Nam Cực Tinh

Chương 23



CHƯƠNG 23



Một đôi tay khớp xương thon dài nắm lấy cánh tay Nam Cận, Lệ Vĩ áp sát khuôn mặt không biểu tình của y đến bên tai Nam Cận, dùng thanh âm trầm thấp hỏi: “Hắn đã nói cho ngươi?”

Nam Cận cố mím chặt đôi môi run rẩy, trọng tâm ánh mắt rơi vào khoảng không phía trước không di chuyển, tùy ý bàn tay kia vuốt dọc sống lưng rồi dừng lại bên eo, kéo cơ thể mình vào vòng ôm ấm nóng.

“Sao không nói gì?” Lệ Vĩ hơi nheo mắt, “Phải chăng bây giờ đột nhiên thấy hối hận?”

Nam Cận cúi đầu, một sợi tóc đen nhánh cũng theo đó rơi xuống, vương quanh cần cổ trắng trẻo. “Ta chỉ không dám tưởng tượng… Hắn sẽ ra sao đây? Tính cách như Tô Hoàng, gặp phải chuyện tàn khốc thế này, hắn sẽ ra sao?”

“Chẳng phải ta đã đáp ứng ngươi rồi sao?” Thanh âm Lệ Vĩ trầm thấp nhưng lại mang theo một loại từ tính đầy ma lực, “Ta đáp ứng ngươi không giết Tô Hoàng, hắn sống hay chết không quan trọng, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ở bên ta, ta sẽ không làm hại hắn”

“Cho dù ngươi không giết hắn, chỉ sợ hắn cũng không sống nổi nữa”, Nam Cận giương đôi mắt trong veo lên nhìn, con ngươi mỗi lần lay động lại lấp loáng, “Ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được loại đau đớn này, vì sai lầm của mình mà khiến kẻ khác phải đau khổ khốn cùng, tựa như có một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt tâm can ngươi, từ từ đốt trụi lục phủ ngũ tạng của ngươi thành tro tàn, vừa nóng, vừa đau, lại như đã chết lặng…”

Lệ Vĩ nhíu mày, đột nhiên dùng tay nắm lấy cằm Nam Cận: “Ngươi đang nói ngươi hiểu rõ loại đau đớn này?”

“Đương nhiên ta hiểu được, bởi vì ta…”

“Bởi vì ngươi đang trải qua phải không?” Con ngươi đen thẳm loang sắc xanh u tối xẹt qua một tia sáng nguy hiểm, “Nói như vậy ngươi cảm thấy yêu ta là một sai lầm?”

Nam Cận run rẩy khắp người, hai bên má ướt đẫm mồ hôi lạnh dính bết những sợi tóc hỗn loạn, khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy, thế nhưng trong ánh mắt loang loáng hơi nước kia không hề có lấy một tia sợ hãi, chỉ là ngập ngụa ưu thương.

“Tại sao không trả lời ta? Đó là sai lầm ư?”

“Đúng vậy…” Thanh âm rất yếu, nhưng giọng nói cũng rất kiên định, “Là sai lầm, là sai lầm ngay từ đầu không thể thoát khỏi…”

Hai hàng lông mày Lệ Vĩ nhướn cao, sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng khi đường nhìn tàn khốc chạm đến bờ trán trắng nhợt của người trong lòng, cũng không khỏi dịu lại.

“Chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi”, Lệ Vĩ hiếm khi kìm nén cảm giác không vui ở trong lòng, cố gắng dùng thanh âm ôn hòa một chút, “Ngươi đã nói chỉ cần có thể ở cạnh ta cái gì cũng không quan trọng, huống hồ loại cảm giác tội lỗi này là không cần thiết, ngươi không nợ những người này bất cứ thứ gì”

“Phải, ta đã nói thế”. Nam Cận lầm bầm, “Nhưng ngươi cũng từng nói, ngươi nói ta mới là quan trọng nhất với ngươi, quan trọng hơn cả dã tâm của ngươi, chí lớn kế hoạch lớn của ngươi…”

“Ta không hề lừa ngươi”, Lệ Vĩ nhíu mày, “Nhưng mọi thứ không hề mâu thuẫn với nhau. Ta hoàn toàn có thể có ngươi, cũng không vứt bỏ hùng tâm của mình. Lẽ nào ngươi thích một nam nhân trong mắt không có mục tiêu?”

“Mục tiêu của ngươi muốn đạt thành cần nhiều máu chảy như vậy sao?”

“Những người này nhất định phải chết, bọn họ là chướng ngại vật hiện tại của ta”. Lệ Vĩ lạnh lùng nói, “Mau nói cho ta biết, Tô Hoàng đã nói gì với ngươi?”

