Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 43: Hái việt quất



Bạch Tuấn Minh thay bộ đồ khác xong liền hớn hở đi tìm ông ngoại, ông ngoại đang ngồi uống trà chiều một mình ở ngoài sân.

Ngoài sân có một cây lá bàng rất to, một khi gió thì mát rười rượi, dưới góc cây ông ngoại để một bộ bàn ghế gỗ nhỏ để khi chiều mát sẽ ra đây ngồi thư giãn.

Bạch Tuấn Minh đi đến ngồi sát bên cạnh ông cất giọng ''Ông ngoại cháu đi hái việt quất có được không? ''

Ông ngoại để tách trà xuống cười cười đáp ''Ây da ~ hôm trước mưa nên ngoài vườn nhiều bùn lầy lắm đợi một hai hôm nữa đất khô rồi hái cũng được mà ''

Cậu híp mắt bắt đầu giở trò nũng nịu với người lớn năn nỉ ông ngoại ''Thôi không sao đâu, cháu đi cẩn thận không bẩn đồ được đâu ông ngoại yên tâm ''

Trạch Dương từ đằng sau cất giọng làm hai ông cháu giật mình ''Đi thôi''

Bạch Tuấn Minh quay đầu nhìn đằng sau liền thấy trên tay của Trạch Dương cầm hai giỏ không để đựng việt quất ''



Sau lưng anh còn có Triệu Sở Nhi và hai người kia trên tay cũng cầm giỏ không.

Cậu hiểu ý liền hớn hở mở to mắt cười tươi vui vẻ đứng dậy giật lấy một giỏ không trên tay Trạch Dương rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng la lớn.

''Cháu đi đây tạm biệt ông~haha''

Bốn người đằng sau cũng nhanh chân chạy theo sau lưng Bạch Tuấn Minh lần lượt chào ông. Cả đám đến vườn việt quất gần nhà, đây là vườn của ông ngoại, Bạch Tuấn Minh rất thích hái việt quất nên cậu biết rõ chắc chắn ong ngoại sẽ chờ mình về để cậu hái chứ ông không hái trước.

Vương Âu Lỗi ''Waaa vườn của ông cậu to thật đó''

''Lần đầu tiên được vào hái việt quất tận vườn''

Bạch Tuấn Minh cười đắc ý ''Đơn nhiên, ông ngoại tớ rất giỏi chăm sóc trái cây đấy ''

Trạch Dương nhìn Bạch Tuấn Minh hồn nhiên hái từ quả bỏ vào giỏ, chỉ có khi về quê với ông ngoại thì anh mới thật sự thấy được nụ cười tươi trên gương mặt kia của cậu bạn nhỏ.

Lúc trước anh còn ăn hiếp cậu thì quanh năm ở trên thành phố chẳng bao giờ cậu cười với anh, nhưng mỗi dịp về quê với ông ngoại thì cậu lại vui vẻ cười tươi với anh như có vẻ trước đó anh chẳng ăn hiếp cậu vậy.

Trạch Dương nhẹ nhàng cất giọng ''Bên đó nhiều bùn đất lắm, cậu cẩn thận ''

Vừa dứt câu thì từ xa chuyền đến một tiếng người phụ nữ la lên giống như tiếng bị ngã ''Aaaa...''



Cả đám giật mình chạy ra trước vườn, bên ngoài là đường đi bằng đất không phải đường nhựa nên khi té sẽ rất đau, một người chị gái khoảng 20 tuổi ngồi bệt dưới đất bẩn, trước mặt chị gái còn có một đôi nam nữ lớn tuổi có thể đoán được là cha mẹ của chị gái, hai người kia vừa chỉ tay vào mặt chị gái vừa mắng chửi.

'' Nghiệt súc, mày lại dám qua lại với chính thầy giáo dậy học của mình ''

''Tao đẻ ra mày đúng là tội lỗi mà ''

Triệu Sở Nhi vội chạy đến đỡ lấy cánh tay cho chị gái kia đứng dậy, chị vừa khóc lóc vừa ríu rít giải thích.

''Anh ấy lớn hơn con chỉ 7 tuổi thôi, bọn con yêu nhau thì có gì sai chứ...hức ~''

Người đàn ông kia tức giận đỏ mặt nổi gân xanh.

''Người thầy là người cha thế mà mày lại dám nói không sai gì khi yêu thầy của mình à? trái lý đời như thế mà không sai à? ''

Triệu Sở Nhi ''....''

Cả người cô lẫn chị gái kia nghe được đều cứng đờ điếng người.

Một câu nói, mắng một người nhưng vô tình lại làm cả hai người con gái đứng cạnh nhau chuột dạ, sót lòng.

Người cha vung tay lên tát mạnh vào mặt chị gái kia nói lớn ''Mày còn không mau cắt đứt cái quan hệ loạn luân kia thì tao c.h.ế.t cho mày xem ''.Trạch Dương vội kéo tay Triệu Sở Nhi lại gần mình để không bị người đàn ông kia vô tình đánh trúng.

Chị gái kia khóc lóc nức nở, giọng khàn đi mất như đang cào xé tâm can của mình quỳ xuống cầu xin cha của cô tha thứ.

Mẹ của chị gái đứng sát bên thấy mất mặt nên đi đến kéo tay chị gái giật mạnh đi vào trong nhà khoá cửa lại.

Triệu Sở Nhi vô thức đi lên hai bước muốn giúp chị gái nhưng Trạch Dương nắm cổ tay giữ cô lại, anh khom người nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân của mình, hai tay anh đặt lên bịt lấy hai tai của Triệu Sở Nhi nhỏ giọng cất lên.

''Đừng sợ, đây là ở dưới quê nếp sống cổ hủ còn chúng ta ở thành phố sống hiện đại ''

''Đừng lo chuyện của người khác...đi vào hái việt quất tiếp thôi ''

Triệu Sở Nhi nhìn Trạch Dương lòng dịu đi hẵng ''....''