gái tao ra, con bé không có làm gì… - Nhìn con gái bị lôi đi như bao rác, lòng ông ta đau đớn không thôi. - … Mày muốn làm gì, thì làm trên người tao đây…

- Xem ra ông cũng là một ông bố tốt… Đáng tiếc, em trai ông lại không được như thế... - Sự lạnh lùng của anh khiến ông ta sợ hãi, trán và lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. - Nhưng như thế tôi lại càng muốn ông chứng kiến chuyện này, chỉ có như vậy, ông mới có thể nhớ hậu quả của việc làm tổn thương người phụ nữ của tôi… - Nói xong lại nhìn về phía hai người đàn ông.

Ngay tức thì Phương bị đè xuống, một bàn tay cô bị kéo về phía trước, miệng bị bịt giẻ khiến cô không kêu lên được chỉ có thể ú ớ mấy tiếng ở trong cổ họng, nước mắt đã như suối tuôn. Vợ bác trưởng thấy thế vội lê đến bên chân Vũ Phong luôn miệng cầu xin, thấy anh lạnh nhạt lại chạy lại chỗ hai người đàn ông kia khóc than điên loạn, phải để một người đàn ông nhét giẻ bịt miệng, và giữ tay bà lại mới coi là yên ổn. Lúc này, chồng Phương mới tỉnh được dậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh ta không nghĩ nhiều lao vào đấm mạnh về hai kẻ đang giữ tay vợ mình. Chẳng kịp chạm vào được đã bị gã đàn ông nãy giờ vẫn đứng trong góc lao ra, đánh với một gã côn đồ tay mơ anh ta còn có cơ may thắng, nhưng đây lại là giang hồ thứ thiệt nên chẳng mấy chốc anh ta đã bị kềm lại, kẹt cứng trong vòng tay thép của gã. Chỉ có thể chết chân, nhìn vợ mình.

- Xương Rồng có thể có lỗi với gia đình ông… Nhưng những việc ông ta đã gây ra coi như cô ấy đã trả hết nợ cho các người... – Tiếng nói không cảm xúc cứ thế từ miệng anh nói ra, nhàn nhạt như đang đọc báo cáo mà nghe vào tai những người còn lại không khác nào quỷ sai đang đọc tội trạng. Họ run rẩy, con dao sắc lẻm vẫn từ từ đưa xuống bàn tay của Phương. Càng lúc càng gần, mà anh vẫn tiếp tục nói. - … Hai mươi mấy năm cùng chung sống với các người cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương? Từng người các người thi nhau chà đạp cô ấy dưới chân. Còn mẹ cô ấy? Thời gian bị chà đạp xem chừng còn nhiều hơn, để tôi nói lời này các người không thấy xấu hổ sao? Những người đàn ông lực lưỡng, dùng bạo lực để trấn áp người phụ nữ của mình, không cảm thấy thất bại sao? Không thể để người phụ nữ của mình tôn trọng mình bằng cả trái tim họ chính là thất bại lớn nhất của một thằng đàn ông. Các người đã làm được điều đó chưa? Hay cách mà các người làm được chỉ là để họ quy phục dưới chân các người bằng đòn roi. Chuyện đó vẻ vang lắm phải không?...

Con dao vô tình, lạnh nhạt chạm xuống ngón tay út của Phương. Kinh hoàng trong mắt vơi đi, thay vào đó là cơn đau thấu xương truyền tới. Đau đến tê liệt, muốn ngất đi để không còn thấy đau, nhưng lại không thể. Miệng bị bịt giẻ, tiếng cô gào lên nhỏ xíu, đau đớn. Nghe tiếng con gào thét mà không thể chạy lại giúp, vợ bác trưởng ngã quỵ xuống, ánh sáng trong mắt mất đi, bà bất tỉnh nhân sự ngay tại đó. Bác trưởng muốn gào lên nhưng cổ họng lại bị thít chặt, bàn tay Vũ Phong như gọng kìm khiến ông ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái bị người ta chặt tay. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông ta rơi nước mắt vì con gái của mình, là giọt nước mắt thật tâm hối hận cùng sự bất lực, đau khổ đến cùng cực. Phải, đúng như lời người thanh niên này nói, ông ta dùng vũ lực có thể khiến người phụ nữ của mình quy phục dưới chân, nhưng khi họ bị người khác chà đạp, ông lại chỉ biết bất lực đứng nhìn. Đến cuối cùng ông vẫn chỉ là thằng đàn ông thất bại, chỉ có thể giương oai trước mặt vợ con mà thôi. Mỉa mai làm sao.

