Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 12: Phàm Minh Viễn



'' Ờ mình về ngay đây '' Bạch Tuấn Minh nhìn cô bạn lớp trưởng đứng ở cửa trả lời.

Buổi tự học đến 18 giờ tối sẽ tan học khi ấy trời cũng tối dần rồi, hầu như ngày nào bốn người Trạch Dương, Bạch Tuấn Minh, Vương Âu Lỗi và Triệu Sở Nhi đều ra ngoài ăn tối cùng nhau chỉ có Trương Tiêu nhàm chán suốt ngày vừa tan học liền về ký túc xá cắm đầu vào sách vở có khi cũng thường xuyên chơi game nhưng một khi tên mặt lạnh không biến sắc này chơi thì đám Vương Âu Lỗi bị thua thảm hại.

Hôm nay tan học cũng như thường lệ, đi ăn tối cùng nhau xong thì về ký túc xá chỉ có điều có lẽ hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà đi được nữa được liền gặp đám hồi chiều đập bóng vào mặt Bạch Tuấn Minh.

À không! nhìn kỹ thì không phải một đám mà chỉ có hai người thôi là tên hóng hách bị Trạch Dương đánh và một tên gầy gầy lúc chiều là người đỡ tên kia dậy.

Có vẻ hai tên kia chẳng thấy bên này nên cứ thế đi lướt qua nhau, khi đi ngang còn nghe được tên gầy gầy kia gọi cái tên đập bóng là ''Phàm ca''

Trạch Dương nhìn phía trước mở miệng.



''Phàm ca sao?''

''Chính xác là Phàm Minh Viễn'' Triệu Sở Nhi nói.

Cậu khá ngạc nhiên quay sang nhìn cô hỏi ''Cậu biết tên của tên đó à''

Triệu Sở Nhi híp mắt nhìn cậu thở dài một hơi rồi trả lời.

'' Gì chứ? cậu không biết cậu ta à cứ tưởng cậu biết chứ ''

'' Ai mà để ý mấy tên đấy chứ con nhỏ này ''

Cô cong mép một bên môi lắc đầu ''Phàm Minh Viễn nổi tiếng thế cơ mà, tên này nhà rất giàu có vả lại còn có vẻ ngoài khá đẹp nên thu hút nhiều nữ sinh lắm ''

Triệu Sở Nhi chậc lưỡi hai cái rồi nói tiếp.



'' Nhưng mà tính cách khá...à không, rất là hống hách nha nhưng nhìn vậy thôi nhiều nữ sinh vẫn bu lấy tên này đó có điều hình như có bạn gái rồi còn rất yêu chiều chung tình nữa đó ''

Hai chữ ''Chung Tình'' này hình như chẳng hợp với cái nết khó ưa kia của hắn nên khi nghe đến đây cả ba người đều quay đầu ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt khó tin vào tai mình.

'' Chung Tình á? '' Vương Âu Lỗi ngạc nhiên nói lớn.

Triệu Sở Nhi gật gật đầu ''Đúng thế''

''Nè đừng nói không tin mình nói đấy nhé, lúc trước đầu năm vào học hình như bạn gái của tên đấy bị người ta bắt nạt hắn liền cùng đám bạn đi đánh cả nữ sinh luôn đấy, các cậu không nghe ai nói à? ''

Bạch Tuấn Minh dừng chân lại chợt nhớ ra câu chuyện mà mình nghe được ở căn tin, vốn khó khăn lắm mới có một ngày ăn trưa không có Trạch Dương đi theo thế mà bàn bên lại ồn ào nói chuyện.

Chẳng muốn nghe nhưng lời cứ ong ong bên tai câu chuyện càng ngày càng cuống nên cậu khá tập trung nghe câu chuyện bàn bên bàn tán.

Đại khái lúc ấy nghe được cái gì mà một tên đẹp trai trong trường biết được bạn gái mình bị bắt nạt liền ra mặt dậy dỗ đám con gái kia không ngờ hai ngày cái đám mà bắt nạt bạn nữ sinh kia bực tức vì bị dậy dỗ liền nhốt bạn nữ sinh trong lớp qua đêm không mở cửa khiến bạn nữ sợ hãi khi sáng mai phát hiện thì nữ sinh kia ngất đi lúc nào không hay.

Lúc ấy nghe bàn bên kể rằng người bạn trai còn nghe tin chạy thẳng đến lớp bạn gái mình bế cô chạy vào bệnh viện khi về còn ra mặt bỏ cái tôi mà mặc một cái chân váy ngắn rồi ra tay đánh đám nữ sinh kia một trận tơi bời.

Lúc ấy trong đầu Bạch Tuấn Minh còn cảm thán tên bạn trai này thật tốt thật đáng mặt một người bạn trai tốt ai mà ngờ tên vừa đẹp trai vừa bảo vệ bạn gái kia là Phàm Minh Viễn cái tên đáng ghét đập bóng rổ vào mặt cậu.

''Sao cảm thấy nhưng không giống cùng một người vậy '' Cậu nhỏ giọng nói.

Trạch Dương lùi bước chân về sau vươn tay vác lên vai cậu kéo đi vừa vênh giọng nói lớn.

'' Về ngủ thôi nào ''

'' Bỏ ra coi cái tên này '' Bạch Tuấn Minh vừa ngọ nguậy vừa mắng.