Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 49: Châu đại thần



Cả một ngày dài làm việc cùng máy tính, sắp xếp, làm quen một hồi khiến cô eo mỏi lưng đau, ngoài giờ cơm trưa với Thanh Nhi được thả lỏng một tý, cô đều chết dí ở trên cái ghế này. May mắn là mọi người cũng không làm phiền cô, ai cũng đang cố gắng làm việc, Bạc Ngưng Thần cũng không rảnh rỗi xuống chỗ này lần nữa.

Duỗi thắt lưng đã tê rần, Mạc Linh nằm dài trên bàn của mình, nghiêng mặt nhìn qua người bên cạnh cũng đang chăm chỉ không kém cô.

Nhìn kĩ lại thì, khuôn mặt Thanh Nhi thật sự đặc biệt, hai mắt to tròn vô tội, mũi nhỏ cao cao, môi đỏ hơi chu, quả nhiên là mỹ nữ trong mỹ nữ, hơn nữa cô cảm thấy Thanh Nhi rất quen, giống như đã ở đâu gặp qua rồi.

Đột nhiên trong đầu xẹt qua vài hình ảnh mờ nhạt ngắt quãng làm cho Mạc Linh nhíu mày, hai tay ôm lấy đầu. Lại nữa, gần đây sau khi rời khỏi bệnh viện cô cứ gặp phải chuyện này mãi. Không có báo trước, cũng không có rõ ràng, chỉ là rất đau đầu.

Chiều nay đến chỗ Phù đi.

Mạc Linh nghĩ như vậy, cố thư giãn đầu óc, tiếp tục công việc trên máy. Tuy chưa phải làm những việc chính thức nhưng chắc chắn cô sẽ không có thời gian rảnh rỗi để ngồi làm thơ rồi.

"Linh, cậu có muốn uống gì không? Tớ đi lấy cho cậu." Thanh Nhi săn sóc nhìn cô.

"Tớ muốn uống sữa." Mạc Linh xoa hai tay đã cứng lại, gật đầu nói với Thanh Nhi.

"Ừ, đợi tớ một lát."

Mạc Linh nhìn Thanh Nhi rời đi, tiếp tục đánh máy, đến khi bên cạnh xuất hiện một ly sữa nóng còn hơi khói mới mỉm cười với người bên cạnh.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Ngón tay Mạc Linh khựng lại, miễn cưỡng ép bản thân quay đầu lại.

Bên cạnh cô là một nam nhân đẹp như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, mái tóc mềm rũ xuống khi cúi đầu, đôi mắt hoa đào vô tình cố ý phóng mị nhãn, ý tứ khiêu khích nhìn cô.

Này... nhìn thế nào cũng là vị ảnh đế nổi tiếng của Mạc thị, làm thế nào mà hắn lại đến đây?

Đầu năm nay những nhân vật lớn đều đua nhau đến phòng thiết kế này sao?

Phần thưởng là gì vậy? Cô cũng muốn có!

"Ảnh đế." Mạc Linh phản ứng chậm hô một tiếng.

"..." Châu Quang Khải nhíu nhíu đôi mày rậm, tỏ vẻ không hài lòng.

"... Châu đại thần?" Đây là cô nghe mọi người gọi.

"..."

"... Ngài đến đây có việc sao ạ?" Mặc kệ hắn phát tán bất mãn, cô còn muốn làm việc, những người kia đều muốn dùng ánh mắt đâm thủng cô rồi.

"Khải." Hắn đột nhiên phát ra một âm tiết, thanh âm trầm ấm đặc trưng của diễn viên khiến cô muốn nghe nhiều một chút.

"Hả?"

Được rồi, nhất định là sáng nay phương thức rời giường của cô không đúng, tại sao mà ai cũng trở nên bí ẩn thế này? Chẳng lẽ hiện tại nam nhân bí ẩn khó hiểu lại là xu thế mới?

"Lúc trước cô đều gọi tôi là Khải." Châu Quang Khải tốt bụng bổ sung thêm.

