Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 10: đáng yêu



Thẩm Vân Tiêu toát mồ hôi hột, lại hồi tưởng đến thời học sinh bị gọi phụ huynh.

Bản tính cậu rất sợ thầy cô giáo, chỉ sợ bị trách phạt nên suốt ba cấp học cậu luôn đạt hạnh kiểm tốt, đến bây giờ bị gọi lên thế này khiến cậu không biét phải làm sao.

Vào giới luật đường không có như cậu nghĩ mà bên trong chỉ có một cái đan lô rất to, tông chủ Khung Chỉ, khuôn mặt tỏa ra áp suất nhìn cậu như muốn đục một cái lỗ trên mặt cậu.

Dường như thầy truyền pháp đã nói hết cho Khung Chỉ nên vừa bước vào cậu đã lấy lời khai luôn rồi.

- Ngươi biết những điều đó từ đâu?

Tiếng nói chất vấn trên đỉnh đầu đầy áp lực.

- Thưa t...tông chủ, đệ tử đ..đọc trong cuốn sách đặt sẵn trên mặt bàn.

Không phải cậu có tật giật mình đâu mà mỗi khi lo lắng quá cậu sẽ hay bị nói lắp.
- Mang?

Thẩm Vân Tiêu lập tức lấy trong túi trữ vật trình lên.

Khung Chỉ nhận cuốn sách, thần thức quét qua một vòng, khuôn mặt không biểu hiện bất cứ điều gì nhưng nội tâm rõ là đang vô cùng kinh ngạc.

" Lăng Thủy trưởng lão phân phó, không nên can thiệp".

- Nếu đã là đệ tử của Lam Đình tông thì phải trung thành với Lam Đình tông.

Khung Chỉ nói ra một câu, có ngốc đến mức nào cũng hiểu được những điều trong cuốn sách tuyệt đối là bí mật, nếu nói ra thì cẩn thận cái đầu của ngươi sẽ chuyển nhà.

Thẩm Vân Tiêu: rốt cuộc là tên nào chơi ác vậy!!TT∆TT.

Thẩm Vân Tiêu suy nghĩ miên man, đến khi bụng bắt đầu kêu gào mới vội vàng đi kiếm đồ ăn.

Lúc mới vào ăn ở đây một bữa đã đủ khiến cậu thấy hoài nghi nhân sinh rồi.

Do ở đây không có người nấu ăn, đại bộ phận những đệ tử cũng sẽ chọn ăn tích cốc đan để tiết kiệm thời gian tu luyện nên nhà ăn thực sự rất ít người rảnh rỗi như cậu đến ăn.
Đến nhà bếp lấy nguyên liệu nấu ăn xong lại vội quay về tiểu viện.

Với kĩ năng thần sầu cậu tiện chôm luôn một cái nồi, hi vọng không ai chú ý.

Vừa đến trước đỉnh đã thấy vài vị sư tỷ, sư muội đứng xì xào ngó nghiêng vào trong kết giới.

- Mấy vị sư tỷ có việc gì vậy?

Cậu vừa bước đến là đám đông vây kín cậu vào trong.

- Tiểu sư huynh, Tạ sư huynh có ở trong đó không?

- Tiểu sư huynh, huynh có thể mang đồ của ta cho Tạ sư huynh được không?

- Tiểu sư huynh....

Một người hỏi là một đám người cùng hỏi, đến lúc thoát ra khỏi trên người cậu đã đầy những món đồ gửi đến Tạ sư huynh rồi.

Tạ sư huynh hình như rất được yêu thích, cũng phải thôi, người ta vừa đẹp, tu vi lại cao như vậy, hơn nữa lại là đệ tử của Lăng Thủy trưởng lão, hazzz, đúng là con nhà người ta mà.
- Tạ sư huynh.

Cậu gõ cửa, một lúc sau của được mở ra, Tạ Quân Lẫm vẫn mặc bộ y phục thường ngày, khuôn mặt mỉm cười nhìn cậu.

- Sư đệ, đệ cần gì?

Thẩm Vân Tiêu mải nhìn Tạ Quân Lẫm đến ngẩn ngơ, lúc ý thức lại vô cùng xấu hổ mà đỏ bừng mặt, may mà cậu có đeo mặt nạ, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

- Các vị sư tỷ nhờ ta gửi cho huynh.

