Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 21



Nam Cung Long đi về phía tủ, hắn lấy một bộ vest màu xám.

"Anh đi đâu đấy?."

"Anh đi ăn với người ta." Hắn nhìn về phía cô cười mỉm mà nói. Khuôn mặt hắn rõ vui vẻ, Nam Cung Long không phải là không hiểu ý cô. Chỉ là muốn trêu một chút, biểu hiện của Tuyên Vân Phi thật không khiến hắn cảm thấy thất vọng.

Tuyên Vân Phi cảm thấy ngọt ngào trong dạ, cô thay một chiếc váy ôm sát cơ thể, phần trên ngang vai để lộ vết hôn đỏ do hắn cắn khi còn ở trong phòng tắm.

"Anh làm cái gì đây? Anh xem như thế này em làm sao dám ra đường?" Cô phẫn nộ nói khi thấy vết hôn đỏ trên cổ mình hiện thật rõ.

Nam Cung Long giờ đây quần áo đã chỉnh tề, duy chỉ có mỗi caravat là chưa đeo.

"Em lấy kem nền che đi cũng được, không thì lấy khăn che lại. Phi, thời tiết bên ngoài rất lạnh." Hắn đi đến trước mặt Tuyên Vân Phi, tay hắn ôm lấy eo cô dựa sát vào người hắn.

"Anh giỏi thì đưa caravat của anh đây để em che đi." Giọng Tuyên Vân Phi gần như hăm doạ, khuôn mặt cũng trở nên giận dữ thế nhưng vô tình lại có chút đáng yêu?.

"Anh xin lỗi, anh dẫn em đi mua khăn len. Bây giờ thắt caravat cho anh." Hắn hôn nhẹ lên bên má cô, rồi để cô thắt caravat cho mình.

Thắt xong caravat cho hắn. Nam Cung Long ôm eo cô ra khỏi phòng, 2 người đứng cạnh nhau, "trời sinh một cặp"

Bọn họ toát ra khí chất quyền lực, sang trọng vốn có. Bước xuống chân cầu thang, cô thấy Nam Cung Phu nhân đang ăn hoa quả xem tivi dưới nhà.

Trang Nguyệt Oan nghe tiếng bước chân của hai người quay đầu lại, bà thắc mắc hỏi:

"Tối rồi 2 đứa đi đâu đấy?."

"Chúng con đi ăn, mẹ ăn gì chứ?." Nam Cung Long ân cần hỏi bà, hắn luôn là thế, luôn tôn trọng mẹ của mình.

"Mẹ ăn rồi, 2 đứa đi khuya rồi về." Nam Cung phu nhân cười thầm trong lòng. Khi nãy bà nghĩ Tuyên Vân Phi sẽ từ chối hắn, nhưng bà không ngờ con trai bà lại có thể thông minh thu phục lại được con bé. Cứ xem như là một bước tiến tốt.

Trang Nguyệt Oan càng để ý đến vết cắn trên cổ cô liền biết họ đã làm gì, bà cảm cảm thấy vui sướng. Trang Nguyệt Oan bà sắp có cháu bế.

Tuyên Vân Phi thấy Nam Cung phu nhân để ý đến cổ cô vội lấy tay che lại.

"Chúng cháu đi đây ạ. B...bác ngủ sớm." Cô ngượng ngùng nói rồi vội đi nhanh ra cửa.

"Con trai, được chứ hả?." Nam Cung phu nhân vẻ mặt gian xảo hỏi, ánh mắt dò xét của bà đặt trên người hắn.

"Một bước tiến mới rồi mẹ ạ." Nam Cung Long đá mắt xéo với bà, hắn biết bà ngụ ý gì. Hắn đi ra cửa ôm eo cô rồi bước lên xe.

Không khí bên ngoài quả thật rất lạnh. Miêu Thành trời đã trở đông, quả thật ai cũng muốn có bờ vai để dựa vào.

"Khi nãy mẹ anh để ý vết cắn của anh trên cổ em." Nam Cung Long bảo, hắn quan sát được hết, kể cả khuôn mặt ngại ngùng của cô.