Nam Cận ngửa đầu, cố gắng kìm nén dòng lệ muốn lăn dài, thanh âm uất nghẹn chua xót nói: “Ngươi rõ ràng đã nghe thấy, nghe thấy từ đầu tới cuối, đây vốn là ngươi sắp đặt, vì sao còn nhất định bắt ta nói?”

“Ta tự mình nghe thấy với ngươi nói cho ta biết, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”, Lệ Vĩ ôm lấy cơ thể mảnh dẻ trong vòng tay càng chặt hơn, “Ta muốn nghe chính ngươi nói cho ta hay, biểu thị từ nay về sau chúng ta xác thực ở bên nhau, xác thực cùng chung mục tiêu. Ta muốn xóa bỏ thứ cảm giác tội lỗi vớ vẩn của ngươi, cảm giác này uy hiếp quan hệ của chúng ta, cho nên nhất định phải loại trừ. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, Tô Hoàng nói gì với ngươi?”

Dòng lệ chẳng thể kiềm chế được nữa trào khỏi hốc mắt Nam Cận, hắn dùng tay bịt mắt ngăn lại, đầu ngón tay ửng hồng.

“Nói, nói đi”, Lệ Vị vòng tay kéo hắn vào lòng, hơi thở ấm áp bao phủ sau tai hắn, “Nói cho ta nghe, hảo hài tử…”

“…Tam Giác…hẻm Tam Giác…”

“Cái gì?”

“Là hẻm Tam Giác… ở tây thành… Tất cả người đều ở đó…”

“Tốt lắm”. Lệ Vĩ thỏa mãn nâng cằm Nam Cận, “Nhớ kỹ, ngươi ở bên ta, là người của ta, đừng lo lắng về Nam Cực Tinh nữa, bọn chúng sống hay chết đều không liên quan tới ngươi, biết không?”

Nam Cận đờ đẫn gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Lệ Vĩ, “Ngươi đáp ứng ta một chuyện…”

“Ngươi nói đi”

“Tô Hoàng trốn ở tửu phường đằng trước, ngươi phái người bắt hắn lại. Chỉ cần bắt hắn, đừng gây thương tổn cho hắn”

Lệ Vĩ nhìn thật sâu vào mắt hắn.

“Đêm nay Tô Hoàng sẽ đến hẻm Tam Giác, ta không muốn hắn nhìn thấy ngươi làm ra chuyện gì ở đó. Chỉ cần nơi đó bị bại lộ, hắn sẽ biết là bởi vì hắn nói cho ta hay. Chuyện này so với giết chết hắn còn khó chấp nhận hơn. Cho nên… Cho nên…”

“Cho nên bắt hắn giam lại, không để hắn biết mình đã phạm phải sai lầm gì…” Nơi khóe mắt Lệ Vĩ hiện lên sát khí âm hiểm, “Thật quan tâm, người này rất quan trọng với ngươi?”

“Hắn là bằng hữu của ta”, Nam Cận ngẩng đầu nghênh diện đôi mắt trong thiên hạ có mấy ai dám nhìn thẳng ấy, “Dù gì ngươi cũng phải cho ta có một người bạn chứ”

Lệ Vĩ trầm mặc trong chốc lát, mỉm cười nhàn nhạt, “Được. Ta đồng ý với ngươi”

Tô Hoàng trở mình nhảy qua bức tường đổ nát thấp tè của tửu phường, băng qua khoảnh sân cỏ dại mọc tràn lan, thuận lợi tìm được lối vào hầm ngầm ở phía sau căn phòng xây bằng gạch nung đã xập xệ. Ở trong căn hầm chứa được ba bốn người đó hắn tìm được mấy thứ đồ linh tinh đá lửa, đèn dầu cùng quần áo cũ vân vân, thậm chí còn có vài thanh đao kiếm binh khí. Sau khi chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Tô Hoàng xử lý lại vết thương của mình, thay bộ quần áo tù nhân bê bết máu bẩn, buộc lại mái tóc tán loạn, thả lỏng cơ thể tê dại, ngồi xuống dựa vào bức tường ẩm thấp của căn hầm.

Thần kinh căng thẳng có được một chút thời gian thả lỏng, tâm trạng cuồng loạn cũng dần dần lắng lại, lúc này Tô Hoàng giơ bàn tay phải lên, ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay của mình.

Chính giữa lòng bàn tay, có vết hằn hình ngôi sao năm cánh hoàn chỉnh.

