Nại Hà

Chương 29



An Nại tựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại trong KTV mà nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, đã hơn mười một giờ rồi.

Buổi sáng mấy nhân viên mới của công ty về trường đại học lấy bằng, buổi chiều phòng nhân sự của E.A nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để các cô trở thành nhân viên chính thức.

Mọi chuyện đều thuận lợi đến khó tin, trước đó An Nại vẫn nghĩ cô sẽ khó kiếm được một công việc thích hợp. dù sao khi cô đang học năm thứ nhất thì bỏ dở nửa chừng xin bảo lưu, còn chưa học hết năm.

Cả ngày hôm nay An Nại đều rất vui vẻ, lúc tan làm sau khi thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị về nhà thì sư phụ cô gọi lại, Cảnh Thâm nói đêm nay anh mời mọi người đi chơi. Chơi thì đến tận bây giờ đây, An Nại nhìn mọi người đều đang rất hào hứng, không chừng vẫn còn tiếp tục đi tăng ba nữa.

Nhưng cô lại chỉ muốn về nhà.

Tửu lượng của An Nại vốn rất tốt, thế nhưng đến giờ thì không chịu nổi nữa, bữa tiệc hôm nay là để chào mừng nhân viên mới gia nhập công ty, lúc ăn cơm tối vì cô là nhân viên mới nên đương nhiên bị cả đám chuốc rượu hết một vòng. Sau đó mọi người cùng tới KTV tiếp tục uống rượu, tình cờ là mấy em gái mới vào lại không biết uống rượu, cuối cùng cả lũ quay lại chuốc rượu một mình An Nại cứ rót rượu cho cô liên tục.

An Nại cố gắng mở to mắt, nhưng nhìn người trước mắt cũng thành ra mấy người, chắc là cô say rồi, đặc biệt là rất say nữa.

Cô không thích say rượu trong khi đang ở bên ngoài thế này.

Cô muốn nói với Cảnh Thâm mình sẽ về trước, nhưng Cảnh Thâm đang cầm micro nhắm mắt lắc người phiêu mình theo điệu nhạc, cô gọi hắn vài lần, Cảnh Thâm cũng không nghe thấy.

An Nại đành phải đi tìm Cố Ly, bên kia Cố Ly ngàn chén chưa say còn đang kéo vị mỹ nhân ngồi ghế bên cạnh tiếp tục uống rượu, chắc hẳn là chưa uống đủ, Cố Ly vừa nhìn thấy cô thì càng cao hứng:“Em gái, mau ngồi xuống ngồi xuống!”

An Nại không tiện từ chối cô nàng, liền cầm một ly rượu ngồi xuống bên cạnh Cố Ly, mỹ nữ môi hồng răng trắng ngồi đối diện nhìn cô khẽ cười một cái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên cực kỳ hấp dẫn đối phương, hai chiếc má núm đồng tiền duyên dáng lại vừa đúng lúc trung hòa với đôi mắt đào hoa câu dẫn người kia, liếc mắt một cái nhìn qua sẽ khiến người ta nhớ mãi. An Nại nhìn cô vốn có cảm giác có chút quen thuộc, nhưng đầu óc đang say nên hồ đồ đánh mất năng lực tự hỏi, cô đang suy nghĩ mông lung liền nghe thấy người đẹp hỏi Cố Ly: “Cố Cầu Cầu, vì sao cứ gọi An Nại người ta là em gái thế?”

Cố Ly cười tủm tỉm nói:“Bởi vì An bảo bối em gái An chính là em gái ruột của tôi chứ sao.”

…… Lúc này An Nại mới nhớ ra vị mỹ nhân ngồi đối diện cô kia chính là vị chị họ cô rất ít khi gặp mặt Nam Vi Vi.

Nam Vi Vi “Ờ” một tiếng, rồi chậm chạp hỏi Cố Ly:“Vậy chị gái của An bảo bối đâu?”

Cố Ly:“…… Cút, cô còn nhỏ tuổi hơn tôi. Em gái tới đây, chúng ta chuốc say cô ấy!”

An Nại:“……”

Cứ như vậy, An Nại lại cùng “chị gái ruột” và chị họ uống thêm một trận nữa, nghe Cố Ly nói, hình như Nam Vi Vi đang có ý định gia nhập giới giải trí, gần đây còn nhận một bộ phim mới — là bộ phim mà vì chân Lâm Dao Dao bị thương nên trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể quay tiếp. Đám fans đáng thương của Lâm Dao Dao vẫn chẳng hề hay biết gì, cứ liên tục ở Weibo nhờ vả đạo diễn mong ông ta sẽ chăm sóc để ý Lâm Dao Dao nhiều hơn.

