Mỹ Vị Nhân Sinh

Quyển 1 - Chương 16



Đó là một chiếc máy bay giấy bay qua bầu trời, không để lại bất cứ dấu vết gì ở niên đại này.

Lúc đó, người thiếu niên mang kính không gọng, luôn nói cười chậm rãi, yêu thích cầm lấy ‘Những chú chim bay lạc’ của Tagore, cùng Mạc Từ ngồi chung dưới một bóng cây, trong miệng thì đọc mấy câu buồn ngủ: “Trên bầu trời không có dấu vết chim bay, nhưng chúng đã bay qua đó.”, trong khi cầm tập thơ là để che chắn —— máy chơi game.

Mạc Từ là loại ở trường học giáo huấn không được, quát không cũng không được, làm cho các thầy cô vô cùng đau đầu ‘Học sinh cá biệt’.

Còn người nhã nhặn, tôn trọng giáo viên Lương Vũ Duy vẫn luôn được các thầy cô che chở trong lòng bàn tay, là một niềm tự hào đắc ý trong ‘Top học sinh’, mà học sinh cá biệt cùng học sinh ưu tú trong lúc đó rất ‘Hữu nghị thắm thiết’, nhưng lại không người nhìn thấy.

Hóa ra là trong một lần tan học với ‘Sự kiện côn đồ bắt nạt’. Đeo mắt kiếng nhất định là dễ khi dễ này không chỉ nổi danh mà đã trở thành một quy củ bất thành văn trong giới lưu manh.

Có một khoảng thời gian, cửa sau trường học là nơi lưu manh tụ tập, bầu không khí cực kỳ xấu. Học sinh đứng đầu Lương Vũ Duy yêu thích độc cô lai vãng nên đã lựa chọn con đường nhỏ tịch mịch ở cửa sau trường học, lếch chậm chạp về nhà. Rất không khéo, loại ‘Ếch bốn mắt’ này bị bọn côn đồ dáng vẻ lưu manh theo dõi. Ngăn lại ở trên tường trường học, chìa tay đòi tiền.

Học sinh ngoan ngoãn Lương Vũ Duy nổi giận. Bỏ túi sách xuống chuẩn bị thử một trận quyền cước. Điều này làm cho Mạc Từ ‘Muốn dạy lại quy củ’ một mực đi theo phía sau cậu ta kinh ngạc một hồi.

Cậu hận thấu xương cái con ếch đeo kính bốn mắt này, đi học thầy giáo luôn mang cậu và Lương Vũ Duy ra so sánh, điều này làm cho thiếu gia ương ngạnh tâm cao khí ngạo nổi giận.

Vì thế, cậu lựa chọn sau khi tan học mặt trời sắp xuống núi, vụng trộm đi giáo huấn Lương Vũ Duy một lần.

Không ngờ lại nhìn thấy học sinh ngoan thoáng cái xé rách ngụy trang, một bộ dạng động tác nhanh chuẩn hung ác. Mạc Từ trong lòng tính toán nhỏ nhặt là phải đánh cho đã, nhưng là kế hoạch chung quy lại biến đổi không đỡ được… Chủ ý là làm cho Lương Vũ Duy trên mặt đầy máu, làm cho cậu ta nổi giận chửi bậy đã thất bại…

Mấy tên côn đồ khoa tay múa chân không địch lại Lương Vũ Duy, toàn bộ đều bị đánh gục.

Học sinh ưu tú Lương Vũ Duy thập phần đắc ý mà buông lỏng cảnh giác. Một tên côn đồ khôn khéo thừa dịp bất ngờ, một phen bắt lấy Lương Vũ Duy.

Lương Vũ Duy mặt biến thành màu đỏ thẫm…Mạc Từ chuyên làm việc ác đột nhiên thiện tâm quá mức, cảm thấy cái con ếch bốn mắt này cũng rất đáng thương, liền bắt đầu nhấc một tảng đá, không tốn sức nào cũng nhanh chuẩn hung ác giải quyết tên lâu la cuối cùng.