Đó là sau khi Nam Cận bằng lòng đêm nay sẽ đến tửu phường ,chính mình vì quá vui mừng mà nắm chặt lấy tay hắn nên mới hằn lại.

Bởi vì hai tay nắm rất chặt, ngôi sao năm cánh cứng ngắc trong tay Nam Cận khảm sâu vào da thịt Tô Hoàng, lòng bàn tay in lại vết hằn này. Mặc dù vết hằn đến giờ đã mờ đi không ít so với lúc trước nhưng vẫn có thể thấy rõ.

Khi còn ở đông lao trong tất cả những tin tức Mục Tiễu Địch truyền đạt lại, tin khiến Tô Hoàng khó lý giải nhất là: “Trong quá trình rút lui, nếu gặp người giữ ngôi sao năm cánh bằng bạc, nhất định phải nói cho người đó biết nơi ẩn nấp cuối cùng của chúng ta”

Nhớ lúc đó cũng đã từng hỏi vì sao, nhưng Mục Tiễu Địch cũng không giải thích được, chỉ biết là Tiết tiên sinh đặc biệt căn dặn.

Một đêm chém giết đẫm máu, sống chết chỉ như mi mày giao nhau, khiến cho Tô Hoàng suýt chút nữa quên béng lời căn dặn kỳ quái này, cho nên khi cảm giác được hình dạng ngôi sao năm cánh ở bàn tay Nam Cận, mặc dù Tô Hoàng đã cực lực áp chế biểu tình dị dạng trên khuôn mặt nhem nhuốc của mình nhưng nội tâm chấn động thì không thể tránh khỏi.

Thiếu niên ấm áp dịu dàng trước mặt vẫn là cảm giác ấy, thoạt nhìn mỏng manh, hoang mang, ưu thương mà mâu thuẫn. Nếu không phải có ngôi sao năm cánh nho nhỏ ấy, hắn vẫn sẽ là Nam Cận mà Tô Hoàng quen biết.

Một Nam Cận đã yêu người không nên yêu.

Vốn lo lắng nếu mình bị bắt Nam Cận sẽ chẳng còn nơi để đi, thế mà đột nhiên xuất hiện ngôi sao năm cánh bằng bạc như trong chỉ thị của Tiết tiên sinh, vì thế Tô Hoàng dằn xuống ngờ vực ngổn ngang trong lòng vội nói ra địa điểm tối mật “hẻm Tam Giác”, cơ thể cứng ngắc nhanh chóng bỏ đi như đang chạy trốn, ngay cả gió lạnh buổi sớm cũng không thanh tỉnh được những suy nghĩ rối ren trong đầu hắn chút nào.

… Nam Cận… Nam Cận…

Rốt cuộc hắn là ai? Có thân phận thế nào? Đang làm gì?

Nếu hắn là người của Nam Cực Tinh, vì sao không biết địa điểm hẻm Tam Giác?

Nếu hắn không phải, vì sao Tiết tiên sinh lại muốn lệnh cho mình tiết lộ nơi ẩn náu cuối cùng này?

Đây là cái bẫy? Cố tình thông qua Nam Cận để lộ cho Lệ Vĩ biết, dẫn dụ Tử Y Kỵ tới hẻm Tam Giác tiến hành phục kích?

Tô Hoàng nhéo ấn đường.

Không thể nào, lực lượng của Nam Cực Tinh ở kinh thành vốn không đủ để đối chọi với Tử Y Kỵ, cho dù dẫn dụ chúng tới, bên bị tiêu diệt toàn bộ cũng sẽ là chính Nam Cực Tinh?

Tô Hoàng bóp trán, lắc lấy lắc để.

Thật hi vọng lúc này có Tiễu Địch ở bên, y thông minh hơn mình, hẳn là có thể nhìn rõ huyền cơ bên trong…

Đương trầm tư suy nghĩ, bên ngoài hầm ngầm đột nhiên truyền đến dị động, dường như có tiếng bước chân của vài người đương tìm kiếm trong ngoài sân.

Tô Hoàng lập tức căng thẳng toàn thân, cầm lấy chuôi đao đặt bên cạnh.

“Choang choang!” Liên tiếp vang lên thanh âm vò rượu bị đập bể, có tiếng người nói chuyện với nhau.

“Tìm được chưa?”

“Chẳng thấy ai cả”

“Tìm lại cẩn thận một lần nữa xem!”

Lại một hồi tìm kiếm loạn xạ.

“Không thấy, những nơi có thể trốn đều đã tìm hết cả rồi!”

“Nhưng nhất là định là ở chỗ này không sai được…”

“Đại nhân, nếu là tửu phường cũ, nhất định có hầm đựng rượu gì đó, thử tìm xem có lối vào không?”