- Phương!!. – Chồng cô bị một màn này dọa đến tái mét mặt, vũng máu nhỏ, loang ra nhìn cực kỳ chói mắt, cực kỳ khủng bố. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, anh ta vùng ra khỏi được người đàn ông và lao đến bên vợ mình. Thấy trên mặt cô phủ một màn nước, anh đau lòng không thôi. Lấy vội cái giẻ trong miệng vợ mình ra, cuống quýt băng vào vết đứt, thít chặt lại. Dù được bỏ cái giẻ ra nhưng cô vẫn không thể kêu thành tiếng, âm thanh lạc hẳn đi. Gần như đã mất giọng. –... Mẹ kiếp!! Tao phải giết mày… - Nói là làm, anh ta đứng bật dậy lao vào Vũ Phong, quyết một trận sống chết. Nhưng lần nữa lại bị một quả đấm thụi mạnh vào bụng, cuối cùng khụy xuống, tí nữa thì nôn ọe.

- Đây là hậu quả của kẻ dám động vào người phụ nữ của Vũ Phong này, tốt nhất các người nên nhớ cho rõ. – Một tia thương cảm cũng không có, mắt anh chỉ có sự tàn nhẫn cùng ngoan độc. - Kể từ giờ phút này các người còn dám chạm vào một sợi tóc của Xương Rồng, thì đừng trách Vũ Phong này nặng tay. - Nói xong, tay anh buông ra khỏi cổ bác trưởng. Người đàn ông 75kg đó ngã xuống như chiếc lá cuối thu, không còn một chút sức lực nào.

Thong thả đút hai tay vào túi, anh ung dung tiến ra cửa, bốn người còn lại cũng lập tức đi theo. Gần ra đến cửa, anh bỗng quay đầu lại. Cười nhàn nhạt.

- Nếu các người muốn, có thể báo chuyện này cho cảnh sát, nhưng nếu dám để Xương Rồng biết chuyện này… - Ánh mắt tự nhiên rét lạnh. - … Tốt nhất là nên hiểu chuyện một chút… - Lần này nói xong thì quay đầu đi thẳng một đường.

Bốn người ở phía sau không rét mà run, thầm vã mồ hôi. “ Không sợ cảnh sát nhưng lại sợ người phụ nữ của mình biết chuyện xấu mình làm…Quả nhiên, quá vô sỉ!!”.

* * *

Sau khi Vũ Phong rời đi, Phương nhanh chóng được chồng đưa đi cấp cứu. Bệnh viện nói có thể nối lại ngón tay bị đứt, nhưng do quá khẩn trương mà chồng Phương đã quên mang theo ngón tay, khi quay về lấy mang tới bệnh viện thì các bác sĩ nói gân và thần kinh ngón tay do không được bảo quản tốt nên đã hỏng không thể làm ghép nối nữa. Phương chính thức mất đi ngón tay út từ đó. Chuyện này đã để lại cú sốc lớn trong lòng cô và cả chồng mình. Từ đó về sau, Phương ít nói hẳn đi, cũng không còn dám nghĩ tới Xương Rồng, chứ đừng nói là lại gần. Chồng cô thì coi đây là lỗi của bố mẹ vợ, sau ngày hôm đó không cho phép Phương về nhà mẹ, trừ phi việc đó thật sự cấp bách. Chính bản thân cũng ít qua lại bên nhà vợ luôn. Có lẽ phải rất lâu cơn ám ảnh này mới có thể nguôi đi.