Tuyên Vân Phi lắp bắp nói không nên lời, thôi cô quyết định chả nói gì. Lấy trong túi xách một lọ kem nền cùng màu da rồi che đi vết hôn trên cổ.

"Phi, bên ngoài rất lạnh. Chúng ta đi mua khăn len, em dùng kem nền không thể giữ ấm." Nam Cung Long lo lắng nói với cô. Hắn nói không sai, nhưng cô lại nghĩ vì ăn trong nhà hàng nên sẽ không lạnh.

"Long, chiếc váy này thêm khăn len quấn quanh cổ rất mất thẩm mĩ. Em làm nghành thời trang, thời tiết lạnh mặc quần áo hở một chút đã quen." Tuyên Vân Phi nói đúng. Nhưng cô đã cố chấp như thế, thì cứ thuận theo cô.

"Long, em muốn ăn lẩu uyên ương." Thời tiết se se lạnh, bên cạnh là nồi lẩu nóng bốc khói sẽ rất thích hợp.

Thuận theo ý Tuyên Vân Phi, Nam Cung Long lái xe đến một nhà hàng Trung Hoa lâu đời.

Bên trong nhà hàng không khí nhộn nhịp, vui vẻ. Mùi hương thức ăn Trung Quốc xông thẳng đến mũi cô thật kích thích.

"Nam Cung Chủ Tịch, phòng V.I.P ở hướng này." Người phục vụ dẫn 2 người đến một phòng V.I.P kín đáo, tạm rời xa cái không khí nhộn nhịp bên ngoài. Trong lòng cô khá hụt hẫng.

Cả hai ngồi xuống ghế. Nồi lẩu nhanh chóng được mang lên, hai bên nồi một màu trắng đục một màu đỏ rực trông thật đẹp mắt làm sao.

Tuyên Vân Phi và hắn bắt đầu vào ăn.

"Long, em đã mua một căn nhà bên ngoài." Cô khó xử mở miệng.

"Chuyện này anh biết rồi." Hắn đã biết cô có ý định thoát khỏi hắn, không muốn ở cùng hắn.

"Em sẽ chuyển sang đấy sống." Câu này cô nói càng khó xử hơn.

Nam Cung Long dừng đũa, hắn để đôi đũa sang một bên. 2 bàn tay hắn chống lên bàn, đôi mắt sắc lẹm nhìn cô. Hắn muốn nghe cô nói tiếp.

"Nam Cung Long, chúng ta là mối quan hệ nam nữ nhưng em cảm thấy có lẽ ta cần thêm thời gian."

"Anh đã đợi em quay lại hơn 5 năm nay rồi. Phi, đây là một khoảng thời gian dài." Hắn nắm lấy một tay cô. Giọng hắn không hề vui.

"Em và anh, chỉ đơn giản là "yêu" với nhau vài lần. Không thể vì vậy mà em đồng ý gả cho anh."

"Phi, chúng ta đều đúng người nhưng sai thời điểm. Nhưng chúng ta còn cơ hội, em và anh vẫn có thể tiến vào hôn nhân."

"Chính vì vậy nên em mới cần thời gian để chứng thực. Long, em không giống người phụ nữ trước của anh. Em không thể chỉ vì vài lần "yêu" mà có thể tuỳ tiện ngả vào lòng người khác được." Cô nói không sai, những người phụ nữ khác cô không biết.

Nhưng đối với Tuyên Vân Phi mà nói, đã là phụ nữ sẽ không phải phụ thuộc hay dễ dàng mà chấp nhận người khác làm người đi đến cuối đời được.

Tuyên Vân Phi cô đã trưởng thành, cô trở nên quyết đoán hơn. Cô vẫn còn yêu hắn, đúng cô vẫn còn yêu hắn. Nhưng cô chỉ không rõ, tình cảm của hắn dành cho cô là gì.

"Khi nãy anh còn nghĩ. Em thực sự đã đồng ý và chấp nhận anh."

"Long, em thực sự vẫn chấp nhận anh. Chỉ là em cần thời gian để suy nghĩ có nên đồng ý."

"Ý em là muốn anh thể hiện hành động với em?."

