Nại Hà

Chương 8



An Nại ngước mắt đối diện với ánh mắt của Sở Hà, cô hắng giọng một cái giới thiệu đơn giản:“Tôi là An Nại, năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp khoa quản trị nhân lực hệ chính quy của Tây đại, thành tích tổng hợp hạng khá, kết quả học tập hài lòng, đồng thời trong quá trình cố gắng học tập tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động trong trường, từng đảm nhiệm chức chủ tịch hội sinh viên và phó chủ nhiệm câu lạc bộ TaeKwonDo của trường……”

Sở Hà im lặng, quả nhiên cô dám nhìn thẳng vào mặt anh. Có đôi khi Sở Hà cảm thấy tính cách bướng bỉnh của Sở Đoàn Đoàn hoàn toàn là kế thừa từ An Nại, nó có thể hỏi ngược lại câu hỏi của người khác, cũng có thể biến câu hỏi trở thành câu trần thuật hoặc là câu nghi vấn, sau đó còn rất nghiêm túc lắng nghe người đó nói hoặc là tiếp lời của người đó.

Lúc An Nại vừa tới nhà họ Sở, anh đã bắt nạt cô rất nhiều lần. Sau vài lần mới ý thức được vũ lực chẳng tác động gì tới cô, Sở Hà cảm thấy đánh người chẳng có ý nghĩa nữa, mà anh bắt đầu hở ra là lại châm chọc An Nại, không biết An Nại ngốc thật hay là cô sợ anh sẽ đánh cô, nên căn bản là anh hòi gì cô đáp nấy. Ví dụ như khi anh hỏi “Em bị nói lắp sao?”, An Nại chỉ nhìn anh gật đầu, cũng giống như khi anh hỏi “Có phải em bị ngốc không?” những đứa trẻ bình thường khác nghe xong không nổi điên lên đánh nhau thì cũng chửi lại hay khóc ầm lên vì tức giận, nhưng An Nại lại có thể trả lời anh rất bình tĩnh dường như không sao hết – “Không phải.”

An Nại nói rất nghiêm túc, cũng rất trôi chảy:“Tôi có rất nhiều sở thích, thích nhất là đọc tiểu thuyết……”

Sở Hà nhìn đôi môi đò xinh đẹp khép mở liên tục, giọng An Nại rất đặc biệt, không phải giọng nói ngọt ngào như kiểu con gái điển hình bây giờ, giọng cô mang theo cảm giác mát lạnh dìu dịu rất dễ nghe, cũng giống con người của cô vậy thanh cao nhưng lạnh lùng. An Nại trong trí nhớ của Sở Hà vẫn là cô nữ sinh học cao trung năm ấy, lúc đó cô còn rất ngây thơ hồn nhiên, thỉnh thoảng khi anh đứng ngoài cổng trường trung học Tây đại chờ An Nại, liếc mắt một cái liền có thể nhận ngay ra cô lẫn trong đám học sinh mặc đồng phục trắng xanh, lúc đó cô sẽ chạy về phía anh, bình thường không tỏ ra biểu hiện vui mừng quá mức, nhưng ánh mắt sáng rực khi cô nhìn Sở Hà lại khiến anh có cảm giác yêu thương tự hào vô cùng.

Kỳ thật trong ký ức của mình, anh vẫn cố chấp giữ lại hình ảnh của một An Nại sau khi kết thúc nửa học kỳ năm ba cao trung chứ không phải vào ngày cuối cùng bọn họ xa cách.

Sở Hà có chút lơ đãng, ngón tay thon dài khoác lên thành ghế gõ lao xao, chợt nghe thấy An Nại tiếp tục nói:“…… ghét nhất là Sở Hà.”

Cô vừa nói hết câu, cả thư phòng liền im lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Sở Hà khoác tay lên ghế dựa ngón tay nắm thật chặt thành ghế, dùng sức đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch……

Vẫn nhớ buổi chiều hôm đó khi anh vừa biết được An Nại mang thai trong miệng của người khác, anh đã phóng xe thẳng tới bệnh viện.

Anh đứng ở đại sảnh nhận ra An Nại đứng một mình cuối hành lang chạy dài, ngoài hành lang có rất nhiều người, nhưng khi nhìn cô ấy đứng đó, anh có cảm giác như cô đang muốn ngăn cách bản thân mình với thế giới bên ngoài. Nắng chiều tà chiếu tới từ cửa sổ sau lưng cô phản chiếu cái bóng kéo dài trên mặt đất.

