Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 5: Rời đi



- Nga, thật cảm động làm sao.

Tiếng nói đùa cợt vọng lại, một người toàn thân y phục đen lộn xộn từ những tấm vải khác nhau, mái tóc đỏ rực tung bay trên nền tuyết trắng vô cùng nổi bật.

Khuôn mặt bị che lại bằng một tấm mặt nạ chỉ để lộ cái cằm tuyệt đẹp với đôi môi mỏng bạc tình khẽ nhếch lên nụ cười biếng nhác.

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ đen nhánh như cái động không đáy khẽ lóe ánh sáng biểu đạt nội tâm hưng phấn của chủ nhân.

- A, một mỹ nhân nga, chuyến đi này xem như là không vô ích rồi.

Nam nhân ngồi xổm ngay trên mái nhà, đôi mắt đầy hứng thú nhìn Thẩm Vân Tiêu như tìm được thứ đồ chơi thú vị.

- Ngươi là gϊếŧ cha nương ta?

Thẩm Vân Tiêu nhìn về phía nam nhân, đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ.

- Nga, mỹ nhân, ngươi không đi theo thứ tự gì cả, trước ngươi nên hỏi ta là ai chứ. Bản Vương là Tư Khải Địch. Ý ngươi nói là hai cái xác kia à, bọn chúng quá yếu nên mới vậy thôi...
Thẩm Vân Tiêu nắm chặt lấy thanh kiếm lao đến bổ một nhát vào tên nam nhân.

- Mỹ nhân, ngươi thật nóng nảy, không cần vội vàng như thế đâu, ngươi cũng sắp trở thành bộ sưu tập của ta rồi.

Hành động của nam nhân quá nhanh, thanh kiếm trong tay nứt vỡ, Thẩm Vân Tiêu ho ra một búng máu thấm ướt y phục.

Vết máu đỏ rực trên y phục như bông hoa nở rộ, vừa chật vật nhưng lại gọi cảm giác tuyệt mỹ trong tâm của nam nhân kia.

- Căn cốt tuyệt hảo? Rất thích hợp, để khôi lỗi của ta chơi đùa với ngươi a.

Theo sau lời nam nhân, một cái bóng màu đen xông ra lao về phía Thẩm Vân Tiêu.

Thẩm Vân Tiêu chật vật tránh né nhưng vẫn bị cắt ra một đường trên cánh tay.

- Đừng có làm hỏng thân thể hắn.

- Cữu cữu? Người...

Bộ dạng của Thẩm Vũ Thư bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là đôi mắt trống rỗng, vô hồn, thân thể lạnh ngắt lao về phía cậu.
Thẩm Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân ngồi vắt vẻo đằng đằng sát khí.

Nam nhân khẽ rùng mình cười suиɠ sướиɠ: đôi mắt thật đẹp nga, tiếc là thành khôi lỗi sẽ bị mất đi rồi, hazz.

Thẩm Vũ Thư liên tục đánh về phía Thẩm Vân Tiêu khiến cậu vô cùng chật vật.

Vừa chênh lệch về thực lực vừa cạn thể lực cậu nhanh chóng bị dồn vào đường cùng.

- Định.

Nam nhân lười biếng thả ra một chữ, thân thể Thẩm Vân Tiêu cứng ngắc mặc nam nhân đặt tay lên mi tâm cậu.

- Chơi đùa thế đủ rồi, tạm biệt nga.

Một luồng ý thức cưỡng chế bước vào thức hải làm Thẩm Vân Tiêu đau đớn như bị đập mạnh vào đầu.

Nam nhân cười suиɠ sướиɠ bỗng giật mình tránh xa ngay lập tức, một tia sáng màu vàng lao thẳng về phía nam nhân.

Hắn dồn toàn lực đánh ra một đạo hắc vụ ngăn cản tia sáng nhưng vẫn bị phá nát xuyên thẳng vào thân thể tạo thành một cái lỗ ngay dưới sương sườn, kinh mạch đứt đoạn đau đớn.
- Ha, thiên đạo, vẫn không thể giữ lại rồi.

Tư Khải Địch đầy tiếc nuối, đầu ngón tay nam nhân tụ một mũi tên đỏ rực khẽ phóng.

Thẩm Vân Tiêu nhắm mắt chờ đợi đau đớn kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng đau đớn như cậu tưởng tưởng không xuất hiện, cậu mở mắt ra, làn váy màu hồng tung bay, cô bé ôm chặt cậu bóp nát ngọc phỉ phòng hộ giúp cậu.

"Thúy nhi!"

Cậu không thể nói lên lời, Thúy nhi mỉm cười với cậu hữu khí vô lực thì thầm.

- Xin lỗi không đợi huynh, muội đi trước.

