Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 11: Ân đại gia tộc



Hắn đưa cô xuống sảnh chính, nơi này thật sự rộng lớn.

Chính giữa sảnh là 1 bậc thang lớn dẫn lên các tầng trên. Bức tường được sơn màu trắng cổ kính. Đồ vật trong nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu, không ngờ người như hắn cũng có gu thẩm mỹ không tệ.

Đối diện với bậc thang là chiếc cửa lớn bằng gỗ cao tầm 2m5. Cánh bên phải là nhà bếp, cánh trái là phòng hội nghị.

Xung quanh thiết kế cũng được, cô đánh giá cao "căn nhà" này đấy chứ.

"Nhà này chỉ có anh ở, đâu cần khoa trương đến vậy." Cô lay nhẹ tay của hắn

"Đây là Nam Cung Gia."

Nam Cung Gia-không phải là nhà chính của Gia Tộc Nam Cung hay sao? Hắn đưa cô về tận đây, ý hắn muốn là gì?

"Tôi đưa em về đây là muốn khẳng định em là phu nhân duy nhất và mãi mãi của Nam Cung Long này." Hắn cầm tay cô đi ra khỏi sảnh chính

"Có trốn đi đâu tôi cũng bắt em về được. Em bỏ đi 5 năm, 5 năm sau tôi bắt em về lại nơi em vốn có. Cho dù em có đi 1 năm, 2 năm hay 20 năm. Cũng đừng cầu là em thoát khỏi tôi." Hắn buông lời nói với cô, kéo cô ra xe của hắn.

Hắn ngồi vào vị trí của mình, đặt cô ngồi cạnh hắn. Cô lẳng lặng làm theo những cử chỉ hắn bảo.

"Anh đưa tôi đi đâu đấy." Bụng cô đói cồn cào. Nghe hắn nói gì không đâu. Nhức hết cả óc

"Đi ăn." Hai chữ nhẹ nhàng tù miệng hắn phát ra. Nhẹ nhàng dứt khoát.

Đến trước cửa nhà hàng, hắn đi vòng qua cửa xe bên cô mà mở bật ra.

"Em còn định ngồi đó đến bao giờ. Muốn tôi lôi em ra hay em tự ra." Giọng hắn khàn đặc, bá đạo nói.

Cô cũng không phải là 1 kẻ ngốc, thà tự mình ra. Còn hơn là để hắn kéo ra. Hắn không dịu dàng chút nào cả. Ngang ngược, bá đạo, hắn thật sự...không giống lúc trước

"Tôi tự ra. Không phiền anh." Cô bước ra khỏi chiếc xe, trước mặt cô là 1 toà nhà lớn với 7 tầng.

Phía trước là bậc thang đi vào bên trong, 2 bên là hàng cây phủ quanh nhà hàng.

Các tầng bên trên mỗi phòng đều có 1 tấm kính trong suốt. Chỉ từ bên ngoài nhìn vào, cũng đã thấy sang trọng.

"Nam Cung Lão Đại, phòng đã được chuẩn bị xong. Mời ngài, mời ngài." 1 người đàn ông từ bên trong vội vàng chạy ra, cúi gập người đứng trước mặt hắn. Giọng có vẻ thận trọng với hắn

"Chỉ là một bữa ăn, không cần cả chủ nhà hàng ra tiếp đãi. Thật vinh dự." Hắn cười nhẹ đáp lại.

"Nam Cung Lão Đại, người đừng khách sáo. Mời vào."

Hắn cầm tay cô đi vào bên trong, cửa chính được mở ra. 2 bên là hàng nữ tiếp tầm chục người.

Ai cũng đẹp, cứ như mỹ nữ. Cô cảm thấy thật nhục nhã, cô có đẹp đâu cơ chứ. Họ mới đẹp, cớ gì hắn chọn cô làm gì.

"Đây là cách ông tiếp đãi tôi đấy à?" Hắn liếc mắt nhìn vào tên chủ nhà hàng.

Mỹ nữ gì cơ chứ, cô còn đẹp hơn họ vạn lần. Nha đầu của hắn ở ngay bên cạnh. Còm dám để đám tiếp viên này ngay cửa chính. Nha đầu của hắn mà ghen. Hắn cho người san bằng hết chỗ này

"Cút." Hắn lướt mắt 1 vòng hết cả đám nữ hầu ấy. Đôi mắt hắn lạnh lẽo lướt nhìn từng người

"Còn không mau đi. Không nghe ngài ấy nói gì à." Tên chủ nhà hàng hét lên đuổi đám người đi hết

"V..vâng."

