Nam Hữu Gia Dư

Chương 4



Xuống máy bay, đoàn người chúng tôi vào ở trong khách sạn.

Phòng khách sạn của Thẩm Liễm bên cạnh phòng tôi, Hà Kỳ ở đối diện với tôi, Nguyễn An An ở trong phòng tổng thống, không cùng tầng với chúng tôi.

Vừa đặt hành lý xong, Hà Kỳ cầm một cái USB kêu tôi sửa soạn lại tư liệu: “Bảy giờ sáng mai giao cho tôi.”

Hiển nhiên là muốn tôi làm việc thâu đêm suốt sáng.

Buổi tối tôi bận làm việc, Thẩm Liễm đến phòng tìm tôi, tôi không rảnh bận tâm tới cậu ấy, cậu ấy chờ một lát, nghe một cú điện thoại rồi rời đi, nói là có người bạn đã lâu không gặp ở gần đây, cậu ấy sang đó tìm bạn chơi.

Rạng sáng ba giờ, Hà Kỳ gửi cho tôi một đoạn clip Thẩm Liễm và Nguyễn An An ôm nhau vào nhà nghỉ, nhìn từ góc độ thì là quay lén, cả hai đều chỉ có bóng lưng.

“Nguyễn An An là con dâu được nhà họ Thẩm công nhận, em bỏ cuộc đi, Tiểu Nghi, ở chỗ anh, em vẫn còn cơ hội.” Còn gửi kèm một tin nhắn.

Ha ha, ở chỗ anh ta còn có cơ hội nào cơ? Anh ta cho rằng tôi còn để bụng tới anh ta à?

Sau khi xem đoạn clip này ba lần, tôi quyết định đi tắm rửa một cái để bình tĩnh lại, sau đó mới suy nghĩ nên xử lý như thế nào.

Tắm vòi sen khoảng chừng hai mươi phút, tôi mới dừng lại.

Thành công thuyết phục bản thân.

Thẩm Liễm và Nguyễn An An, hai người họ đến với nhau mới là chuyện hiển nhiên, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, còn có thể tăng cường hợp tác, cống hiến cho gia tộc. Chẳng qua phương thức không vinh quang gì cho cam, dù gì tôi cũng là bạn gái trên danh nghĩa của cậu ấy, nói với tôi một tiếng thì chết được à?

Tôi có phải không đồng ý đâu.

Từ phòng tắm đi ra, vừa mặc quần áo xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Nhìn qua mắt mèo thấy người đứng ngoài cửa là Hà Kỳ, tôi không có ý định mở cửa, đứng cách một cánh cửa nói: “Đã khuya rồi, chúng ta vẫn nên kiêng dè một chút thì tốt hơn, anh có việc gì thì cứ đứng ngoài cửa mà nói.”

“Tiểu Nghi, chuyện năm đó anh vẫn không có cơ hội giải thích cặn kẽ với em, em mở cửa ra, chúng ta trò chuyện đàng hoàng được không?” Anh ta hạ giọng nói.

Mấy năm nay ít nhiều gì tôi cũng từng nghe nói, hồi học đại học Hà Kỳ có một anh bạn cùng phòng, hoàn cảnh gia đình cực kỳ khá giả, thường xuyên mặc hàng hiệu, chê Hà Kỳ quê mùa.

Mà con người Hà Kỳ, từ nhỏ đã có thành tích học tập nổi bật xuất sắc, lòng tự trọng được bảo vệ rất chu đáo, dần dà trở thành một kẻ nông cạn hám lợi. Khi đối mặt với Thẩm Tử Kỳ - con đường tắt ngắn nhất dẫn tới thành công, anh ta không thể giữ được điểm mấu chốt đạo đức.

Thực ra nếu anh ta chọn chia tay với tôi trước thì tôi sẽ không căm hận anh ta đến mức này.

“Hà Kỳ, anh đã thành công vào hào môn, tại sao còn muốn tiếp tục kiếm chuyện?” Tôi đứng sát cánh cửa hỏi, hơi bất đắc dĩ.

Hà Kỳ im lặng trong thoáng chốc: “Tiểu Nghi, mấy năm nay anh sống cũng không vui, rất nhiều năm trước Thẩm Tử Kỳ đã bao nuôi người đàn ông khác ở bên ngoài. Anh vẫn còn yêu em, anh muốn chia sẻ với em mọi thứ của anh.”

Mối quan hệ gia đình của người giàu thật thú vị, tôi không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Rốt cuộc là Hà Kỳ không thể quên tôi hay cho rằng làm vậy thì có thể giữ thăng bằng cho tâm lý dị dạng của anh ta?

Có điều ngẫm lại thì mấy người chúng tôi, có ai mà không ấp ủ những suy nghĩ xấu xa trong lòng chứ?

“Hà Kỳ, người trưởng thành tốt xấu tự chịu, anh tự xem lại bản thân đi.”

Tôi không có hứng thú tiếp tục trò chuyện với anh ta nữa, xoay người trở lại trước bàn máy tính tiếp tục làm việc.

Tốt xấu tự chịu cũng là nhắc nhở bản thân.

Hà Kỳ lại gõ cửa một lát, bỏ lại một câu đe dọa rồi mới rời đi: “Giang Tiểu Nghi, cô sẽ hối hận.”