Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 12: lần sau gặp lại.



- Uy, Ngải Tắc Trạch, trước khi xuyên qua có từng đọc qua bộ tiểu thuyết (( Bảo bối, đừng nghĩ sẽ trốn thoát chưa))?

Thẩm Vân Tiêu ngẫm nghĩ hỏi.

- Lão tử từ kiếp trước đến kiếp này chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, khoan, mà sao ngươi lại hỏi ta như vậy, lẽ nào ngươi biết chuyện gì rồi?

Ngải Tắc Trạch cầm xâu hồ lô ve vẩy trước mặt Thẩm Vân Tiêu.

Hai người thuê tạm một phòng trong trà lâu ngồi thảo luận, chẳng mấy chốc đã đưa ra kết luận.

- Ngươi nói như vậy không phải Tạ sư huynh chính là cái tên nam chính đó sao, ta không chấp nhận, Tâm Liên tỷ tỷ là của ta, ta không nhường tỷ ấy cho hắn đâu.

Thẩm Vân Tiêu:...

Thật không nghĩ sao tên này lại ngây thơ được như vậy nữa, tương lai không lo đi lo mấy chuyện này, hắn rốt cuộc từ chỗ nào rớt xuống vậy!!

Không được đánh, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, không được đánh.
- Ấy, các ngươi đã bao giờ nghe thấy chiến công của Cố Tiệp chân nhân của Cố gia 40 tuổi vào kim đan, 80 tuổi đã lên Nguyên Anh cùng các tu sĩ khác ra trận, một mình xông vào địa giới phía Tây chém tên ma tu cầm đầu...

Người kể chuyện hăng say kể như chính ông cùng có mặt ngay lúc đó chứng kiến toàn bộ diễn biến.

Mọi người ở dưới chuyên chú nghe kể, thảo luận đều mang chủ đề là Triệu Tiệp chân nhân.

Đã qua nửa đêm rồi mà thành trấn vẫn rất nào nhiệt, người qua lại thậm chí còn đông hơn lúc sớm nữa.

- Lão Tiêu, ngươi coi, nếu ta tặng Tâm Liên sư tỷ cái này được không?

Ngải Tắc Trạch cầm lên một cái trâm cài hoa lan, làm thủ công, chi tiết rất đẹp, màu sắc còn rất tốt.

Nương cậu cũng rất thích hoa lan, châm cài của bà đều là cha cậu mua, có cái còn là từ làm tặng bà, bà rất đẹp, bà luôn miệng nói mình phó thác cuộc đời lên người ông là chuyện đúng đắn nhất mà bà từng làm.
- Lão Tiêu, ngươi cũng thấy đẹp đúng không, lão Tiêu? Uy, túi tiền của ta đâu??

Thẩm Vân Tiêu thất thần liền bị Ngải Tắc Trạch đánh tỉnh.

Thẩm Vân Tiêu nhìn xung quanh, đường phố tấp nập người qua lại, rất khó để nhận biết được.

Lẫn vào trong đám người, cậu đuổi theo tận vào trong một ngõ nhỏ.

Mùi hương của tên trộm được che giấu rất tốt nhưng vẫn thật không may khi gặp phải cậu.

- Đứng lại.

Thẩm Vân Tiêu dồn hắn vào ngõ cụt, tên trộm không những không tránh né mà còn thuận theo.

Hắn đứng dựa vào vách tường, một thân y phục xanh ngọc làm ngũ quan của hắn càng thêm thâm thúy.

Khuôn mặt nở nụ cười, mắt phượng sắc bén nhưng lại đầy ý tứ cợt nhả, cây quạt cầm trong tay khẽ phe phẩy thêm vài phần phong lưu phóng khoáng, cả cơ thể như một quý tử hào hoa, chẳng giống tên trộm một chút nào.
Tu vi của người này cậu không nhìn ra, chắc chắn là phải hơn cậu.