“Được”

Tô Hoàng rùng mình, dán sát người lên vách tường hầm ngầm, tập trung ứng phó.

Lối vào hầm ngầm này cũng không phải quá bí mật gì, chỉ cần chú tâm tìm, bị tìm được chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Quả nhiên, ước chừng non nửa canh giờ sau, có người lớn giọng nói: “Ở đây! Ở chỗ này!” Thanh âm đã gần trong gang tấc.

Cửa hầm bị mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào, người tới ở bên ngoài kiểm tra nền đất một lúc rồi phái hai người, dò dẫm từng bước theo bậc thang đất lùn xủn đi xuống.

Lưỡi đao chợt lóe sáng, máu bắn tung tóe, Tô Hoàng có được địa lợi nhanh chóng đoạt lấy quyền chủ động, bức người tới đã bị thương nặng phải lui ra ngoài.

Kế tiếp chỉ còn yên tĩnh, lát sau, một luồng khói dày đặc liêu phiêu ùa vào. Tô Hoàng thầm kêu một tiếng hỏng bét, lấy khăn vải che mũi miệng lại.

Bên trong nơi nhỏ hẹp kín mít, công kích bằng khói là khó chống đỡ nhất. Chống đỡ chẳng được bao lâu, Tô Hoàng biết là không ra không được rồi.

Lợi dụng làn khói dày đặc che giấu thân hình, Tô Hoàng bằng thân pháp mau lẹ nhanh chóng lao vọt ra, nhưng vừa nhảy khỏi cửa hầm đã bị mấy người từ nhiều hướng đồng loạt xông vào tấn công.

Bởi vì đã nghỉ ngơi một lúc, Tô Hoàng ít nhiều khôi phục được một phần thể lực, chống đỡ linh hoạt, thoát được đòn tấn công của đối phương, từ bên trong phá cửa sổ nhảy ra ngoài sân.

Ngoài ba người đuổi theo ra ngoài, trong sân còn đến bốn người khác.

Đối mặt với thế cục bất lợi gần như tuyệt vọng, trái lại Tô Hoàng rất bình tĩnh, biểu tình quật cường khiến đám Tử Y Kỵ bao vây bốn phía nhất thời không dám tấn công.

Giằng co một khoảng thời gian, bảy gã Tử Y Kỵ dùng ánh mắt xác nhận với nhau, đồng loạt tấn công, Tô Hoàng ổn định bộ pháp, song đao trong tay múa kín không kẽ hỡ, lợi dụng những vò rượu cũ nát xếp lẫn lộn khắp trong sân làm vật che chắn, nhất thời không rơi xuống thế yếu. Nhưng chỉ sau một thời gian, thể lực vốn đã tiêu hao từ trước dần nguy ngập, thân pháp có phần chậm chạp uể oải, vài lần lưỡi kiếm sắc lạnh chém tới đều không tránh kịp, không thể không miễn cương giơ đao lên cản, cổ tay bị chấn động tới tê dại.

Đấu vòng tròn một hồi, Tô Hoàng đã bắt đầu thở dốc, một lần sơ suất, trên vai liền lĩnh thêm một vết thương, đương lảo đảo lùi về sau, nghe được một người nói: “Bên trên muốn hắn sống, cẩn thận một chút!” không khỏi ngẩn ra, cương đao trong tay thiếu chút chút nữa rơi mất, vội định thần lại, thử bỏ thế thủ, toàn lực tấn công, đối phương quả nhiên có điều cố kỵ nhao nhao lùi về sau vài bước.

Nhìn thấy cảnh đó, Tô Hoàng nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, thừa cơ đám Tử Y Kỵ lùi về sau, ném đao trong tay đi, thuận thế tìm trong ngực lấy ra mấy viên cầu tìm được trong hầm ngầm ném mạnh xuống đất, lập tức tỏa ra một luồng khói mù mịt che lấp đường nhìn, nhảy vọt mấy bước thoát ra bên ngoài tửu phường.

Mấy gã Tử Y Kỵ bị khói cản trở mất một lúc, đến khi đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy trước mặt có đến vài con ngõ nhỏ, không xác định được chính xác Tô Hoàng đã đi đâu, chần chừ một hồi rồi chọn bừa một hướng đuổi theo.

Tô Hoàng lợi dụng địa thế kinh thành ngõ hẻm chằng chịt như lưới nhện mà tạm thời thoát thân, hắn biết khắp nơi đâu đâu cũng có người của Tử Y Kỵ đi tuần tra, không dám ở lại bên ngoài quá lâu, sau khi lòng vòng một lúc, căn cứ nguyên tắc nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, lần thứ hai trở lại tửu phường, trốn dưới hầm ngầm kia.