Cô khẽ gật đầu. Nam Cung Long hiểu ý cô, cái cô cần không phải lời nói. Mà là hành động của hắn dành cho cô, cô từng vì hắn mà khổ một lần, không thể một bước đi sai lầm lần nữa mà đau thêm.

"Em thay đổi nhiều hơn anh nghĩ."

Căn phòng rơi vào trầm lặng, Tuyên Vân Phi rút tay lại rồi bắt đầu ăn tiếp. Trong lòng cô khá áy náy, nhưng nếu không nói, có thể cô phải chịu đựng nỗi đau.

Người phục vụ bước vào, mang theo 2 chai rượu gạo. Ăn lẩu uống rượu là tuyệt vời nhất!

"Em uống chứ?." Nam Cung Long rót rượu ra 2 ly.

"Có rượu thì làm sao từ chối." Cô không ngần ngại lấy một ly rượu bé từ tay hắn.

"Em uống ít thôi, say khướt ra đấy rồi anh lại chật vật đưa về. Mẹ anh bà ấy sẽ mắng cả em và anh." Ngoài miệng hắn nói thế, nhưng trong lòng lại muốn cùng cô cạn ly.

Cô cùng hắn cạn ly, dòng nước trong suốt chạy xuống dạ dày cô. Một mùi hương nồng xông thẳng đến đỉnh đầu, vị đắng chát mà ngọt liệm thấm vào lưỡi cô đến tê dại. Cổ họng cay rát

Cứ thế hai người uống không biết ngừng nghỉ. 2 ly, 3 ly,...5 ly rồi đến 7 ly.

Hai bên má cô đã trở nên phiếm hồng, đôi mắt khá yếu ớt để mở lớn thế nhưng vẫn còn tỉnh táo. Mọi lần uống bia, uống rượu cô thường không say quá mức, cũng không nôn ra bãi như những người phụ nữ ngu ngốc uống đến say khướt rồi dụ dỗ đàn ông lên giường.

Nồi lẩu cũng đã cạn, thức ăn cũng đã hết. Chỉ còn cách đi về rồi nghỉ ngơi.

Trên đường trở về, Tuyên Vân Phi dường như ngả gục vào ghế dựa phía sau. Toàn cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, ánh mắt lơ đãng nhìn ra con đường bên ngoài thỉnh thoảng liếc nhìn hắn.

Hắn và cô trở về nhà, vừa đi vào tới sảnh Nam Cung Long liền siết chặt lấy cơ thể cô. Mạnh mẽ hôn lấy đôi môi mọng nước tới tấp.

Khuôn mặt phiếm hồng thật hiến hắn cảm thấy muốn yêu chiều cô hơn. Cơ thể cô lơ đãng dựa hẳn vào người Nam Cung Long, tay đặt trên eo cô siết chặt đến người mình.

Tuyên Vân Phi bị tấn công bất ngờ, có hơi men trong cơ thể nên cô cũng đáp trả nụ hôn của Nam Cung Long. Đèn trong phòng khách đã tắt hẳn, khó có thể nhìn thấy đường đi.

Không biết hai người đi đến chỗ nào, lưng cô chạm vào ghế phòng khách. Cả hai vẫn giữ nụ hôn, thậm chí càng lúc càng kịch liệt hơn.

Bỗng hắn bồng cô lên, Tuyên Vân Phi nằm gọn trên vòng tay hắn.

"Long, khẽ thôi mẹ anh nghe thấy mất." Cô rời môi hắn nói nhỏ,2 tay vòng qua cổ anh mà ôm lấy.

"Bà ấy có lẽ ngủ rồi. Phi,...." Nam Cung Long cũng quyết không rời môi cô, thậm chí còn kéo dây kéo đằng sau xuống. Hắn tiếp tục ngậm lấy cánh môi cô nhưng bị cô chặn lại.

"Em muốn lên phòng, ở đây không thoải mái." Tuyên Vân Phi có cảm giác ở đây không riêng tư. Lên phòng của hắn vẫn tốt hơn.

Nếu không may Nam Cung phu nhân bất ngờ đi xuống thì không biết mặt giấu đi đâu mất.