"Thật ngại quá, đây là công ty, ngài là ảnh đế, còn tôi là thực tập quèn, chúng ta không có quan hệ trực tiếp lẫn gián tiếp gì cả, tôi vẫn gọi ngài là Châu đại thần thì tốt hơn." Mạc Linh buông tay, ánh mắt nhìn thẳng hắn như muốn nói, là hắn nghe lầm, nghe sai lầm rồi.

"Ồ? Thật sao? Vậy được rồi, hy vọng ngày mai chúng ta còn gặp lại, Linh."

Từ lúc nào mà tên cô trở nên "nặng" như vậy, nghe hắn nói thoải mái vậy mà cảm thấy như đang mắng cô vậy.

Là cô nghĩ nhiều.

Mạc Linh mỉm cười lịch sự nhìn hắn rời đi, lúc này mới thấy được bộ dạng hối lỗi của Thanh Nhi bên cạnh.

"Xin lỗi cậu, ngài ấy tự động lấy ly sữa, tớ không dám cản..." Thanh Nhi cúi đầu, tóc mái che mất khuôn mặt.

"Không sao, hắn nổi tiếng tùy hứng thô bạo, cậu đừng để hắn ghi hận, tớ bị ghi thêm vài cái trong sổ cũng không sao." Mạc Linh xua tay, khuyên bảo Thanh Nhi tiếp tục làm việc.

Cô muốn làm nhanh chóng một chút, sớm về nhà. Mới đầu hăng hái bao nhiêu thì bây giờ cô lười bấy nhiêu.

Ở bên cạnh, Thanh Nhi lại bắt đầu tiếp tục, tâm trạng đã khá hơn được một chút nên năng suất cũng nhanh hơn nhiều.

Đợi đến khi đồng hồ treo tường chỉ đúng 5.00pm, Mạc Linh mừng rỡ nhấn dấu chấm cuối cùng trong thành quả của mình, vui vẻ dọn dẹp theo mọi người tan sở.

"Linh, cậu cùng tớ đi ăn nhé?" Thanh Nhi kéo tay cô rủ rê.

"À, tất nhiên là..."

Mạc Linh vừa muốn đồng ý thì chuông điện thoại reo lên, nhìn số người gọi đến, cô mới chợt nhớ hôm nay đã là đầu tháng rồi, vội vàng sửa miệng.

"Ngại quá, tớ còn có việc, ngày mai tớ sẽ mời cậu đi ăn, tớ phải đi trước rồi!" Mạc Linh chắp hai tay, cúi đầu với Thanh Nhi, bộ dáng ăn năn vô cùng.

"Không sao không sao, có việc thì cậu cứ đi trước, ngày mai nhất định phải đi với tớ!" Thanh Nhi vỗ vai cô, tiêu sái xoay người rời đi.

Mạc Linh cũng không trì hoãn lâu, gọi một chiếc xe liền rời đi.

Chạy vội trên hành lang dài, dừng lại ở căn phòng quen thuộc mà cô đã đến hàng chục lần, Mạc Linh hít một hơi bình ổn hơi thở, bước vào.

"Phù." Mạc Linh khẽ gọi.

Nam nhân duy nhất trong phòng đúng là Đồng Phù, người đã chăm sóc cô một thời gian khá dài.

"Linh, em đến trễ."

Đồng Phù đứng ngược với cửa sổ lớn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nhẹ nhàng khiến hình ảnh của hắn trở nên mờ ảo không thật, cũng khiến cô hoa mắt.

Xoa xoa ánh mắt, Mạc Linh gợi lên khóe môi, mỉm cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên có xúc động muốn kết ngay ấy... (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Không biết đợi khi các anh đều ăn sạch Linh nhi của chúng ta thì cái số chương nó là thứ bao nhiêu rồi, chắc ta phải năng suất hơn mới được... ─=≡Σ((( つ╹ω╹)つ♡

Cố lên! Cố lên! Cố đừng lên!!!

Khụ, đừng để ý, phần này lúc nào cũng chỉ dùng để lảm nhảm là chính thôi ( ̄- ̄)

Ngày mai ta đi tiêm, bước một chân vào quỷ môn quan rồi, hiện tại đăng chương, nếu qua một tuần không thấy ta viết chương mới, mọi người nhớ chúc ta đi vui vẻ ←_←