Chiêu này quả nhiên cực kỳ hiệu quả, suốt ngày hôm đó không có kẻ nào trở lại lục soát, hắn an ổn ở lại đó đến đêm.

Mặc dù vẫn chưa có lấy một hạt cơm giọt nước vào bụng, nhưng sau nửa ngày ngồi xuống điều tức, Tô Hoàng cảm thấy đã hồi phục gần như hoàn hảo, liền lẫn vào bóng đêm tiến về phía hẻm Tam Giác.

Suốt đường đi thuận lợi tới khác thường, ngoại trừ mấy đội quan binh tuần tra chỉ có danh nghĩa lúc ẩn lúc hiện, không hề thấy lấy nửa bóng dáng Tử Y Kỵ, giống như bọn họ đã bốc hơi khỏi kinh thành vậy, khiến Tô Hoàng không khỏi trào lên dự cảm chẳng lành.

Loại dự cảm chẳng lành khiến người ta sởn gai ốc này khi nhìn thấy ánh lửa phía tây thành sáng lòa như ban ngày thì đạt tới cực điểm, Tô Hoàng bất chấp việc phải che giấu hành tung, chọn con đường thẳng nhất điên cuồng chạy về nơi kia.

Tới đầu đường, nhiệt độ từ ngọn lửa bốc ngập trời phả vào mặt, hàng ngàn Tử Y Kỵ bao vây xung quanh toàn bộ khu vực hẻm Tam Giác, người la ngựa hí, náo động ầm ĩ. Bên đường vất vưởng hơn mười cỗ thi thể, một số mặc đồng phục Tử Y Kỵ, một số thì không. Tất cả cửa gỗ đen đúa đối diện quay ra hẻm Tam Giác đều đóng chặt, lửa cháy từ bên trong, lan từ viện lạc này sang viện lạc khác, lưỡi lửa liếm tới tận ngoài đường.

Lửa truyền đến mùi thịt bị đốt cháy khét, mơ hồ còn có tiếng la hét thảm, nhưng lẳng lặng lắng nghe, lại thấy dường như chỉ là tiếng gió lay lắt.

Từ bộ dạng chật vật của một bộ phận Tử Y Kỵ cùng những thi thể canh giữ nơi bậc thềm chết cũng không lùi bước kia, nơi đây, rõ ràng vừa phát sinh một cuộc chiến vô cùng ác liệt.

Tô Hoàng cảm thấy đầu mình bị người quấy lên rối loạn quá, không còn biết nên nghĩ thế nào.

Vì sao? Vì sao lại như vậy? Vì sao…

Tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào? Vì sao lại xảy ra? Là ai phạm sai lầm, hay là ngay từ đầu vốn chẳng có gì đúng đắn?

Mấy Tử Y Kỵ ở phía ngoài thôi nhìn ngọn lửa bốc cao ngút trời, quay đầu lại đã thấy hắn. Sau vài tiếng quát hỏi không có kết quả, hiển nhiên có người động thủ lao đến.

Rút đao, phản kích, lao về trước. Mặc dù cảm giác được đồng thời có vài lưỡi đao sắc bén từ sau chém tới nhưng Tô Hoàng đã không còn quan tâm.

“Dừng tay!” Có giọng nói trong trẻo vang lên, Tử Y Kỵ phía trước đều lao nhao lui về sau tránh ra.

Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa đối với Tô Hoàng, hắn vẫn cứ lao về trước, gạt đám người mặc trang phục tím ra, nhào tới con hẻm.

Tường viện xây bằng gạch đen [1] là che chắn chủ yếu trong bố cục trận pháp của hẻm Tam Giác, giờ đây một vài nơi đã bị nổ sập, phía trước bậc thềm, hành lang uốn khúc phía sau tường viện đều có thi thể của chiến sĩ Nam Cực Tinh, đến chết cũng không buông vũ khí trong tay.

Tô Hoàng loạng choạng đi về trước, mờ mịt nhìn mảng gạch ngói sụp lở, nhìn ngọn lửa ngập trời càng cháy càng mạnh, nhìn những gương mặt tuổi trẻ bị ánh lửa chiếu tỏ hồng rực.

Một gương mặt trong số đó, đối với hắn mà nói có biết bao quen thuộc.