Nam Cung Long nhanh chóng bồng cô đến trước cửa phòng, hắn đặt cô xuống rồi mở cửa. Đẩy cô vào bên trong, cánh cửa tự đóng lại.

Ngày hôm nay, cô cùng hắn ân ái triền miên không biết đủ, không biết mệt.

Hắn vứt chiếc áo vest tuỳ tiện ở đâu đấy chả thèm quan tâm. Hắn tháo caravat đặt lên đầu giường, tiếp tục chiếm lấy cánh môi cô.

Nam Cung Long đưa tay vuốt ve vòng 3 căng tròn ẩn sau lớp váy mỏng trượt lên cặp bồng đào phập phồng.

Di chuyển xuống xương quai xanh cô mà chiêm ngưỡng, tay hắn vuốt ve bờ vai mẫn cảm của Tuyên Vân Phi.

"Ưm...Long, khuya rồi. Chúng ta thay đồ rồi đi ngủ." Cô thả lỏmg cơ thể, giọng nói yểu điệu của cô thật khiến hắn cảm thấy không nỡ rời.

Hắn vuốt ve Tuyên Vân Phi một hồi rồi luyến tiếc buông cô ra. Cô lấy chiếc đầm ngủ lụa màu trắng dài phủ đầu gối, phía trên là loại 2 dây nối 2 phần áo trước sau lại với nhau để lộ đôi vai trần trắng nõn.

Cô thay xong rồi vào phòng tắm rửa mặt. Tuyên Vân Phi vừa ra thì thấy Nam Cung Long vẫn còn lười nhác nằm trên giường, quần áo vẫn chưa thay ra.

2 cúc áo sơ mi được hắn tháo gỡ lộ ra cơ ngực màu đồng săn chắc. Hắn chống tay trên giường, khuôn mặt yêu nghiệt nhìn cô say đắm.

Tuyên Vân Phi chỉ khoác lên người một chiếc váy basic nhưng lại thật quyến rũ. Cặp bồng đào ẩn sau lớp lụa mỏng, nhìn càng kĩ sẽ càng dễ dàng nhìn thấy nhũ hoa hồng tinh nghịch trốn sau chiếc váy.

"Anh thay bộ quần áo đấy ra rồi ngủ. Ăn lẩu sẽ rất ám mùi lên quần áo, kẻo lại lan hương trên giường." Đôi mắt cô dường như rất muốn khép lại, cả ngày hôm nay cô rất mệt. Sáng ngày mai cô phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc tại Uyển Gia.

Nam Cung Long nghe cô nói vậy cũng đi thay đồ. Hắn vừa bước vào trong phòng tắm,bên tai cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc bên trong túi xách.

Thấy rõ tên hiển thị là "Phó tổng Lục" cô chấp nhận cuộc gọi rồi đi ra ban công nghe máy.

[Anh đây, em ngủ chưa?.] Giọng nam trầm ấm từ loa điện thoại phát ra.

Tuyên Vân Phi vội lấy điện thoại áp sát vào tai mình đồng thời tắt loa ngoài. Cô sợ Nam Cung Long nghĩ cô đang nói chuyện với tên đàn ông khác rồi lại hiểu nhầm.

[Phi, em còn ở đấy không?.] Lục Khuynh Mạnh thắc mắc hỏi lại lần nữa.

[V...vâng, em đây.] Cô đáp lại.

[Gọi em giờ này có làm phiền em không nhỉ?.] Lục Khuynh Mạnh sợ bây giờ cô đang ngủ, mọi hôm đến 11h cô đã ngủ rồi nhưng hôm nay cô vẫn còn thức.

[Không, em vừa đi ăn với bạn về. Anh gọi có gì không?.]

[Anh vừa nghe bảo em về tới Trung Quốc được gần nửa tháng liền gọi hỏi xem em như thế nào.]

Lục Khuynh Mạnh nói được nửa câu, thì phía sau lưng cô Nam Cung Long đã bước ra. Hắn thấy cô đứng ngoài ban công nghe máy không sợ gió lạnh liền bước đến sau lưng.

