Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Chương 20



Trong khi cô cùng Daniel khiêu vũ thì có vài kế hoạch đã được hình thành và đang dần được áp dụng. Câu nói “Trò chơi bắt đầu” kia có lẽ chỉ cô và bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên hiểu mà thôi. Dù cô rất ngại phiền phức nhưng cô ta đã muốn chơi thì cô đành phải chơi cùng cô ta vậy. Dù sao, món nợ mà cô ta thiếu cô, cô ta vẫn chưa trả à. Bao nhiêu nhục nhã ở kiếp trước mà cô phải chịu, cô nhất định bắt Trịnh Mỹ Liên trả đủ. Nhìn lại anh chàng trước mặt mình, cô cảm thấy rất ấm áp. Vì cô, anh đã hy sinh rất nhiều, là cô thiếu anh nên kiếp này cô nhất định phải bù đắp cho anh thật tốt.

- Daniel, anh vẫn chưa tìm ra người đó sao?

Nghe cô hỏi mà anh cảm thấy đau, là do anh nên người anh yêu mới bỏ đi, rời xa anh để cho anh không tìm được. Cười khổ, lắc đầu nhìn cô, anh nhẹ giọng

- Em ấy đã muốn trốn thì không ai có thể tìm được

- Nhất định sẽ tìm được thôi. Bởi vì cả hai rất yêu nhau mà

- Hy vọng là vậy

Mỉm cười an ủi anh, cô tự hứa với lòng là nhất định sẽ tìm ra người kia, hóa giải hiểu lầm giữa hai người họ.

”Hoắc Lãnh Nguyệt Băng, tôi muốn cô phải trả giá vì ngày hôm nay” Bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên nắm chặt bàn tay đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay và đang dần lập ra âm mưu hãm hại cô.

Sau khi khiêu vũ cùng Daniel, cô bước về phía anh trai cùng Ánh Nguyệt. Cao quí, ưu nhã, quyến rũ, lạnh lùng như nữ vương là những từ dùng để hình dung về cô. Hầu như tất cả ánh mắt đều hướng về cô, nhóm người Hàn Ngạo Phong mang theo si mê, yêu thương cùng dục vọng chiếm hữu. Riêng Trịnh Mỹ Liên cùng La Ngọc Hương thì trong ánh mắt mang theo căm hận, điên cuồng muốn giết chết cô.

Như có như không liếc về phía hai cô gái kia, cô nở một nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại là một mảnh băng giá. Trịnh Mỹ Liên - La Ngọc Hương, trò vui còn ở phía sau. Món nợ mà hai người thiếu Hoắc Lãnh Nguyệt Băng tôi, tôi sẽ từ từ mà đòi. Đặc biệt là cô đó Trịnh Mỹ Liên, cô muốn diễn thì tôi sẽ diễn với cô, để cô hiểu rõ một điều “Núi cao còn có núi cao hơn - Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Sẽ rất vui nếu như không phải có người không biết lựa thời gian mà xuất hiện - Trần Chí Trung - tiến đến trước mặt cô chào hỏi với mỹ danh là làm quen. Nếu không phải lễ nghi nhà họ Hoắc không cho bỏ đi giữa chừng thì cô sẽ không đứng đó nghe Trần Chí Trung lải nhải đâu. Chợt, cô thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, khẽ nở một nụ cười ma mị, cô làm như đang chú tâm trò chuyện.

Về phía bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên, nghe được bọn họ nói chuyện, không lí trí níu cánh tay cô lại, tát Hoắc Lãnh Nguyệt Băng cô một cái. Dù cô đưa lưng về phía Trịnh Mỹ Liên nhưng vẫn biết cô ta đến nên “không” đề phòng bị tát vào mặt một cái. Mà Trần Chí Trung nhìn thấy Trịnh Mỹ Liên còn chưa kịp cản thì cô bị đánh.

- Hoắc tiểu thư, cô có sao không?

Trần Chí Trung lập tức quan tâm hỏi. Cô hất tay Trần Chí Trung ra, không quan tâm đau đớn ở mặt tát lại Trịnh Mỹ Liên một cái. Cho tới bây giờ không có ai dám đánh Hoắc Lãnh Nguyệt Băng cô, con cọp không thể hiện cái uy của nó người ta sẽ cho là hellokitty (mô phật, chị Băng mà là hellokitty thì những người đọc truyện của Sara sẽ là gì?) Trịnh Mỹ Liên không dám tin trợn to hai mắt, cô ta không ngờ cô động thủ đánh cô ta, ở trong mắt cô ta, Hoắc Lãnh Nguyệt Băng là người rất coi trọng danh dự. Cô ta bụm mặt quát lớn

- Cô quyến rũ vị hôn phu của tôi, bây giờ còn đánh tôi, các người nói xem còn thiên lý không?

Nói xong thì gào khóc, thật ra muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người tới đây. Cô nhìn bạch liên hoa thì nở nụ cười rực rỡ, các người đã không biết xấu hổ như vậy thì tôi cũng không cần nở mặt các người nữa, phản bác lại

- Cô đúng là làm tôi bất ngờ về tài ăn nói của cô đấy, cô nói tôi quyến rũ vị hôn phu của cô. Vậy cô cứ làm ra vẻ bạch liên hoa nhu nhu nhược nhược, rồi lại như có như không quyến rũ Khương Nhật Khải thì sao? Vậy rốt cuộc là ai quyến rũ ai, vị hôn phu của cô chắc biết rõ, tôi không nói thì đừng cho Hoắc Lãnh Nguyệt Băng tôi là dễ bắt nạt.