“Tiểu Huống…” Lay cơ thể lạnh ngắt kia, nhìn khuôn mặt không hề tức giận kia, dán chặt ***g ngực tĩnh lặng kia nghe mãi nghe mãi, cũng chẳng nghe được thanh âm thở dài nói: “Tiểu Hoàng, phải chiếu cố mấy người các ngươi thật rõ là phiền phức a…”

Phiền phức ư? Ngẫm lại đúng là phiền phức nhỉ. Nào là bị thương, nào là buồn bực giận dỗi, cả Bằng tổ nào có ai chưa từng làm phiền Tiểu Huống chiếu cố chứ?

Có lẽ từ cấp cao Nam Cực Tinh nhìn xuống, Tiểu Huống chỉ là một phần tử nhỏ bé không có năng lực trong tổ chức, công việc chủ yếu của hắn là chuyển tin, có đôi khi làm một thầy thuốc tạm thời, cho tới giờ cũng chưa từng có dịp lập được công lao to tát gì.

Nhưng đối với những đồng bạn sinh hoạt cạnh hắn mà nói, Tiểu Huống là tồn tại rất mực quan trọng không thể thay thế được, quý trọng giống như người nhà vậy.

Nhớ lần cuối cùng nhìn thấy hắn, đó là buổi sáng chuẩn bị tiến vào đông lao, hắn đến giúp cải trang, sửa tóc, thắt đai lưng, đưa đến cửa, khe khẽ nói một câu: “Bảo trọng”

Đi vài bước ngoảnh đầu lại, thấy Tiểu Huống đứng trong làn nắng sớm mai mỏng mảnh an bình, dáng hình so với ngày thường hình như càng gầy quá.

Chỉ một cái chớp mắt, hiện tại đã thành vĩnh viễn.

Máu từ cổ Nam Cực Tinh trẻ tuổi ấy đã đông cứng, máu nhỏ xuống bậc thềm, thấm xuống mặt đất đá sỏi, loang đến tảng đá ven đường.

Một đôi ủng da lộn giẫm trên tảng đá, giẫm lên dòng máu tươi.

Tô Hoàng ngước con mắt đỏ vằn, nhìn trừng trừng về phía con người hắn không hề mong muốn nhìn thấy nhưng lại biết rõ rằng sẽ nhìn thấy.

Nam Cận choàng một tấm áo sắc thiên thanh, khuôn mặt trắng bệch như thể chủ nhân của nó có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Tại thời khắc tiếp xúc với ánh mắt của Tô Hoàng, toàn thân hắn đều run rẩy, dường như muốn đi tới, lại hồ như muốn xoay người bỏ chạy.

Lệ Vĩ vòng tay đỡ bên bên eo hắn.

Tô Hoàng đứng dậy, phía sau là ánh lửa hừng hực, sau khi tiến lên vài bước, hắn nắm chặt chuôi đao trong tay.

Mặc dù tiết lộ địa điểm hẻm Tam Giác là tuân theo chỉ thị, nhưng sở dĩ hắn không mảy may do dự mà chấp hành chỉ thị này, ít nhiều xuất phát từ tin tưởng Tiết tiên sinh cùng hảo cảm đối với Nam Cận, thế nhưng tất thảy mọi việc phát sinh trước mắt này thật khiến người không cách nào tiếp nhận.

“Vì sao?” Mũi đao run run chỉ về phía trước, Tô Hoàng nhìn thẳng vào mắt Nam Cận.

“Xin lỗi, Tô Hoàng”, lệ trào khỏi hốc mắt Nam Cận, “Ta vốn không muốn để ngươi nhìn thấy cảnh này, ta biết là ta cô phụ tín nhiệm của ngươi, nhưng, nhưng ta cũng đã dốc hết sức rồi, y… y… đã đáp ứng ta, y đáp ứng ta chỉ giết mấy người không thể không giết, những người còn lại có thể không chết… Nhưng người ở bên trong không nghe, là tự bọn họ phóng hỏa…”

Tô Hoàng giận quá mà cười, lạnh lùng nói: “Nam Cực Tinh sẽ luôn thà làm ngọc vỡ chẳng làm ngói lành, lẽ nào ngươi không biết?”

Nam Cận cắn răng, không thể nói thêm gì, chỉ đành tiến lên vài bước, muốn nắm tay Tô Hoàng, lại bị hắn dùng đao gạt đi, tránh không kịp, trên mu bàn tay lập tức xuất hiện vệt máu.

Lệ Vĩ sắc mặt trầm xuống, cổ tay lật lại, chỉ phong ào tới, một đạo đánh rơi cương đao trong tay Tô Hoàng, một đạo bắn thẳng vào ấn đường hắn.