Thúy nhi trượt ngã nằm trên mặt đất, trong mắt Thẩm Vân Tiêu bây giờ chỉ toàn màu đỏ rực của máu, tai sớm đã ù đi không nghe được tiếng người tới gần.

Một đoàn người y phục xanh lá ngự kiếm xông tới ngăn cản nam nhân, tu vi đều trên kim đan triệu ra pháp khí bảo hộ là một cái đỉnh xanh ngọc vây Thẩm Vân Tiêu ở bên trong.
Tiếng pháp khí va chạm, từng đạo phù chú phóng ra đều là thượng phẩm khiến nam nhân chật vật.

-Chết tiệt.

Tue Khải Địch hừ lạnh một tiếng, biến thành đoàn hắc vụ biến mất.

Thẩm Vân Tiêu tinh thần co rút đau đớn, ý thức mất dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Khi Thẩm Vân Tiêu tỉnh dậy cậu đã nằm trong phòng, các vết thương trên người đều đã đang liền lại, thân thể của tu sĩ vô cùng cường đại, năng lực tự chữa trị càng không phải bàn.

- Ngươi tỉnh rồi.

Nữ nhân xinh đẹp bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan thanh tú càng nhìn càng hút tầm mắt.

Mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa rất năng động.

- Ngươi là Thẩm Vân Tiêu?

Nữ nhân thẳng thắn hỏi.

Thẩm Vân Tiêu gật đầu nhìn nữ nhân.

- Người trong toàn trấn đều đã chết, vì trấn này gần lãnh địa phía Đông rất dễ dẫn dụ yêu vật, chúng ta đã hỏa thiêu tất cả, ta biết ngươi rất buồn nhưng cũng nên làm quen đi, trong thế giới này không gì là mãi mãi đâu.
Nữ nhân lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

- Sư tỷ, tỷ cũng đừng dọa trẻ con vậy chứ.

Theo sau bước vào là một nam nhân tầm hai mươi tuổi, bộ dáng hoạt bát tràn đầy sức sống.

- Đệ đã hôn mê một tuần rồi đó. Ta tên Chu Án, vị sư tỷ kia là Trác Tịnh Miên, tính tỷ ấy rất tốt, chỉ là vẻ ngoài hơi lạnh lùng một chút thôi. Đệ tên gì?

Chu Án nói liên miên không dứt làm cậu có hơi đau đầu.

- Ta là Thẩm Vân Tiêu.

Thẩm Vân Tiêu bình tĩnh nói chuyện nhưng vẫn bị Chu Án nhìn thấu.

- Tiểu đệ đệ, không cần phải cố quá, cũng đừng sợ. Chúng ta là đồ đệ của Lam Đình tông, dưới tòa Phượng Ly tiên tử được người cử đến giúp đỡ. Ý như sư tỷ của ta, đệ vẫn nên nghĩ đến cảm nhận của cha nương đệ, liệu hai người ấy sẽ muốn đệ như thế này sao?

Thẩm Vân Tiêu khẽ suy nghĩ, phải sống thật tốt, phải mạnh hơn nữa, phải trả thù cho mọi người, không thể buồn rầu như vậy được.
- Cảm ơn.

Chu Án ngồi bên cạnh hào hứng đáp.

- Không có gì. Đệ có dự định gì cho tương lai chưa? Nếu chưa thì đệ có thể theo ta đến Lam Đình tông đi.

- Cảm ơn, nhưng ta cần thời gian để ổn định lại.

Thẩm Vân Tiêu khô khốc đáp lời.

Nhóm của Chu Án có 5 người đến, hắn cùng sư tỷ ở dưới tọa của Phượng Ly tiên tử, còn 3 người còn lại đều được chọn ở nơi khác.

Trước khi tách đi Chu Án căn dặn kĩ thời gian Lam Đình tông tuyên chọn là hai tháng sau, còn cho cậu một cái đấu lạp, căn dặn cậu kĩ càng tuyệt đối đừng cởi ra chốn đông người.

Thẩm Vân Tiêu cảm tạ, cũng không phải cậu không biết, vẫn nên che kín thì tốt hơn.

Bước ra khỏi trấn, Thẩm Vân Tiêu quỳ xuống dập đầu.

-Cha, nương, mọi người, con đi đây.

---------------------------------------Chuyện người lề------------------------------------
- Tạ trung khuyển túm cổ tác giả: Cmn, sao ta còn chưa xuất hiện nữa, tên mặt chó đó khi dễ vợ ta, chương sau không cho ta ra ta nhất định đốt nhà ngươi.

- Tác giả cật lực giữ đầu không bay khỏi cổ triệu hồi Thẩm Vân Tiêu: ༎ຶ‿༎ຶ Ta khổ quá mà.