Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 31: kén rể.



Phần thưởng được chia rất bí mật, như cậu nhận được một cái nhẫn trữ vật, bên trong có không ít linh thạch từ trung phẩm đến thượng phẩm, một đống chai lọ linh tinh với mấy quyển công pháp các loại.

Người hạng tư như cậu mà cũng được đến như vậy, chắc chắn mấy người kia phần thưởng chắc chắn càng là không thể tưởng tượng.

Thẩm Vân Tiêu chớp mắt một cái đã ở lại Cố gia tận một tuần rồi, cậu cũng tận lực chăm chỉ luyện tập các loại, chỉ hận có thể dành toàn bộ thời gian cho tu luyện.

Mới ở thực lực của Cố Phàn cậu đã không đánh bại được, còn như vậy chắc chắn cậu không thể thực hiện được điều đó.

Buổi sáng Tâm Liên nhận được ngọc giản thông báo nhiệm vụ, cô nhận được liền lập tức báo cho Tạ Quân Lẫm và Thẩm Vân Tiêu biết.
Quả thực không phải lần đầu tiên nhận mấy nhiệm vụ kiểu này nhưng nà có vẻ tính chất của nó khá nghiêm trọng rồi.

Tâm Liên có suy nghĩ như vậy cũng vì nhiệm vụ thông báo qua ngọc giản đã là không bình thường rồi, ngọc giản thông báo nhiệm vụ cũng được phân ra làm 2 loại.

Màu vàng liên quan đến hộ tống, màu xám liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt, mà ngọc giản lại là màu xám.

Từ nhóm ba người giờ có thêm Yến Thu là bốn, cả bốn người cùng nhau xuất phát đến Hồ Điệp trấn, vừa đi vừa phân tích tình hình của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này từ nhiệm vụ sơ cấp chuyển qua rất nhiều người đã tăng lên đến ngọc giản rồi, chuyện này tuyệt không đơn giản.

Nhiệm vụ ban đầu là diệt trừ ma vật sơ cấp, ở luyện khí kì cũng có thể đi làm, nhưng nhiệm vụ này cứ người này nối tiếp người kia, càng lúc càng nhiều tu sĩ cấp bậc cao hơn đều không thấy trở lại thông báo.
Đến lần gần nhất cũng chính là kim đan sơ kì cũng mất không trở về thông báo.

Tông cũng gửi người đến tìm kiếm, cả một đoàn 5 người đều là trúc cơ kì trở về đều thông báo tất cả những tu sĩ không trở về vẫn còn sống, thậm chí là sống rất khỏe mạnh.

Nhưng khi thử tiếp cận lại giống như chưa bao giờ quen biết họ, điều kì lạ là họ nhiều người thậm chí đã có cả gia đình con cái chút chít đều có luôn rồi.

Bốn người gấp rút lên đường, Trấn Hồ Điệp có thể gọi như một tòa thành taapjt rung toàn bộ nguồn kinh tế của toàn lục địa, nơi tập trung rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là những người thương nhân tụ tập buôn bán.

Người đặt ra nhiệm vụ này cũng là một thương nhân giàu có trong thành, nếu không cũng sẽ không ai biết trong thành lại xảy ra vụ việc như vậy.
Bốn người sử dụng thuyền phù đi mất hai canh giờ là đến nơi, hiệu suất rất cao.

Nếu có thể trước khi xuyên cậu chắc chắn sẽ đọc thật kĩ cuốn truyện, ad không, cậu nhất định sẽ học thuộc luôn, bây giờ thì hay rồi, biết một số tình tiết lại không biết cách đối phó.

Trấn Hồ Điệp vô cùng sa hoa không khác gì hoàng thành, các tòa lâu được xây dựng cao vút, đường đi tấp nập xe ngựa, thuyền phù trên không, các đại lão nguyên anh cũng nhiều như nêm cối.

Thẩm Vân Tiêu vừa đi vừa bắn ánh mắt sáng rực lên các tòa lầu cao sang trọng, đúng kiểu nhà quê mới lên tỉnh.

Yến Thu cười tủm tỉm ghé vào bên cạnh cậu.

- Đẹp sao, ta thấy ngươi ngắm bọn họ hơi lâu rồi đó.

Cô nói với Thẩm Vân Tiêu nhưng như đang ám chỉ điều gì đó với Tạ Quân Lẫm, đầu quay một vòng, chắc chắn đêm nay sẽ ác liệt lắm đây.
Nhưng cũng không như cô suy nghĩ, Tạ Quân Lẫm cũng không phản ứng nhiều, ánh mắt dừng lại trên lầu cao nhất như có thể nhìn rõ được thứ gì trong đó.

Bốn người đến khách điếm thuê phòng, người ra vào trấn tấp naapj đến mức mà các phòng của khách điếm gần như đều bị thuê hết toàn bộ.

Bốn người đi suốt một hồi cũng tìm được một khách điếm, ông chủ cười khanh khách mời khách quan vào.

- Ông chủ, cho thuê bốn phòng chữ thượng.

Ông chủ với thân hình mập mạp chạy ra vui vẻ đón tiếp.

- Khách quan, thật ngại quá, khách điếm chúng ta phòng chữ thượng cũng chỉ còn hai phòng thôi, nếu các ngài không ngại có thể từ từ thương lượng.

- Vậy lấy hai phòng.

Thành trấn tấp nập xe cộ, người vào như nêm như cối, sau nhóm cậu vào thuê cũng có đến mấy chục người khác, thật sự là đến phòng địa cũng không còn.
Thẩm Vân Tiêu ngồi cắn hạt dưa trên lầu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, sự sa hoa này có khi cả hoàng thành vào dịp lễ hội cũng chưa chắc đã có được.

- Tiểu nhị!

- Tới đây, khách quan, ngài muốn gọi gì?

Thẩm Vân Tiêu cắn hạt dưa chỉ ra ngoài cửa.

- Trong trấn có việc gì mà lắm tu sĩ tụ họp ở đây vậy?

- Vậy là ngài không biết rồi, Lý gia tổ chức kén rể cho đại tiểu thư Lý phủ, là co gái văn võ toàn tài, tình hông cầm kì thi họa, là cô gái vạn người ngưỡng mộ.

- Lại nói, đợt tuyển chọn lần này đề bài sẽ do đại tiểu thư ra đề, phải trải qua ba vòng mới có thể làm rể Lý gia. Đại tiểu thư Lý gia năm nay mới 18 mà đã trúc cơ rồi, nhan sắc lại là điều không phải bàn cãi, luôn là bông hoa mà Lý lão gia phủng trong tay. Làm rể Lý gia còn được hưởng cả một nửa gia sản, tiếp quản tòa lâu cao nhất trong thành, ai mà lại không muốn.
" A" thì ra là vậy.