Từ đại sảnh bệnh viện đến cuối hành lang chỉ vài bước chân, lần đầu tiên Sở Hà cảm thấy khoảng cách đó lại dài như vậy, anh đứng ở nơi đó nhìn An Nại, lại vì ngược hướng ánh sáng nên anh không nhìn rõ mặt cô. Bên ngoài phòng bệnh, ngoài An Nại đang chờ còn có một người cũng xếp hàng, đó là một nữ sinh cũng tầm tuổi như An Nại, khi y tá đi ra đọc một cái tên, nữ sinh đang đứng xếp hàng kia liền nổi điên muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng lại bị ba mẹ cô túm tay kéo vào phòng, nữ sinh kia sợ quá liền ngồi phịch xuống ôm chân mẹ mình mà khóc lớn:“Mẹ, con không muốn phá thai, con muốn sinh đứa bé này ra!”

Người phụ nữ liền cho nữ sinh kia một bạt tai mà nói:“Mày điên rồi sao, mẹ cũng vì muốn tốt cho mày mà thôi, mày mới bao nhiêu tuổi chứ! Con nhỏ này, mày còn phải thi đại học nữa đấy! Rốt cuộc là thằng súc sinh nào hại đời con gái tôi! Mày mau nói đi mẹ sẽ lấy dao băm vằm nó chết thì thôi!”

Người phụ nữ kia cũng khóc ầm lên,“Sao mày không có chút tiền đồ nào, sao mày lại đối xử với mẹ như vậy hả con nhỏ này……”

Y tá lại gọi lần nữa, nữ sinh kia vẫn kiên quyết ngồi dưới đất khóc lớn:“Con không phá thai, con thương anh ấy, con không muốn phá nó, mẹ, mẹ thật tàn nhẫn, đây là con của con……”

An Nại tiến lên trước vài bước, xa xa, Sở Hà có thể thấy rõ nét mặt An Nại, cô nhìn nữ sinh kia bị mẹ mình vừa đánh vừa mắng, gương mặt từ không có cảm xúc đã trở thành hâm mộ cùng hoài niệm. Trong nháy mắt, Sở Hà cảm thấy như đang có một bàn tay vô hình nào đó từ từ nắm lấy trái tim anh, hung hăng bóp chặt. Trước giờ, An Nại vẫn luôn là nữ sinh độc lập lại kiên cường, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô tỏ vẻ hâm mộ đối với nữ sinh kia, anh mới nhận ra sự độc lập kiên cường ấy cũng chỉ là vỏ bọc của một cô bé mười bảy tuổi, cô gái nhỏ ngay cả khi đi phá thai, cũng chỉ có một mình.

Ba mẹ người khác sẽ đánh sẽ mắng con gái mình thần kinh, nhưng An Nại không có ai bên cạnh, không có ai cùng cô thảo luận, cũng không có ai nghĩ cho cô.

Từng có một lần, Sở Hà cảm thấy An Nại thực đáng thương, anh là một trong số ít người đối xử tốt với cô trên thế giới này, nhưng ngày đó khi anh vội vàng chạy tới, cũng đã ép cô đưa ra một quyết định ngược lại.

An Nại bình tĩnh đi vòng qua nữ sinh đang nổi điên kia, nói vài câu với y tá rồi tự mình đi vào phòng. Sở Hà liền chạy tới giữ tay cô lại, hai người giằng co trong vài phút, An Nại vẫn rất bình tĩnh, khi anh hỏi cô:“Sao em có thể lạnh nhạt như vậy!”, cô chỉ trả lời một câu “Trời sinh.”

Cuối cùng Sở Hà cũng được toại nguyện, hôm ấy An Nại gục đầu trên vai anh khóc nức nở thật lâu, sau đó cô lau khô nước mắt, nhìn thẳng vào mặt anh nói:“Tôi sẽ hận anh.”

Cô là một người nói được là làm được.

Cho nên giờ cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói –“Ghét nhất là Sở Hà”.

……

Sở Hà đang muốn nói gì đó, bỗng tiếng chuông điện thoại của anh đột ngột vang lên.

Sở Hà vươn tay lướt màn hình một cái, dùng sức cứ như muốn cào nát cái màn hình điện thoại.

