Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 48: Hạp U Cốc.



Hắn cứ thế bước đi, càng bước đến gần tiếng gọi càng rõ ràng hơn, đến khi hắn dừng lại trước một tấm gương thì tiếng gọi kia cũng dừng hẳn.

Chiếc gương kia cao qua đầu hắn, hoa văn đường riềm gồm nhiều văn tự ghép lại vô cùng phức tạp.

Mặt gương sáng loáng nhưng lại không hề soi được bất cứ thứ gì ở đối diện ngoại trừ bản thân hắn.

Bên trên mặt gương toát ra vầng sáng nhu hòa khiến nhận thức của người ta thật mờ nhạt, muốn chạm vào mặt gương.

Hắn đưa tay lên chạm vào mặt gương, điều hắn nghĩ mặt gương sẽ rất lạnh lẽo nhưng chính là không, không nhưng không lạnh mà còn rất ấm áp.

Như có một thế lực nào đó vô hình, hắn không kịp trở tay lập tức bị kéo thẳng vào trong mặt gương.

Hắn bước vào khoảng không gian tối om, trước mắt là có rất nhiều cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều ghi tên một người hắn biết, ngay cả bản thân hắn cũng có một cái.
Nhưng hắn không dừng lại tiếp tục đi thẳng đến cánh cửa của tiểu sư đệ, cuộc đời hắn hắn muốn tự mình quyết định, đây mới là người hắn muốn hiểu.

Tạ Quân Lẫm không do dự mở cánh cửa, đập vào mắt hắn chính là đứa trẻ mũm mĩm, bụ bẫm trong lòng hai người nam nhân và nữ nhân kia vậy mà lại có mái tóc đen, nhưng hắn vẫn nhận biết được đó là Thẩm Vân Tiêu.

Hình ảnh chuyển đến sư tôn xuất hiện, đứa bé cũng vì thế mà mái tóc chuyển sang trắng, đôi mắt đen cũng chuyển sang màu vàng, giữa trời đông giá rét vẫn nở nụ cười tươi dỗ dành mẫu thân của mình.

Tiếp đó đứa bé dần lớn lên, mọi thứ đều vô cùng bình yên, đứa bé phát triển rất tốt.

Nhiều lúc hắn cũng muốn nói chuyện với tiểu sư đệ nhưng lực bất tòng tâm, đành ở một bên quan sát.

Vẻ yên bình chẳng giữ được bao lâu, cả một trấn bị đồ sát không còn một chút gì, đứa bé thất thần ngồi trước những nấm mồ, đâu đớn, mất mát cũng vẫn đứng lên không lùi bước.
Đứa bé đó đã trải qua một hành trình dài, gặp được không ít bạn, niềm vui cũng dần trở lại.

Để gia nhập được môn phái mà luôn phải cố gắng, liều mạng tu luyện, nhiều lúc chính là ngồi thất thần, không biết đứa trẻ đó nghĩ gì.

Cuối cùng cũng như đứa trẻ mong muốn, gia nhập được môn phái, có được một sư huynh tốt, luôn miệng ghi chép, luôn miệng cười.

Dáng vẻ thường xuyên thất thần cũng biến mất thay vào đó là cuốn sách ghi chép càng lúc càng dày.

Đầu hắn như có cảm ứng, những kí ức mất đi cũng dần xuất hiện trở lại tuôn trào trở lại, hắn dừng lại bước đi, kí ức đã trở lại dần khiến hắn thấy thật muốn cười.

Hắn thích Thẩm Vân Tiêu, chính hắn cũng không biết tại sao nữa, cậu đối xử với hắn rất bình thường như bao người nhưng tại sao lại khiến hắn yêu thích đến vậy.
Có lẽ đây là người đầu tiên ở cạnh hắn mà không toan tính đi.

Hắn cũng không muốn nghĩ, chỉ tiếc là tình cảm này sẽ không thành, trước khi nó trở thành sự tồn tại quá lớn, vẫn nên hủy nó đi thì hơn.

Hắn mặc niệm trong đầu ý nghĩ muốn thoát ra, khi mở mắt ra, quả nhiên hắn đã đứng trước tấm kính kia, hình ảnh của hắn in trên kinh cũng không còn nữa.

Hắn cười khổ cố nén xúc động trong lòng rời đi.

Hắn biết chùa này chính là ngôi chùa lúc nhỏ sư phụ dẫn hắn tới, kính này là Bàng Lân kính, chỉ có người có duyên mới bước vào được.

Lúc nhỏ hắn cũng được gương chiếu ra nhưng không hề có tiếng gọi kia, lần này lại có, cũng không biết là vì sao nữa.

- Đa tạ đại sư nhắc nhở, nhưng có lẽ ta vẫn sẽ tin huynh ấy.

Bên kia Minh Tịch nghe thấy câu trả lời của cậu, cũng không ngoài sự đoán.
- Thẩm thí chủ nếu không ngại ngài có thể cho bần tăng đồng hành cùng ngài đến Hạo U Cốc được không?

Thẩm Vân Tiêu không ngại, khi Tạ Quân Lẫm quay lại cũng nhanh chóng xuất phát.

Tạ Quân Lẫm vẫn như thường lệ nắm chặt lấy tau cậu, bộ dáng ngây ngốc nhìn những đám mây, vụt qua.

Minh Tịch ngồi một bên tụng kinh, không ai làm phiền ai, cậu cũng không dám làm phiền đành quay ra nhập định.

Ngôi chùa nhỏ nhỏ như vậy vậy mà cũng có một cái truyền tống trận, độ phức tạp cũng rất lớn, một lần truyền tống liền đến thẳng khu dân ven dưới cốc.

Dưới cốc dân cư không nhiều, mức sống cũng không quá xa hoa nhưng lại bô cùng hòa đồng với người tu tiên, đặc biệt ở đây lại vó không ít thụ tinh sống hòa lẫn với con người.

Thụ tinh là yêu tinh sinh ra từ cây, cây hấp thụ linh khí dần đạt được đủ điều kiện thì hóa hình tu luyện lại từ đầu.
Còn điều kiện gì thì đến giờ vẫn là một bí ẩn, chỉ có đất ở đây mới có.

Ba người cũng không dừng lại quan sát nhiều, một đường đi thẳng đến trước cửa Hạo U Cốc.

Cửa cốc không xa hoa, bậc cầu thang cũng " không nhiều", trong không khí nồng đậm mùi dược vật, đúng là nơi tập trung đan vật toàn đại lục có khác.

Mỗi một gốc cây ngọn cỏ ở nơi này đều không quý thì hiếm, linh tinh đủ thể loại, chính là thiên đường của đan sư với những kẻ yêu thích mùi hương như cậu.