- Vị tiểu đạo hữu này, ngươi muốn tìm lại cái túi này sao?

Hắn cầm túi trên tay tung lên rồi lại bắt lấy trêu đùa cậu.

- Đưa đây.

- Không đưa.

Hắn nhảy lên trên tường, Thẩm Vân Tiêu phi lên đánh về phía tên trộm nhưng vẫn bị hắn tránh một cách dễ dàng.

Quạt gấp che đi khuôn miệng đang mỉm cười không rõ ý vị.

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà tránh né càng làm cậu tức điên lên.

- Lão Trạch, lên!

Quả nhiên tên trộm rơi trúng bẫy, cậu nhanh tay túm được túi nhỏ lùi ra đằng sau đắc ý nhưng đồng thời tấm áo choàng cũng bị kéo đi mất.

Mái tóc bạc xõa tung vấn lên trên bả vai mềm mượt, lấp lánh trong ánh trăng, đôi mắt sau lớp mặt nạ tinh ranh không nén được ý cười.

Hắn ngẩn ngơ ngắm tiểu đạo sĩ, trong tay đã mất đi chiếc túi nhưng quả thật cũng không tính là thiệt.
- Tiểu đạo hữu, ngươi quả nhiên rất đẹp a. Chậc, vong eo kia thon thả biết bao nhiêu, chậc, mùi hương này cũng thơm biết bao nhiêu a~.

Âm cuối hơi kéo dài làm Thẩm Vân Tiêu sởn hết cả gai óc, tay nam nhân cầm một cái túi thơm rất giống của cậu...

Của cậu?

Đệt!

Thẩm Vân Tiêu sờ quanh đai lưng, quả nhiên, đã mất!

Thấy cậu lại tiếp tục xông lên hắn vội nói.

- Tiểu đạo hữu, lần sau gặp lại.

Nói hết câu hắn liền biến mất.

Ngải Tắc Trạch thở hổn hển chạy đến, thấy tâm trạng của Thẩm Vân Tiêu vô cùng không tốt cũng không dám phát biểu lặng lẽ theo về tông.

- Hai vị sư đệ đi đâu về khuya thế này, ta nhớ tông của chúng ta quay định giờ thìn không được ra ngoài rồi mà.

Vừa về đến nơi đã nghe thấy tượng nói truyền đến từ đằng sau lưng mang đến từng đợt gió ớn lạnh.
- Sư t...tỷ.

- S...sư huynh.

Hai người đứng đằng sau, một nam một nữa đều nở nụ cười dịu dàng nhưng đều gây ra áp lực với hai tên phạm tội trước mặt.

Hóa ra vị nữ chính được miêu tả còn đẹp hơn cả trong tiểu thuyết nữa.

Khuôn mặt tinh tế, thân khoác bộ y phục màu tím nhạt phác hoa ra từng đường nét mềm mại làm người ta không thể dời mắt.

Đôi mắt dịu dàng, hàng lông mày lá liễu nhu mì, đứng cạnh Tạ Quân Lẫm đúng là tạo nên cảnh đẹp ý vui mà.

- Đẹp sao?

Tạ Quân Lẫm mỉm cười híp cả mắt, nhưng lời nói ra lại chứa mùi vị thật khó nói.

- Tâm Liên sư muội, theo quy định của tông môn hình phạt là gì?

- Tạ sư huynh, đối với mỗi đệ tử như vậy sẽ phải chép phạt 1000 lần môn quy, sau đó đến chấp pháp đường lĩnh 20 đại bản.

Tâm Liên nói ra mỗi lời đều nhìn sắc mặt Tạ Quân Lẫm và Thẩm Vân Tiêu cười đầy vui vẻ.
Thẩm Vân Tiêu lần đầu cùng chung sóng não với Ngải Tắc Trạch: Không phải chứ, đùa nhau à!!

Hai người làm nên cảnh đẹp ý vui trước mắt bây giờ thật không tài nào khiến cậu vui cho nổi.