Lúc anh nhận điện thoại cũng không thu lại cánh tay đang đặt trên ghế dựa của cô, cũng không có chút ý muốn lảng tránh, An Nại dễ dàng nhìn thấy trên màn hình chỉ hiển thị một dãy số lạ, không có tên người gọi.

Sở Hà kìm nén lửa giận buồn bực hỏi:“Ai?”

An Nại nghe thấy trong điện thoại vội vang lên giọng nữ khóc nức nở:“Sở Hà, cứu em, anh mau tới cứu em……”

Nghe thấy giọng nữ xa lạ đang khóc lóc nức nở gọi tên mình, Sở Hà càng điên tiết hơn, mẹ kiếp, số điện thoại của anh là 110 [1] sao?

[1] 110: cũng tương tự 113 của Việt Nam

“Sở Hà, em là Lâm Dao Dao, hiện tại em…… đang ở phòng vệ sinh tầng ba của quán bar Mê Say…… Vừa rồi em cùng người trong đoàn làm phim ăn cơm, bọn họ hình như hạ thuốc trong rượu của em……” giọng nói của Lâm Dao Dao có chút run rẩy, cô gia nhập làng giải trí không bao lâu, vừa diễn một bộ phim liền nổi tiếng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng trải qua chuyện kiểu này, sau khi uống chén rượu kia xong cô liền cảm thấy cả người đều mềm nhũn, thật vất vả mới chạy được đến toilet, thì cả người như đã nhũn ra như không còn chút hơi sức nào, toàn thân nóng rực, như bị đặt trong lò nướng, thiêu đốt toàn bộ lý trí cón sót lại của cô. Ngón tay cô run run muốn bấm số điện thoại, cô biết hẳn là cô nên gọi cho quản lý, tìm cảnh sát, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại của Sở Hà người quản lý đã xin được vào sáng nay, đột nhiên có chút xúc động muốn đánh liều một phen.

“Tìm quản lý của cô đi.” Sở Hà lạnh lùng nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. Ở sân bay bị Lâm Dao Dao hãm hại một lần anh vẫn còn nhớ rõ, đến hôm nay trên Weibo của anh còn rất nhiều bình luận fan của cô ta kìa. Trong cuộc họp trưa nay, mấy lão già trong bộ phận marketing ngu xuẩn kia còn nói hiện tại các Couple rất nổi, nói đây là thời cơ tốt nhất để đánh bóng tên tuổi cho Lâm Dao Dao, yêu cầu anh chí ít cũng phải có thái độ hợp tác, tốt nhất là không cần lên tiếng xác minh hay phủ nhận gì cả. Sở Hà chỉ cười lạnh một tiếng mà nói:“Củi mục mà có thể cháy sao, lần sau nếu công ty muốn đánh bóng tên tuổi nam ca sĩ nào cũng cần tôi ra mặt chơi trò mập mờ chắc hẳn cũng sẽ nổi đấy nhỉ?”

Cúp điện thoại, Sở Hà tùy tay ném vội di động lên bàn, gạt bỏ chút cảm xúc bực bội không đáng có, bên tai anh bây giờ chỉ vang vọng câu nói “Ghét nhất là Sở Hà” của An Nại, có lẽ cô không chỉ ghét mà còn hận anh nữa.

Sở Hà vòng hai tay lên thành ghế dựa sau lưng cô, An Nại mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, cổ rộng chữ V nên dường như lộ ra hơn phân nửa bả vai trắng nõn cùng vòng xương quai xanh quyến rũ, từ góc độ của anh nhìn xuống thậm chí có thể nhìn đến vùng ngực mê người cùng chiếc áo bra màu đỏ như ẩn như hiện.

Anh cúi người, giọng nói trầm thấp, ý tứ sâu sa:“Em ghét tôi nhất sao……”

An Nại dường như bị anh ôm vào lòng, nghe thấy tiếng anh đang thì thầm bên tai cô, làn môi lạnh dường như đang chạm vào vành tai cô.

Cô đã nghĩ Sở Hà sẽ nói:“Thật là trùng hợp, tôi cũng ghét em nhất.”

Nhưng câu nói cô nghe thấy lại là:“Làm sao bây giờ, tôi cũng thích em nhất.”

Hơi thở ấm nóng của anh tràn vào tai cô, uỳnh một cái, lan đi toàn thân như điện giật.