Cậu đưa đống đồ trên tay cho Tạ Quân Lẫm, khuôn mặt hắn không có gì biến động, chắc là đã quá quen thuộc với tình hướng này rồi.

Thẩm Vân Tiêu chào hỏi đôi câu rồi quay về phòng mình lo cho cái bụng của mình.

Giải quyết đồ ăn xong cũng nên chú tâm vào tu luyện một chút, tu vi của cậu tăng khá nhanh, từ lúc đó đến giờ đã lên trúc cơ đại viên mãn, ẩn ẩn muốn đột phá.

Nhưng cậu lại sợ tăng nhanh như vậy sẽ không ổn định nên đành hoãn lại.
Người ta nói căng da bụng trùng da mắt, Thẩm Vân Tiêu leo lên giường ngủ sớm, đến lúc tỉnh dậy trăng cũng đã lên cao tuốt trên ngọn tre.

Thẩm Vân Tiêu không tài nào ngủ lại được đành miễn cường ròi giường.

Bên ngoài tiểu viện, những bóng cây chồng lên nhau tối om, cậu đi về phía rừng cây, ánh trăng phủ lên cây cối một tầng sáng dịu nhẹ.

- Vút.

Một cái gì đo di chuyển vô cùng nhanh tạo nên âm thanh trong không gian.

Thẩm Vân Tiêu tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy bất kì động vật nào.

Tâm trạng cậu bắt đầu tụt dốc: không phải ma đó chứ.

Thà rằng là một con quái nhảy ra cũng được chứ đừng là ma mà.

Thẩm Vân Tiêu âm thầm cầu nguyện trong đây, biết thế đã không dại dột đi vào trong đây rồi, không biết đây là cái ngày quái quỷ gì nữa.

Bước đi một lúc cậu đến trước một khoảng đất trống, Tạ Quân Lẫm đang luyện kiếm, từng đường kiếm mỏng manh nhưng mang lực đạo kinh người.
Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt không còn, ánh mắt tập trung, đôi mắt khi không cười làm cho hắn thêm vài phần sắc bén, lạnh lùng.

Linh khí dao động, ánh trăng phủ lên cười hắn ánh sáng bàng bạc như vị tiên bước xuống trần.

Thẩm Vân Tiêu bất giác ngừng hô hấp nhìn đến thập phần tập trung.

Tạ Quân Lẫm cũng nhận ra sự có mặt của hắn, nhưng vì không mang theo sát khí, chỉ đơn thuần là thưởng thức nên hắn cũng không nghĩ nhiều.

-Sư đệ.

Hắn thu kiếm, bước đi như đạp gió bước đến trước mặt Thẩm Vân Tiêu.

- Sư huynh thật lợi hại.

Thẩm Vân Tiêu quá mức tập trung, đến lúc ý thức được chỉ muốn đào cho mình một cái lỗ chôn mình xuống đất ngay lập tức.

Tạ Quân Lẫm cũng ngẩn người, lần đầu tiên hắn thấy lời khen thật lòng đến mức vô tư như vậy, hắn ẩn ẩn còn thấy ánh sáng lập lòe trong đôi mắt.
Bất giác làm hắn nhớ đến trước kia, hắn luôn bị so sánh với tên kia, thậm chí là lúc ở đây, hắn cũng được khen nhưng đều nhờ vào địa vị và khuôn mặt này làm hắn vô cùng chán ghét.

Thẩm Vân Tiêu chờ một lúc vẫn không thấy sư huynh nói gì, vừa ngẩng đầu lên chính là khuôn mặt đẹp phòng đại của người kia.

Hơi thở mùi hoa Lê quanh quẩn nơi chóp mũi thanh mát mà ngọt ngào khiến cậu mất khả năng ngôn ngữ.

- Sư...sư huynh, đe...đệ về trước, kho...không làm phiền huy...huynh nữa.

Vừa nói vừa cắn vào lưỡi đến đau điếng, vội vắt chân lên cổ chạy trối chết.

Tạ Quân Lẫm: cũng đáng yêu đấy chứ...mình nghĩ cái quái gì vậy, hừ.

-------------------Đừng để ý đến tôi, tôi là vạch ngăn cách-----

Tạ Quân Lẫm đấm tường nghĩ: Tiêu Tiêu đáng yêu quá đi mất.

Thẩm Vân Tiêu nhìn tường vỡ nát:(-_-)・・・