- Cô nói bậy, tôi cùng Khương thiếu gia không có gì hết. Cô mới là người đáng xem xét đấy Hoắc tiểu thư. Dây dưa không rõ cùng đám người Khương thiếu, bây giờ thì lại mập mờ với anh chàng ngoại quốc nữa.

Nhìn Trịnh Mỹ Liên nổi điên giống như chó điên, nhào qua phía cô, bọn người Lý Dạ Diễm chạy tới, thấy bạch liên hoa như người điên liền không vui, bắt lấy tay của Trịnh Mỹ Liên, lạnh giọng nói

- Lần trước đã cảnh cáo cô, không được động đến cô ấy nữa, xem ra không dạy dỗ cô là không được, cái tay này chỉ về phía cô ấy, lúc này lại dùng cái tay này đánh người, tôi xem, đôi tay này trừ đánh người thì không có chỗ để dùng, giữ lại cũng vô ích.

Lý Dạ Diễm bắn ánh mắt sắc bén về phía Trịnh Mỹ Liên, cô ta lúc này hối hận cực kì, cô ta sao lại quên cái tên ác ma này đang ở đây. Trịnh Mỹ Liên sợ đến run người, nhưng hối hận đã muộn, chỉ thấy Lý Dạ Diễm nắm tay trái của cô ta lên. “Rặc.” Gãy xương, sau đó đổi thành một cái tay khác. “Rặc” Lần nữa gảy xương, tay phải, do Lý Dạ Diễm không nương tay, mạnh tay bẻ xuống khiến tay phải của Trịnh Mỹ Liên hoàn toàn bị tàn phế. “A ——.” Trịnh Mỹ Liên kêu to một tiếng. Lý Dạ Diễm bẻ gãy hai tay, ném Trịnh Mỹ Liên trên mặt đất. Bởi vì mang giày cao gót cho nên không giữ được thăng bằng, té nhào vào bàn ăn, trong nháy mắt, trên người dính đầy mỡ đông, trên tóc là rượu đỏ, dung mạo tỉ mỉ hóa trang đều bị rượu vấy bẩn, bộ dáng kinh khủng như quỷ, vô cùng chật vật.

Lý Dạ Diễm nhận lấy khăn người hầu bàn đưa tới, lập tức lau sạch sẽ, giống như đụng phải bạch liên hoa như là chạm phải vật gì đó rất đáng ghét. Cô lạnh lùng nhìn một màn này, cười lạnh nói

- Không cần mềm lòng, chính các người khi dễ tôi.

Đám người Lý Dạ Diễm nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cô, không khỏi cảm thấy an ủi, bọn anh biết đây mới đúng là bảo bối của bọn anh.

Tất cả mọi người cười nhạo bạch liên hoa, trong nhất thời cô ta trở thành chuyện cười của giới thượng lưu. Trịnh Mỹ Liên vội vã nhịn đau liều mạng kéo váy bẩn chạy đi. Một cuộc náo nhiệt như vậy đã kết thúc. Phòng bữa tiệc mở nhạc lên.

- Mặt như thế nào rồi? Còn đau không?

Hàn Ngạo Phong nhẹ nhàng chạm tới gương mặt của cô, hết sức đau lòng hỏi.

- Không có việc gì.

Nhìn dáng vẻ quan tâm của bọn người Hàn Ngạo Phong, cô đỏ mặt trả lời. Lúc này La Ngọc Hương đi tới trước mặt Dương Minh Triệt, đưa tay ra, cố ý mời.

- Tổng giám đốc Dương, tôi có vinh hạnh mời anh nhảy một điệu không?

- Tôi có bạn nhảy rồi.

Dương Minh Triệt không có chút nào cảm thấy có lỗi, dắt tay cô vào trong sàn nhảy.

- Tôi không nhớ có đồng ý khiêu vũ với anh mà?

- Thời điểm anh nắm tay em, em cũng không có phản đối, cho nên anh cho là em đồng ý.

Dương Minh Triệt giải thích.

- Anh, thật đúng là không nhìn ra một tổng giám đốc bình thường luôn trầm mặc ít nói, hiện tại lại biết cách ăn nói như vậy.

Cô cười nói. Cũng đem để tay lên hông của anh

- Ha ha ha ~.

Anh cười nắm tay cô, nâng cô lên cao, một tay khác ôm chặt lấy eo thon nhỏ của cô, hai người đang ở rất gần nhau, cả hô hấp của nhau cũng cảm thụ được. Dương Minh Triệt cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi hơi. Bên đây mập mờ tình cảm thì ở chỗ của đám người Lý Dạ Diễm lại là một vùng dấm chua đổ vỡ. Họ lại chậm một bước rồi....

Trả nợ đúng hẹn đây, mở màn cuộc chơi của chị Băng và bạch liên hoa rồi. Mn cho Sara chút ý kiến nào