An Nại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng thở của mình, phù phù phù phù phù phù ……

*****

Cho đến khi Sở Hà đi rồi, An Nại vẫn còn ngẩn ngơ, cô chạm nhẹ lên vành tai bỏng rát của mình, lại cố sức chà xát xua đi sự bối rối, nhưng vẫn có cảm giác hơi thở ấm nóng ấy đang quanh quẩn bên vành tai.

Sau đó Sở Hà còn nói “Chiều mai em mới phỏng vấn, vậy sáng mai chúng ta cùng nhau đưa Đoàn Đoàn tới nhà trẻ nhận lớp…” cùng vài chuyện linh tinh nữa, nhưng lúc đó đầu óc An Nại chỉ tràn ngập câu nói “Tôi cũng thích em nhất” của anh, lúc anh đang thì thầm bên tai cô, thì An Nại không nhìn thấy vẻ mặt Sở Hà, nhưng câu nói này giống như đang chế nhạo châm chọc không phân biệt được thật giả này lại làm cho cô mất ngủ cả đêm.

An Nại lăn qua lộn lại trên giường đến tận hơn ba giờ sáng cũng chưa vào giấc, cuối cùng cô đọc sách một hồi lâu mới có chút buồn ngủ.

Lúc tỉnh giấc, An Nại nheo mắt lại động tay một chút, liền cảm giác được ngón tay vừa chạm vào cái gì đó rất mềm, cô dụi dụi mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đoàn Đoàn không biết đã nằm trên giường cô từ lúc nào, bé con ngủ bên cạnh cô, nhắm mắt lại duỗi tay xoa xoa cái mũi tay cô vừa chạm vào, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

An Nại thu tay về, Đoàn Đoàn dụi mắt, cong mông từ trên giường bò dậy, vẫy tay một cái nói với An Nại “Chào buổi sáng…mẹ”. Sau đó cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé vụng về cởi từng cúc áo ngủ, An Nại kéo bé lại đặt cu cậu ngồi trên đùi mình, cúi đầu giúp bé cởi cúc áo, Đoàn Đoàn như đang thiếu ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo vùi đầu trong ngực cô, đầu sỏ gây tội là An Nại có chút xấu hổ, hỏi bé:“Con ngủ chút nữa đi nhé?”

Đoàn Đoàn lắc đầu, chờ An Nại giúp bé tháo hết cúc áo, cu cậu cũng rất nhanh nhẹn tự mình duỗi tay cởi áo ra, sau đó cầm chiếc áo T-shirt ở đầu giường trùm qua đầu, rất nhanh liền mặc xong quần áo, lại một lần nữa tiến vào trạng thái cái đuôi nhỏ.

An Nại vốn định thừa dịp Đoàn Đoàn ngủ sẽ đi chạy bộ buổi sớm, lúc về có thể mua được bữa sáng cho thằng bé, nhưng Đoàn Đoàn lại muốn làm cái đuôi nhỏ của mẹ mình, kiên quyết muốn chạy bộ buổi sáng với cô.

An Nại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu chạy ra công viên, cô chạy rất chậm, ngay từ đầu Đoàn Đoàn còn có thể đuổi kịp bước chân của cô, một lát sau cu cậu đã không còn chút sức lực nào, mệt mỏi thở hồng hộc nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.

Chạy bộ buổi sáng cuối cùng biến thành đi bộ buổi sáng, An Nại nắm tay Đoàn Đoàn từ từ đi về nhà, vừa đến cửa nhà Đoàn Đoàn đang nắm tay cô đột nhiên buông tay cô mà chạy thật nhanh.

An Nại từ từ đi qua, nhìn Đoàn Đoàn ôm cổ Sở Hà uống sữa đậu nành, bé con tự mình uống, còn lấy một túi sữa khác đưa đến tận miệng cô, An Nại mở mồm uống một ngụm.

Ăn xong bữa sáng, cô sắp xếp bộ trang phục chiều nay sẽ mặc phỏng vấn bỏ vào túi xách, sau đó liền cùng Sở Hà đưa Đoàn Đoàn tới nhà trẻ.

An Nại và Đoàn Đoàn ngồi cùng nhau ở ghế sau, Đoàn Đoàn lặng lẽ di di ngón tay mình lòng bàn tay cô, cu cậu thỏ thẻ hỏi mẹ mình:“Đến nhà trẻ, con vẫn có thể gọi mẹ chứ ạ?”