An Nại nhớ bộ phim mới Lâm Dao Dao vừa tham gia là do Thần Dập đầu tư, nếu không phải Sở Hà ngầm có lời đồng ý, hẳn là đạo diễn không dám quang minh chính đại thay đổi diễn viên chính Lâm Dao Dao như vậy……

Có nghĩa là, Sở Hà đang làm khó Lâm Dao Dao sao?

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, Cố Ly ngồi bên cạnh đã đề nghị chơi đoán số uống rượu.

Nam Vi Vi chơi đoán số quả thực xuất thần nhập hóa, cuối cùng cô và Cố Ly đều bị Nam Vi Vi đánh gục, An Nại còn tựa người vào sofa ngủ được một giấc. Lúc cô tỉnh lại Cố Ly và Nam Vi Vi cũng đã rời đi rồi, trên sân khấu Cảnh Thâm vẫn còn đang hát rất hưng phấn.

Dưới ánh đèn mờ mờ của KTV An Nại nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, đã hơn mười hai giờ rồi.

Cô ấn tay lên ghế sofa vịn người đứng dậy, quyết định sẽ nói với Cảnh Thâm một tiếng mình về trước, bên kia Cảnh Thâm còn cố tình diễn sâu, hắn đứng trên sàn hát một bài sau đó còn vẫy vẫy tay gọi cô,“Đến đến đến đây, tiểu đồ đệ, cùng sư phụ hát một bài đi!”

“Tôi hát mọi người sẽ chạy hết,” An Nại nhìn hắn xua tay:“Sư phụ, tôi uống nhiều rồi, tôi muốn về nhà trước.”

“Hả?” Cảnh Thâm có chút mất mát, dưới ánh đèn lập lòe của KTV, gương mặt An Nại xinh đẹp khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn hít sâu một cái, lời tỏ tình như thật trong giả đã ở ngay bên miệng, nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra được. An Nại vốn khác với những người con gái hắn từng thích trước kia, ở cô có một cảm giác cấm dục đặc biệt thần bí, toàn thân cô tỏa ra khí chất thanh cao nhưng lạnh lùng, ngược lại rất dễ khơi gợi cảm giác chinh phục của phái mạnh.

“Được, được rồi, để tôi đưa em về.” Cảnh Thâm nói xong liền đi về phía An Nại.

An Nại khó lắm mới tìm được đường để bước qua đám người đang ngã trái ngã phải đổ rạp trên sofa, ngay khi cô sắp thoát ra được thì vấp phải một chiếc giày cao gót thiếu chút nữa thì ngã xuống, may nhờ Cảnh Thâm đỡ một chút nên mới đứng vững được. Sau khi cô đứng vững cũng không cần Cảnh Thâm đỡ nữa, chậm chạp lê chiếc giày cao gót đi ra cửa lớn, Cảnh Thâm không nhanh không chậm theo sát phía sau cô cứ đắn đo có nên tỏ tình hay không đây.

Khi hắn đang đắn đo hồi lâu, bất chợt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy An Nại đã đi ra cửa chính, hắn liền chạy nhanh qua đó.

Đêm nay An Nại mặc một bộ váy liền màu đen lộ vai nên càng làm nổi bật làn da trắng mịn, hai bờ vai mịn màng mà mềm yếu. Cảnh Thâm nhanh chóng rời ánh mắt, tuy rằng hắn đã theo đuổi rất nhiều em gái xinh đẹp, nhưng cho đến nay hắn vẫn là…… xử nam.

Có lẽ là buổi chiều vừa có cơn mưa rào, nên gió đêm đầu hạ ghé qua còn mang theo cảm giác mát mẻ hiếm thấy, làn gió thổi qua khiến tinh thần con người ta sảng khoái hơn hẳn. Cảnh Thâm đứng phía sau An Nại theo tầm mắt của cô mà ngắm nhìn thành phố về đêm, trời đã khuya nhưng cả thành phố đèn đuốc vẫn sáng trưng như ban ngày, ngoài đường xe cộ vẫn qua lại ồn ào như nước.

Ngày thường ngắm cảnh này đã quen, nhưng khi bên cạnh có người cùng ngắm với mình thì càng hấp dẫn hơn nhiều.

An Nại không lên tiếng, Cảnh Thâm cũng im lặng hiếm thấy.

Ban đêm yên tĩnh như vậy, gió đêm cũng thoang thoảng đâu đây, không cảnh này luôn dễ dàng khiến người ta miên man bất định, Cảnh Thâm nghiêng mặt nhìn bờ vai có chút cô đơn của An Nại, cô vốn đang ngắm cảnh đêm, không biết vì sao đột nhiên cô ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy đầu gối.