"T...tôi thấy cũng được mà. Họ đẹp như thế, có khi tôi còn thua xa cơ. Anh cớ gì đuổi họ." Cô giật giật ống tay hắn, nhón lên nói nhỏ vào tai hắn

"Em đẹp hơn rất nhiều. Em đẹp nhất là khi trên giường cùng tôi. Em nhìn rất yêu mị." Hắn nói lại với cô, tay vòng qua eo cô áp sát cô vào người hắn.

"Anh bớt điên đi. Thần kinh, tôi đói lắm rồi." Cô đánh nhẹ vào tay hắn.

Hắn dẫn cô vào căn phòng ở tầng cao nhất. Ở bên trong có 2 người đàn ông với 2 cô gái bên cạnh.

"Nam Cung Long, bọn tôi đợi hơi lâu đấy." 1 người bên trong lên tiếng

"Tôi đêm qua hơi mạnh bạo, phu nhân của tôi. Cô ấy còn hơi mệt." Hắn nói rồi đặt cô vào vị trí của mình.

"Haha.Tôi nói quả không sai. Phong Thần, tôi đã bảo cậu ta sẽ không bỏ qua cho phu nhân của mình mà." Anh ta cười tràng rồi nói, 1 tay ôm người phụ nữ bên cạnh mình, 1 tay cầm ly rượu đỏ lên nhấp môi.

"Ai vậy. Tôi không quen." Cô huých nhẹ người hắn.

"Bên trái em là Phong Thần, chủ tịch Phong Thị. Bên phải là Vương Hàn Phong, chủ tịch Vương Thị." Hắn nói với cô tiếp:" Tập làm quen đi, người nhà cả."

"Cậu định khi nào tổ chức đám cưới, chúng tôi còn chuẩn bị nữa chứ." Người ngồi bên trái cô- Phong Thần mở miệng trêu chọc hắn

"Tôi thì khi nào cũng được, chỉ cần vợ tôi đồng ý. Cả thế giới là của cô ấy." Hắn áp sát cô vào người hắn, tỏ vẻ thân mật.

"Sủng vợ tận trời, thật không giống Nam Cung Lão Đại." Vương Hàn Phong nói, tay vẫn ôm cô gái bên cạnh.

"Tôi vốn là vậy." Nam Cung Long ngồi vắt chéo chân, tay đặt trên thành ghế cô. Hắn ngồi dựa hẵn ra sau. Tạo cho hắn 1 dáng người uy mãnh.

"Đến đây mụch đích là đãi tiệc, còn việc gì nữa. Nói đi." Phong Thần đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Hàn Phong, tay anh ta giữ chặt eo của người con gái bên cạnh.

"Nội bộ bên Trung Đông của tôi trục trặc. Cần sự can thiệp của 2 người."

Không khí trong căn phòng dần thay đổi, nét mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Cô gái bên cạnh anh ta cũng thế, có vẻ không phải là người thường.

"Phủ nội bộ Vương Gia mà cũng có lúc này. Ắt ra chuyện lớn." Nam Cung Long rút trong túi quần 1 điếu cigar. Đưa lên miệng sau đó lấy bật lửa đốt cháy, làn khói trắng bay ra không trung mờ ảo.

Mùi nồng của thuốc lá phảng phất khắp căn phòng. Không khí ảm đạm bao trùm.

"Ân Đại Gia Tộc." 4 chữ Vương Hàn Phong phát ra, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Ân Đại Gia Tộc là gia tộc mạnh mẽ có lịch sử hàng trăm năm. Bọn họ là gia tộc có chỗ đứng trong Thế Giới Ngầm, nắm giữ toàn bộ khu vực ở Nhật và 1 số ở Italy. Thế lực không phải tầm thường, đến cả hắn đôi lúc cũng phải cẩn trọng với gia tộc lịch sử trăm năm này.

Ân Đại Gia Tộc nắm quyền quản lý toàn bộ con đường thuỷ trên khắp các Châu Lục, các tàu tuyền rơi vào địa bàn của chúng đều bị bắn nát. Vương Gia, Phong Gia và Nam Cung Gia đều là những gia tộc hùng hậu.

Nhưng không phải, họ muốn tất thảy. Nếu Nam Cung Gia là ông trùm ngành sản xuất vũ khí, Phong Gia về bất động sản, Vương Gia về châu bảo thì Âu Gia lại làm tất thảy các ngành. Kể cả buôn bán ma tuý, người trái phép.

Không thể xem thường!