“Đừng!” Nam Cận kinh hô liền nhào về phía trước, lông mày Lệ Vĩ vừa giật, ngón tay đã thu về trong tức khắc, đổi thành bắn trúng huyệt trên vai Tô Hoàng, thân thể hắn khựng lại, lập tức bất tỉnh.

Ôm lấy cơ thể ngã xuống của Tô Hoàng, Nam Cận ngã ngồi lên mặt đất cát sỏi thấm đẫm máu tươi, muốn khóc mà chẳng thể rơi lệ.

“Chờ hỏa thế bớt vượng, kiểm đếm số thi thể”. Quay người hạ lệnh xong, Lệ Vĩ lạnh lùng nhìn quét qua bốn phía, phảng phất như tự nói cho mình nghe: “Biết rõ tất bại, nhưng vẫn liều chết chống cự đến ngọc nát toàn bộ mới thôi… Nam Cực Tinh… quả thực có chút khiến người ta bội phục…”

Đối với Tô Hoàng mà nói, có lẽ cứ mê man chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa trái lại càng hạnh phúc, nhất là khi vừa tỉnh dậy liền trông thấy Nam Cận đương ngây ngốc ngồi trước giường, trong nháy mắt đã gợi lên tất thảy ký ức cùng thống khổ của hắn.

“Ngươi tỉnh rồi?” Trên mặt Nam Cận hiện lên chút dáng tươi cười nhợt nhạt, “Hôn mê ba ngày ba đêm, ta thực sự rất lo…”

“Chẳng lẽ là ác mộng?” Tô Hoàng gượng người ngồi dậy, mê mang hỏi, “Ta mơ thấy ngươi dẫn theo rất nhiều Tử Y Kỵ tới, giết sạch bọn họ…”

“Đó không phải mộng”, vẻ mặt Nam Cận cứng đờ, “Đó là thực, ta đã nói cho Lệ Vĩ biết địa điểm, y dẫn người tới… Giết sạch bọn họ…”

Tô Hoàng trợn mắt nhìn khuông mặt trắng nhợt kia, trừng trợn cho tới khi khóe mắt như muốn nứt ra, mới từ kẽ răng thoát ra một câu: “Vì sao… Là người đó muốn ta nói cho ngươi biết… Lẽ nào mục đích nói cho ngươi biết là như thế này sao? Vì một kết cục chết chóc thế này?”

“Đúng vậy”, Nam Cận khẽ nói, “Rất xin lỗi, nhưng bọn họ nhất định phải chết, mười ba nhà đại thần kia… Bọn họ nhất định phải chết…”

“Nếu chỉ là muốn họ chết, có thể động thủ ngay tại đông lao mà? Hà tất phải cực khổ cứu ra, để bọn họ lại chết ở hẻm Tam Giác?!”

“Bởi vì không giống nhau…” Thanh âm Nam Cận có chút phập phù, nghe như khi đứt khi tiếp, “Chết ở đông lao, với chết ở hẻm Tam Giác… không giống nhau…”

“Không giống nhau?” Tâm trạng Tô Hoàng đột nhiên trở nên kích động, “Người nhà ta, đồng bạn ta đều đã chết! Cho dù ta có liều mạng bảo vệ bọn họ, nhưng bọn họ đều đã chết cả! Hiện tại ngươi lại nói với ta… Đã chết chính là đã chết, có cái gì không giống nhau…”

Nam Cận chậm rãi đặt tay lên vai hắn, sau khi bị hắn gạt phăng đi thì thở dài, nói: “Ngươi hãy nghe ta nói, trong đêm cướp ngục ngày đó, hoàng đế băng hà tại điện Chính Dương…”

Tô Hoàng lạnh lùng cắt ngang lời hắn: “Chính là vì vậy sao? Vì lo lắng mười ba cựu thần này bởi cái chết của hoàng đế mà hoài nghi Hủ vương, không muốn ra sức cho y nữa?”

“Đương nhiên không phải, Hủ vương căn bản không cần phải lo lắng chuyện này. Chưa từng có ai cảm thấy hứng thú với chân tướng nghi án nơi triều đình cả, nếu hoàng đế đã chết, lại không có chứng cứ xác thực Hủ vương phái người tới giết, dù trong lòng có hoài nghi thì đã sao? Không ra sức cho Hủ vương, lẽ nào ra sức cho Ngư Khánh Ân? Ta muốn nói là, sau khi hoàng đế băng hà…”

“Ta không hứng thú với những chuyện này!” Tô Hoàng căm phẫn nắm chặt lòng bàn tay, “Ngươi chuẩn bị giải thích cho ta vì sao lại phát sinh màn giết chóc ở hẻm Tam Giác? Ta không muốn nghe! Ta chỉ biết, vì cái gọi là mưu đồ, người nhà của ta, bằng hữu của ta, đồng bạn của ta, tất cả đều bị giết! Là bị các ngươi liên thủ giết chết! Sợ rằng đến lúc chết bọn họ cũng không biết vì sao mình lại chết!”