“An Nại?” Cảnh Thâm gọi tên cô, nhưng An Nại cũng không nói gì, cô ngồi đó co người thành một khối.

Cảnh Thâm có chút đau lòng, hắn cởi áo khoác ngoài của bộ vest cúi người muốn che lên bờ vai An Nại, thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp, cứ như đang kìm nén lửa giận trong lòng của ai đó–“Nại Nại!”

Cảnh Thâm vừa quay đầu lại, Sở Hà đã đi tới lột chiếc áo khoác mà vứt lên đầu hắn, anh dùng áo khoác của mình bao lấy người An Nại rồi bế cô bước đi.

Mẹ nó! Sau khi Cảnh Thâm kéo chiếc áo khoác đang trùm trên đầu mình xuống thì cũng chỉ còn thấy bóng dáng hai người kia, hắn vừa do dự có nên đuổi theo cô hay không lại vừa thầm chửi rủa Sở Hà trong lòng. Thời đại này anh trai thấy em gái có người yêu thì phản ứng mạnh như vậy sao?! Đến ngay cả khi ba vợ gặp con rể cũng không nổi cơn điên như vậy!

***

“Anh cõng em điiii.” Khi Sở Hà bế An Nại đi ra cửa lớn KTV thì An Nại đột nhiên mở miệng nói với anh như vậy.

“Còn chưa cho em một trận đâu!” Hừ, đêm hôm cô không về nhà lại dám ở bên ngoài uống say như chết rồi cùng người đàn ông khác ngắm cảnh đêm, còn bảo anh phải thưởng cho cô sao?!

Tuy miệng Sở Hà nói vậy nhưng anh vẫn thả An Nại xuống, rồi khom lưng cõng cô, hai tay anh giữ chặt hai đầu gối của cô xốc cô nằm ngả hết người trên lưng mình để cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, hiếm khi An Nại thân mật ôm cổ anh như hôm nay, mặc dù cô ôm chặt quá khiến anh sắp ngạt thở rồi.

Mái tóc xoăn rối bù của cô cọ cọ vào cổ anh, có chút ngứa. Sở Hà không giống như ngày trước đẩy đầu cô ra xa mình, anh vững vàng cõng cô đi về hướng bãi đỗ xe, trong lúc lơ đãng anh cúi đầu nhìn bóng đèn đường vàng phản chiếu hai cái bóng kéo dài in trên mặt đất, hai cái bóng thật gần, dường như là chồng lên nhau vậy.

Đã nhiều năm trôi qua, bọn họ chưa từng gần gũi đến thế.

Khi Sở Hà cõng An Nại tới bãi đỗ xe thì đột nhiên anh không muốn lái xe nữa, KTV này cách khu chung cư của bọn họ cũng không xa lắm, đêm nay anh muốn cõng cô về nhà thế này.

Hẳn là An Nại say không nhẹ, cô ôm cổ anh nói hàng đống chuyện, toàn là những chuyện cách đây rất lâu, bởi vì uống say mà các kí ức cứ đột nhiên kéo về chồng chất lên nhau.

Lần say gần đây nhất của cô cũng đã từ rất lâu rồi, cô gái năm mười bốn tuổi gương mặt non nớt nói với anh cô muốn đi tìm ba tìm mẹ của mình. Khi đó Sở Hà vốn không biết cứ khi nào cô uống say sẽ nói lung tung như vậy, hôm đó anh chọc cô cả đêm ấy.

Hôm sau, khi anh lấy chuyện An Nại đòi tìm ba mẹ ra cười nhạo cô, An Nại nhìn anh như kẻ thần kinh, người nào say rượu xong nổi điên nói lung tung rồi lại quên sạch thì đúng là lợi hại.

“Tuần trước em thi lý được hẳn 281 điểm!” Giọng nói của cô có chút kích động, nghe ra xem chừng là rất vui.

Cho nên lần say rượu này là trở về thời cấp ba sao?

“Em giỏi thật đấy!” Sở Hà “Ừ” một tiếng, khen ngợi cô.

Trước kia anh vẫn cho rằng An Nại học giỏi như vậy là bởi vì thông minh, cho đến khi anh gia sư cho An Nại học môn hóa thì thấy cô viết hàng đống công thức dày đặc lên giấy nhớ, gạch chân những lỗi hay sai, các mẹo giải đề nhanh, chỉ riêng giấy nhớ note lại kiến thức cũng có một chồng cao rồi, khi đó anh mới biết vì học hành cô đã cố gắng cỡ nào.

Năm cuối cao trung, An Nại gầy đi rất nhiều, vài lần anh tới trường tìm cô thì luôn nhìn thấy hai quầng thâm màu xanh đen hằn rõ dưới mắt do thiếu ngủ.