"Em nói chuyện với ai đấy?." Hắn ôm lấy eo cô từ sau, vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của cô hưởng thụ mùi hương trên mái tóc mà Nam Cung Long đã tự tay chăm sóc.

Cô cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh. Khẽ nhìn bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình mà trái tim dâng lên một cảm xúc khó tả.

Khuôn mặt anh tuấn cọ xát vào da mặt mềm mại của cô, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nâng niu.

"Ư...đừng, khẽ thôi. Em nói chuyện với bạn" Tuyên Vân Phi khẽ nói, quay đầu liền thấy hắn đang âu yếm ôm lấy mình, trong lòng cảm thấy có tia bồi hồi. Nhưng lại có cảm giác bất an.

[Em còn ở đấy không?] Lục Khuynh Mạnh nghe trong máy vang ra tiếng đàn ông liền thắc mắc hỏi.

Nam Cung Long cũng nghe thấy tiếng Lục Khuynh Mạnh trong máy vang, mặt hắn liền đen lại. Hắn cố tình lấy điện thoại trên tay cô rồi bật loa ngoài.

[Em đây. E...em có uống một ít.]

[Con gái uống nhiều không tốt. Chiếc váy em yêu cầu tháng trước đã gia công xong rồi, trưa mai sẽ đến tay em. Hẹn em tối mai gặp, ngủ ngon my love.]

Cuộc hội thoại kết thúc, Nam Cung Long càng siết chặt cơ thể cô hơn. Hắn rõ ràng không vui nhưng lại không thể hiện ra lúc này.

Tuyên Vân Phi không cảm thấy đau, cô cảm nhận được mùi hương nam tính của anh từ sau thoãng qua.

Tay đặt lên tay hắn đang đặt trên eo nhỏ Tuyên Vân Phi, cả người Nam Cung Long nặng nề dựa hẳn vào người cô. Cằm nhọn đặt trên vai nhỏ chui rúc vào hõm cổ, khẽ hôn lên từng thớ thịt trắng nõn ấy khiến cô khẽ run.

"Chúng ta vào bên trong." Nam Cung Long thả lỏng cơ thể cô rồi kéo Tuyên Vân Phi vào bên trong, cẩn thận đặt cô nằm lên giường rồi tự tay kéo chăn đắp lên tránh lạnh.

Cô cảm thấy hoang mang trong lòng, anh không tức giận cũng không có biểu hiện gì cả. Suy nghĩ một hồi lâu, Tuyên Vân Phi mau chóng chìm vào giấc ngủ say.

Khi hơi thở cô trở nên đều đặn, Nam Cung Long khẽ vén mái tóc phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ra sau. Ngũ quan sắc sảo lúc này như một nàng công chúa đang thiếp say, không ai được đánh thức nàng dậy.

Khi nãy nghe thấy giọng đàn ông, hắn cảm thấy tim thắt lại. Nam Cung Long muốn biết kẻ đấy là ai, muốn biết ai đêm đã khuya thế này lại còn gọi điện cho cô, nhưng tự lúc ấy hắn cảm thấy.

Tuyên Vân Phi nói đúng, cô và hắn là mối quan hệ nam nữ nhưng dường như không hẳn đã thuộc về nhau.

Nam Cung Long đã nghiệm ra một điều: "thứ dễ dàng có được sẽ cũng dễ dàng mất được, thứ khó để có được sẽ không thể nào mất được."

Cô cùng hắn ai cũng có tình cảm với đối phương, hắn vốn nghĩ sẽ dùng lý do này để cùng cô tiến đến hôn lễ. Nhưng giờ đây hắn suy nghĩ đã khác, cho dù có kết hôn được với nhau nhưng tâm không hướng về nhau thì cũng vẫn sẽ đổ vỡ.

"Phi, theo đuổi em thật chẳng dễ dàng." Nam Cung Long khẽ nói trong đêm, giọng nói hắn mang theo tia ưu sầu. Khẽ vuốt ve bờ vai trần rồi hôn nhẹ lên, hắn ôm lấy toàn bộ cơ thể cô rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Họ đều là đúng người, nhưng chỉ tiếc..sai thời điểm.