“Ngươi nói đúng!”, Nam Cận từ từ đứng dậy, “Ta cũng không nhiều lời nữa, là ta hại chết bọn họ. Nếu như thù hận có thể giúp ngươi gắng gượng, vậy cứ việc hận ta đi, ta sẽ chờ ngươi dưỡng thương tốt tới báo thù”

Tô Hoàng gắng sức đè ép ***g ngực đã đau tới tê dại, đột nhiên ngửa mặt cuồng tiếu, cười cho đến khi một ngụm máu tươi phụt lên tấm đệm.

“Tô Hoàng…” Nam Cận vội lao tới trước đỡ lấy hắn, vừa định mở miệng nói, vẻ mặt đột nhiên sượng cứng, nghiêng tai lắng nghe, cưỡng ép lời đã đến bên môi nuốt trở lại, trong mắt hiện lên sắc thống khổ.

“Ngươi yên tâm”, Tô Hoàng cắn răng nói từng chữ từng chữ một, “Ta nhất định sẽ gắng gượng, gắng gượng đến ngày nào đó đòi lại công bằng cho bọn họ. Nếu như ngươi muốn chờ, vậy chờ đi”

Nam Cận lẳng lặng nhìn hắn, sâu kín thở dài, xoay người ra khỏi gian phòng, bấu lên cây cột ngoài hành lang đứng một lúc, sau đó dời bước đi xuống bậc thềm, bước đến bậc cuối cùng đột nhiên chân mềm nhũn, ngã nhào về phía trước.

Chỉ chớp mắt thân thể sẽ tiếp xúc với mặt đất, một đôi tay bất ngờ đỡ bên eo hắn, ôm hắn đứng dậy.

“Sao vậy? Sắc mặt kém thế này?” Lệ Vĩ nhẹ giọng hỏi một câu, ánh mắt lướt qua bên trong gian phòng.

Tô Hoàng bó gối ngồi trên giường, hai mắt sưng đỏ, hận ý trong mắt kia tuyệt nhiên không thể giả bộ làm ra được.

“Cho dù hắn không tha thứ cho ngươi, ngươi cũng cần gì phải để ý đến như vậy?” Lệ Vĩ lấy ngón tay lau đi vệt nước mắt vương lại nơi bờ mi Nam Cận, “Nếu không phải đã đáp ứng ngươi không làm khó hắn, chỉ cần riêng việc hắn khiến ngươi thương tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn”

Nam Cận ngơ ngẩn ngửa mặt lên, khuôn mặt tựa như dòng nước trong trẻo, đôi mắt lấp loáng nhìn Lệ Vĩ trong chốc lát, đột nhiên cười tới ưu thương, nói: “Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta giờ ngay cả một người bạn cũng không còn, ngươi còn muốn ta thế nào nữa?”

Lệ Vĩ trong lòng chấn động, lần đầu tiên cảm thấy ***g ngực như quặn thắt, bàn tay không nhịn được áp lên má Nam Cận, thấp giọng nói: “Đừng khóc, ngươi còn có ta, tất cả những chuyện ta đã đáp ứng ngươi ta nhất định làm được, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đây không phải điều ngươi vẫn luôn mong muốn sao?”

Nam Cận cắn môi dưới, quay mặt sang một bên, hít vào mấy hơi, mới nói: “Không nói chuyện này nữa. Những thi thể đó thế nào rồi? Đều an táng ổn thỏa rồi chứ?”

“Bọn họ khi còn sống đều là những người có thân phận, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng”. Lệ Vĩ vừa mới trả lời một câu, một Tử Y Kỵ chạy nhanh tới, nói: “Thống lĩnh đại nhân, thiên tuế gia tới, đang chờ ngài ở đại sảnh”

Lệ Vĩ ừ một tiếng, quàng vai Nam Cận, “Đi thôi”

“Ta không muốn đi gặp ông ta”. Tiếng Nam Cận nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Tâm trạng ngươi như hiện tại, phải ở bên người ta mới được”. Lệ Vĩ giải thích, cánh tay hơi dụng lực, mang Nam Cận tới đại sảnh.

Chú thích:



[1] gạch đen: nguyên là thanh chuyên, gạch đen có màu than chì, độ cứng ngang gạch đỏ nhưng bền hơn.