* * *

Lại nói về vợ chồng nhà bác trưởng, biết tin con gái sẽ mất ngón tay vĩnh viễn, vợ bác trưởng khóc đến, ngất lên ngất xuống, đổ tội cho chồng mình nói ông độc ác, vô lương tâm, bình thường bác trưởng bị vợ nói nặng một câu là y như rằng sẽ thẳng tay chỉnh lại. Nhưng hôm nay, ông để yên cho vợ hết mắng lại đánh ( dù chẳng đau) cũng không phản ứng. Đôi mắt già nua, như mờ đục đi.

Cũng ngay tại đêm đó, gia đình ông lại nhận thêm một cú sốc nữa, thằng con quý tử về nhà trong tình trạng bê bết máu, cánh tay lủng lẳng do bị bẻ gãy. Hỏi nguyên nhân thì biết, đang ăn liên hoan cùng đám bạn thì cậu bị một nhóm thanh niên choai choai gây sự đánh cho chết lên chết xuống, mà điều làm cậu ta căm hận nhất, là lũ bạn bình thường nói thân nhau như anh em đã bỏ lại mình cậu mà chạy lấy người. Nhìn con nát bét như thế, vợ bác trưởng chính thức bất tỉnh, sau đó ốm liệt giường mấy tháng trời. Trong cùng một đêm, gia đình đã có ba người nhập viện cấp cứu, chính bác trưởng cũng bị lên cơn đau tim nhẹ.

Chịu nhiều cú sốc như thế, nhưng họ lại không báo cảnh sát. Bởi vì một phần là do họ không muốn sẽ có ai đó mất thêm ngón tay nữa. Phần còn lại họ cũng không mấy tin tưởng vào cảnh sát, nếu cảnh sát thật sự hữu dụng thì những vụ đâm thuê chém mướn sẽ không ngày ngày xảy ra như vậy. Chỉ sợ cảnh sát chưa bắt được hung thủ thì bản thân họ đã thí mạng rồi. Trên đời này làm gì có ai không muốn sống chứ. Người ta nói cảnh sát ở xa mà tội phạm thì ở gần, câu này có lẽ không sai. ( ta chém đấy!).

* * *

Cứ tưởng rằng cuộc sống của họ đã rơi xuống địa ngục, nhưng không ngờ cũng chính vì thế mà một số chuyện tốt lại xuất hiện. Ví dụ như, sau khi đứa con cả bị cấm lui lại thường xuyên thì đứa con thứ hai lại thay đổi thái độ, ngày ngày tới thăm nom bố mẹ, lại còn hết sức chu đáo, đây cũng là ký do giúp vợ bác trưởng vơi đi phần nào thương tâm. Không chỉ thế, thằng con út cũng tự nhiên đổi tính, không còn lêu lổng, chơi bời với đám bạn. Thay vào đó lại chuyên tâm vào học hành, có vẻ sau trận đòn thập tử nhất sinh đó cậu ta đã ngộ ra nhiều điều.

Bọn họ cũng từ bỏ hận thù đối với mẹ con nhà Xương Rồng, nhưng vẫn là lạnh nhạt, như người dưng nước lã. Không phải là kết quả tốt đẹp nhưng ít ra cũng là tốt nhất rồi. Và điều cuối cùng thay đổi cũng là điều mà vợ bác trưởng hạnh phúc nhất, chính là chồng bà. Ông không hẳn là dễ tính hoàn toàn, nhưng đã ôn hòa hơn trước kia rất nhiều, có nhiều việc ông còn hỏi ý kiến của bà trước rồi mới quyết định, việc này đã giúp hai vợ chồng thấu hiểu, thông cảm cho nhau hơn.

* * *

Nhưng đó là chuyện của sau này, là cái kết đẹp cho gia đình nhà bác trưởng, mà không phải gia đình nào cũng có được. Cuộc sống vẫn xoay vần và những bất công thì vẫn cứ tràn lan…( Khụ, lạc đề…)

Có lẽ giờ là lúc trở lại với nhân vật chính của chúng ta….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<