Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 18: Người đàn ông bí ẩn



"Chào...buổi...sáng." Trạch Thần Diên nói bằng giọng ngái ngủ, con mắt thủy chung không mở, kéo ghế nằm dài trên bàn, mấy tháng qua ngày nào cũng ngủ nướng tới tận trưa bây giờ tự nhiên dậy sớm nên không cách nào dậy được, cộng thêm tối qua vì nhìn thấy tấm hình mà gặp ác mộng, lúc nào cũng nghe được một giọng nói vang bên tai, làm cô liên tưởng tới mấy bộ phim ma, kết quả rút ra là mình đang bị ám và thức trắng đêm, gần sáng mới ngủ được một tí.

"Sao vậy, con mắt thâm quầng rồi kìa." Trạch Nhiên lo lắng hỏi.

"Nếu mệt thì nghỉ một ngày đi, dù sao ngày đầu vào chỉ học mấy chương trình đơn giản." Trạch Thần Tuấn lo lắng cũng không kém, ngoài mặt vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói thì tràn ngập quan tâm.

"Gâu...gâu." Ngay cả tiểu Manh Manh cũng lo lắng (Machiko: chú chó của anh Phong tặng dễ thương ghê :3)

"Thôi không sao, tôi tới trường được mà a~" Cô phản bác, đừng có đùa mỗi lần ở một mình cô luôn gặp giấc mơ đó và cả giọng nói đầy nhu tình đó nữa, chắc cô bị ám thật rồi phải đi tìm bác sĩ tâm lý hay thầy bối mới được, nhờ thầy bối đuổi con ma kia đi, nếu không cô chết vì mất ngủ quá ~~.

"Vậy đừng có gắng quá, nếu cảm thấy không ổn thì đến bệnh viện khám thử xem." Trạch Thần Tuấn thấy cô cố chấp như vậy cũng không ép buộc.

"Anh không cần lo, có em đi theo mà." Trạch Nhiên nhìn Trạch Thần Tuấn nói.

"Ừ."

**************

Hôm nay vẫn vậy, vừa bước xuống xe là cả trường hét lên như cái chợ, Trạch Thần Diên khó chịu nhíu mày, hôm nay cậu ăn mặc cũng đơn giản áo sơ mi, quần jean, giày nike trắng, balô màu nâu, và đeo thêm cái mắt kính không độ để che đi hai con mắt gấu trúc, nhìn cô bây giờ như học sinh tri thức vậy.

Trạch Nhiên cũng nhíu mày, nắm tay Trạch Thần Diên kéo đi lên lớp, để tránh cái đám ồn ào này.

"A~ anh em Trạch gia thân thiết ghê." sv A

"Đúng vậy, ganh tỵ quá hà~" sv B

"Hừ, giới tính họ coi chừng có vấn đề rồi, con trai làm gì nắm tay thân mật vậy, làm như người yêu không bằng." sv C

"Cái gì, dám nói thần tượng của bà như vậy bà đánh cho ngươi chết."

Thế là dưới sân nháo lên còn hơn cái chợ....

Vừa vào lớp Trạch Thần Diên đã gục đầu xuống bàn, làm sự nghiệp vĩ đại đó là......ngủ

Nhưng lại có người không biết sống chết phá hoại giấc mơ cao cả đó.

"Diên, cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào sao, nói cho mình biết đi mình mua thuốc cho cậu nhé." Giọng nói ngọt ngào pha thêm chút mị hoặc vang lên, làm biết bao trái tim đàn ông gục ngã trừ bốn thằng thần kinh thô ra.

Trạch Thần Diên mở mắt, ánh mắt chứa đầy sát khí nhưng khi ngẩn đầu lên nhìn Liễu Mộng Liên thì bình tĩnh, cười nhẹ một tiếng rồi nói:

"Cám ơn Liễu tiểu thư quan tâm, tôi đây rất khỏe,chỉ bị thiếu ngủ một tí."

"A....vậy....cậu nghỉ ngơi đi nhé, nhớ lần sau đừng thức khuya để bị mất ngủ nữa nha." Liễu Mộng Liên đắc ý trong lòng vì chiếm được tình cảm của Trạch Thần Diên, bên ngoài thì tỏ ra thẹn thùng, hai má hơi phiến hồng càng tôn lên vẻ mị hoặc.

"Giáo viên sắp tới rồi, Liễu tiểu thư về chỗ đi." Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu được câu nói của Trạch Thần Diên là đuổi khách, nhưng vô tai mỗ nữ chính thì là lời nói quan tâm đầy nhu tình.

Liễu Mộng Liên e thẹn gật đầu nhẹ nhàng đáp:

"Vâng, vậy mình đi nhé."

Nữ chủ vừa đi Trạch Thần Diên trở lại gương mặt lạnh lùng, còn Trạch Nhiên dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe nói

"Có cần em xử gọn cô nàng bạch liên hoa hay ảo tưởng này đi không!?"

Cô nhướng mày, sau đó cười như không cười trả lời:

"Không cần, anh đây chưa chơi đùa đủ đâu, có cô ta cuộc sống thú vị hơn nhiều." Với lại cô ta là nữ chủ tuy gia cảnh hiện giờ đang gặp khó khăn nhưng cô tin cô ta không chết sớm như vậy, cô vẫn nên ở một bên xem kịch vui là được.

Trạch Nhiên nghe vậy cũng không hỏi nữa, đợi Trạch Thần Diên chơi đủ thì diệt cũng không muộn.

**************

Cùng lúc đó ở bên trong một căn phòng tối, xung quanh chỉ có một ánh đèn lờ mờ, dưới đất quỳ một người toàn thân điều màu đen, mồ hôi lạnh chảy xuống ướt cả mặt và áo, run run chờ chịu phạt.

"CON MẸ NÓ, TA BẢO CANH CHỪNG CHO TỐT BÂY GIỜ LẠI ĐỂ CHO HẮN CHẠY THOÁT, CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ!!!!!!" Người đàn ông tức giận rống lên, quăng hết đồ trên bàn xuống đất, ánh mắt tức giận muốn giết người.

"Chủ nhân, là....lỗi của tôi, không ngờ hắn ta còn viên thuốc đó, nếu không làm sao có thể chạy khỏi chúng ta được." Người quỳ dưới đất cúi thấp đầu ánh mắt lóe lên tinh quang nhưng rất nhanh liền biến mất làm cho người khác không thể phát hiện.

"Tìm cho ta, lục tung cái thành phố này cũng phải tìm được hắn, và cả con đàn bà kia nữa." Người đàn ông hung ác nói.

"Tuân lệnh." Người kia đứng lên đi ra khỏi cửa, khóe môi nhếch lên một đường cong khó thấy.