Anh vốn lo lắng An Nại giống như những nữ sinh khác, vì áp lực học tập năm cuối cấp quá lớn nên yêu sớm, nhưng thấy cô học hành chăm chỉ như vậy thì hoàn toàn yên tâm.

An Nại chắc hẳn không có tâm trạng nói yêu đương.

Thật ra Sở Hà biết, cô cố gắng học tập như vậy là vì cô rất muốn trưởng thành, cô rất muốn mình trở nên độc lập, không bao giờ phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu nữa.

“Anh nói xem, em có thể thi đậu khoa Tài chính của Tây Đại không?” An Nại ghé sát vào người anh, cằm đè lên bờ vai anh, vừa nói vừa gõ gõ cằm vào vai anh, khiến anh vừa đau lại ngứa.

Cô vừa nói như vậy, Sở Hà mới nhớ năm cuối cao trung đó An Nại nói cô muốn đăng ký khoa tài chính của Tây đại. Bao năm qua khoa Tài chính của Tây Đại là khoa luôn có điểm chuẩn cao hơn các khoa khác khá nhiều. Cuối cùng cô cũng không thi đỗ khoa Tài chính mà bị chuyển đến khoa Quản lý nhân lực.

Trước kia anh đã từng hỏi An Nại vì sao cô muốn học khoa tài chính, An Nại nói bởi vì tốt nghiệp khoa tài chính sẽ dễ tìm được việc tiền lương lại cao, trả lời rất thẳng thắn cũng thật đáng yêu!

Khi đó cô còn nói nếu như cô không thi đỗ khoa Tài chính, vậy thì năm đầu tiên nhất định phải học hành thật chăm chỉ, sau đó tham gia kỳ thi chuyển khoa vào nửa học kỳ năm thứ nhất.

Đáng tiếc…… cuối cùng, chưa hết năm thứ nhất đại học cô đã phải qua Mĩ dưới danh nghĩa du học sinh trao đổi để sinh Sở Đoàn Đoàn, không những không thể chăm chỉ học tập tham gia kỳ thi chuyển khoa, mà còn phải bảo lưu ba kỳ học.

Sở Hà vươn tay đỡ đầu An Nại, giữ chặt đôi chân đang đạp loạn của cô, An Nại dường như bị anh giữ chặt chân nên có chút không thoải mái, cô cọ cọ vào người anh, Sở Hà nghiêng đầu hôn lên má cô, trong lòng chất chứa cảm giác khó chịu.

Lúc An Nại đi phá thai bọn họ đã cãi nhau to một trận, năm đó anh đang học năm cuối đại học, đã là một người trưởng thành, có đủ kinh nghiệm để đưa ra sự lựa chọn, cũng có đủ năng lực gánh vác trách nhiệm, nhưng khi đó An Nại vẫn chỉ là một cô nữ sinh mười tám tuổi bướng bỉnh, cô học giỏi, cô đang học lớp mười hai, cô còn muốn tham gia kỳ thi đại học, cô muốn trở nên độc lập.

Anh luôn đứng trên phương diện cá nhân mình mà suy nghĩ, cũng thường có thói quen muốn khống chế mọi chuyện trong tay, nhưng lại chưa từng đặt mình vào vị trí của cô mà nghĩ tới cảm nhận của một người ngày ngày học hành chăm chỉ, đang cố gắng hết mình cho kỳ thi đại học sắp tới.

Sở Hà thở dài một hơi, bọn họ đang tới gần bờ sông, đêm nay không biết là lễ hội gì, mà một đám thanh niên trẻ tuổi cả trai lẫn gái đang cùng nhau đốt pháo hoa vui vẻ bên bờ sông.

“Sở Hà……” An Nại gục đầu lên vai anh nhỏ giọng gọi tên anh.

Sở Hà lên tiếng đáp lại “Ừm”.

“Sở Hà……” An Nại lại gọi lần nữa.

Sở Hà mơ màng đáp “Ừm”

Im lặng được vài phút, An Nại lại lầm bầm “Sở Hà……”

“Ừm”

Ngay khi Sở Hà nghĩ cô chỉ đang rảnh rỗi không có việc gì mà vẫn muốn gọi tên anh, giống như Đoàn Đoàn có đôi khi gọi ba ba không ngừng, thì An Nại kề sát môi vào gần tai anh, cô vươn tay che hai lỗ tai anh, hơi thở ấm áp phả lên sườn mặt anh, giọng nói của cô rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng truyền vào tai anh lại như những tiếng pháo nổ đùng đoàng.

“Sở Hà à… em thích anh.”

Khi cô đang nói câu ấy, cùng lúc đó tiếng pháo hoa nổ ròn tan vang vọng khắp không gian, những tia sáng thi nhau bay lên, nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm.