Nam Bác Sĩ Và Nữ Thạc Sĩ

Chương 8



Lạc Lạc nghĩ cách làm thế nào để bỏ được đứa bé, nhưng lại không dám đi nạo thai, dù sao đứa bé cũng là con của mình, không thể làm gì khác hơn việc nửa đêm lén lút nhảy dây trên sân thượng.

Nhảy vài chục cái đã mệt đến mức thở hổn hển, cô liền gục xuống cửa sổ thủy tinh nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xuống lầu dưới.

Cao quá, nếu nhảy từ chỗ này xuống thì không đáng, cũng không đơn giản chỉ là mất đứa bé mà thôi.

Cô không để ý tới dưới ánh đèn phòng khách xuất hiện thêm một bóng đen, từ từ đến gần ban công nơi mình đang đứng.

“Đang làm gì vậy?”

Anh vừa lên tiếng, cô liền lấy lại tinh thần kéo tốt dây nhảy, ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng trước mặt anh bắt đầu nhảy từng cái từng cái, rõ ràng chính là muốn anh tức chết.

Anh cũng không tỏ vẻ dữ tợn gì, chỉ chờ cô nhảy vài chục cái xong mới cất tiếng hỏi: “Sẽ ảnh hưởng tới cả hai sao?”

“Không đâu!” Tay chân Lạc Lạc vẫn không ngừng hoạt động, ánh mắt lại không khỏi hướng về phía Lạc Đà, anh không còn liều lĩnh như cái lúc nói con anh cần sữa mẹ nữa, chỉ nhìn chằm chằm cái dây nhảy trong tay cô, không hề rời mắt.

Hai người không thiếu được một màn xô xô đẩy đẩy quen thuộc, cuối cùng dây nhảy bị anh cướp đi, cô bị đưa trở về ghế salon trong phòng khách, ngồi nhìn anh làm mẫu động tác nhảy dây đơn và nhảy dây đôi trong phòng.

Lạc Lạc biết anh chơi bóng rổ không tệ, không nghĩ tới những dây thần kinh vận động khác cũng rất phát triển, ngồi đếm đếm một hồi cô liền quên béng đi cái ước nguyện ban đầu muốn làm gì của mình. Cô liền trở về phòng quyết định trả đũa anh bằng một động tác nhảy ba có độ khó cao hơn gấp bội.

Ngày thứ hai về đến nhà, nhìn thấy một đống báo trên xe đổ rác đều được quấn bằng những sợi dây nhảy màu hồng phấn của mình, còn bị cắt thành từng đoạn sau đó thắt nút chết, vào cửa Lạc Lạc liền phát giận.

Nhưng không kịp chờ cô phát lửa, Lạc Đà đã đứng lên khỏi ghế salon, nét mặt nghiêm túc chỉ vào một đống túi lớn túi nhỏ trên bàn trà, gọi cô.

“Em mau qua đây!”

“Trần Gia Lạc anh muốn làm gì?”

“Nếu thật sự không muốn em cứ nói thẳng, đừng tự giày vò bản thân mình, không chịu giải phẫu thì hãy uống thuốc.”

Anh cầm cả đống thuốc bắc lên nói trước mặt cô.

“Thuốc bắc có công dụng nhanh, uống vào hai ba tiếng đồng hồ là toàn bộ có thể trôi xuống, có điều sẽ chảy không ít máu, cũng có thể sẽ chết. Chịu tội một lần là xong, nhưng nếu không làm sạch sẽ, sẽ phải chịu thêm lần hai đấy.” Nói xong lại cầm thêm mấy viên thuốc: “Dùng thuốc tây cũng được, nhưng sẽ làm hại thân thể, lại có tác dụng phụ. Thứ nhất là quen thuốc, sẽ khó lòng thụ thai, thậm chí có người cả đời không mang bầu được nữa. Nếu thật sự không xong thì giải phẫu cho nhanh, vào trong đó nạo, nạo đến khi sạch sẽ mới thôi.”

Không biết anh lấy từ đâu ra một con dao giải phẫu, phía trên còn loang lổ một vết máu màu nâu, lắc lư đùa giỡn trước mặt cô, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. So với việc nhảy dây, mấy thứ trước mặt quả nhiên có lực sát thương mạnh mẽ hơn nhiều, Lạc Lạc ném túi xách trên tay xuống, trực tiếp chạy vào nhà tắm.

Dạ dày bên trong cuộn lên hai cái, nôn ọe không ngừng.

Hai tay anh trống không đứng phía sau lưng, từ trong gương nhìn thẳng vào ánh mắt mê man của cô.

“Sinh ra được thì tốt biết bao nhiêu, đầu tư cũng có nguy hiểm! Dù sao cũng không cần chúng ta phải nuôi nấng!”

“Cái gì gọi là không cần chúng ta nuôi nấng chứ!”

“Để ba mẹ anh đưa nó đi, đỡ cho em nhìn thấy mà buồn bực!”

“Tại sao chứ! Đứa bé là của tôi!” Lạc Lạc còn lâu mới chịu.

“Vậy cũng được, em cứ sinh ra trước đi, sinh ra rồi quyết định!”

“Tại sao chứ? Sao anh không đi mà sinh?” Không biết vì sao, giọng điệu của Lạc Lạc không còn cứng rắn như trước nữa mà có thêm vài phần tủi thân.

“Anh không có chức năng này nên không thể làm được ườngchứ sao nữa!”

Lạc Đà khẽ nở nụ cười, đưa khăn lông cho cô lau miệng rồi đưa cô trở về phòng khách.

“Anh lấy nhiều thuốc như vậy từ chỗ nào thế?” Cô cảm thấy cái gã đàn ông này đã mắc phải thập ác bất xá* rồi còn chưa tính, lại cùng hung cực ác, cái gì cũng dám làm.

(*thập ác bất xá: mười tội không thể tha thứ của con người, một trong số đó là giết người)

Anh chỉ vào mấy thứ đồ trên bàn, cả gan nói: “Thuốc bắc là do ba mẹ anh đưa tới để dưỡng thai, thuốc tây là lấy từ bệnh viện do ba mẹ cùng chú út em mở, dùng để bổ sung dinh dưỡng.”

“Thế còn cái dao giải phẫu này?”

“Cái này à, buổi chiều đi mượn ở lớp giải phẫu trong trường.”

Nhìn thấy dao giải phẫu Lạc Lạc lại cảm thấy ghê tởm, nhìn chằm chằm vết máu màu trà trên đó.

“Phía trên là máu của người nào vậy?”

“Heo đấy! Máu heo đấy!”

Anh đáp sơ sài qua loa một câu.

Buổi tối ngủ bỗng nhiên nằm mơ, Lạc Lạc mới dần tỉnh táo lại.

Đưa tay lên nhấc chăn, đá về phía bụng dưới của Lạc Đà.

“Trần Gia Lạc! Anh mau đứng lên! Ai cho phép anh nói với người lớn chuyện tôi mang thai chứ!”

Anh vẫn còn đang ngủ, đưa tay che phần dưới bụng lại.

“Anh không nói em mang thai mà!”

“Thối lắm! Thế thuốc kia từ đâu ra?”

“Người lớn cho đấy.”

“Bọn họ không có việc gì tự nhiên cho mấy cái đó là sao? Cái gì anh cũng nói hết rồi chứ gì!”

“Không nói gì cả, anh chỉ nói em có thôi!”

“Trần Gia Lạc!” Lạc Lạc lại bị chọc tức: “Ai cho phép anh nói với họ chuyện tôi mang thai chứ!”

“Anh không nói mang thai! Anh chỉ nói có thôi mà!” Anh ôm bụng ngụy biện, nhảy xuống khỏi giường vì cô đã bắt đầu đuổi đánh phía sau, từ trong phòng ngủ chạy đến phòng khách, lại từ phòng khách chạy về phòng ngủ. Trong lòng vô cùng hạnh phúc, nghĩ bụng: Tiểu Lạc Đà con mình quả nhiên rất vững chắc!!!

Lời cuốiKhép lại câu chuyện, có lẽ bạn sẽ hỏi tôi: cuối cùng họ có yêu nhau không? Có sống hòa hợp được với nhau hay không?

Tôi không biết, nhưng xin bạn hãy tin rằng, cuộc sống của họ giờ mới chỉ bắt đầu. Lạc Đà và Lạc Lạc đã tiến lên một bước, mở ra cánh cửa mới cho mình, học cách quên đi nỗi đau và tổn thương trước kia để bắt đầu lại mọi thứ.

Bạn còn nhớ lời dẫn của truyện chứ? “Mọi thứ đều có thể thay đổi, đặc biệt là tình yêu.” Đúng vậy, tình yêu dù có từng khắc cốt ghi tâm đến đâu, có từng đau thương khổ sở đến mức nào, thì thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa đi tất cả. Điều quan trọng là bạn có để nỗi đau ấy trôi đi theo thời gian hay không, có muốn đứng dậy và bước tiếp, làm lại từ đầu hay không mà thôi.

Gửi đến những người đã yêu và đã từng tổn thương, hãy khép lại cuộc tình dang dở ấy và chọn tiếp lối đi cho mình, biết đâu trong những con đường mới, bạn sẽ gặp được người thích hợp nhất. Họ có thể không phải là người tốt nhất, tuyệt vời nhất, thậm chí có thể là người bạn ghét nhất, họ cũng không thể cho bạn một tình yêu nồng nhiệt và say đắm như ngày xưa, nhưng chẳng hề sao cả. Ít nhất, họ sẽ là một người chồng, một người vợ tốt, sẽ nắm tay bạn bình yên đi hết suốt cuộc đời. Chỉ cần, bạn đưa tay ra và nỗ lực cùng họ mà thôi.

Thân

Momo