Lương Vũ Duy lông tóc không thương hết sức cảm kích nhìn về phía Mạc Từ, làm Mạc Từ cảm thấy bốn mắt cũng không đáng ghét như thế.

Vì vậy, một khắc này tình hữu nghị con trai tại lúc mặt trời xuống núi, ráng đỏ trời chiều hạ xuống được tạo dựng lên.

Mỗi lần nghĩ đến, thật sự là cảm khái trăm ngàn lần a…

Học sinh ưu tú cùng học sinh cá biệt thường xuyên chiếu cố lẫn nhau, những giờ lên lớp có thể trốn được đều trốn hết. Ở dưới tàn cây ngô đồng cao lớn trong trường học mà nghe tiếng ve kêu tiếng gió thổi. Sau đó là trao đổi kinh nghiệm chơi game…Có qua có lại, hai bên dần hiểu nhau, chậm rãi mà thưởng thức tính cách của đối phương.

Theo đuổi ‘Chủ nghĩa độc thân’, không cùng người khác quen thân, Lương Vũ Duy luôn giả trang trước mặt người ngoài đã xem Mạc Từ là anh em tốt của chính mình.

Trên lớp học âm nhạc, hai thiếu niên cao cao gầy nhom luôn lén chuồn ra cửa để đi…đây đó. Đều không có người chú ý, cũng khó trách mọi người lại giật mình.

Mạc Từ mạnh mẽ chụp lấy áo khoác của Lương Vũ Duy, làm cho một đám người thật lo sợ cho rằng hai người muốn đánh nhau.

“Đã lâu không gặp.” Lương Vũ Duy buông Mạc Từ ra cùng cậu nhìn nhau cười, rồi cùng nhau cho đối phương một quyền.

Mọi người ‘nơm nớp lo sợ’ lúc này mới lấy tay an ủi ngực thở phù. Hóa ra hai người này tình cảm thắm thiết nha!

“Mạc Từ a Mạc Từ, cậu lúc nào thì cùng lớp trưởng thông đồng với nhau vậy?” Tống Gia Gia phản ứng đầu tiên hết sức bất mãn đem miệng vểnh lên thật cao, một bộ cậu không nói thì thề không bỏ qua rồi cười đến thoải mái quét X quang Mạc Từ.

“Cậu đoán đi, đoán đúng có thưởng!” Mạc Từ cố ý gợi lên hứng thú của Tống Gia Gia, bộ dáng nghểnh cao đầu làm cho Tống Gia Gia cảm thấy cậu rất thiếu ăn đạp.

“Lớp trưởng…” Tống Gia Gia dời đi chiến lược đến chỗ trọng yếu, nhìn về phía Lương Vũ Duy cười nhẹ không nói.

“Thật lâu trước kia.” Lương Vũ Duy không có cắt ngang hứng thú của mọi người, rất dứt khoát nói ra thời gian qua lại, điều này làm cho mọi người nghẹn họng trân trối trợn mắt một hồi.

“Oa kao! Nguyên lai hai người các cậu sớm đã có gian tình nha!” Tống Gia Gia giơ lên Hoa Lan chỉ1, run rẩy chỉ hướng hai người.

“Con gái không nên nói lời thô tục.” Lương Vũ Duy nhíu nhíu mày.

“Học sinh ưu tú cùng học sinh cá biệt… Các cậu thông đồng tớ tại sao lại không biết!” Bạn học nam bị Tống Gia Gia suýt nữa kéo hư áo thể thao cùng nhau đi lên, một bộ dạng sợ hãi.

“Cậu dùng từ không thể văn nhã một chút sao.” Lương Vũ Duy đẩy kính mắt đột nhiên cảm thấy bạn học nam rất chướng mắt, kính mắt phản xạ ánh sáng lạnh tanh làm cho những người khác đem câu hỏi muốn hỏi đều nuốt trở về.

Điều này làm cho Mạc Từ một mực tựa trên ghế sô pha cười không ngừng.

—— Lúc nào thì, bản thân cũng đã hòa nhập vào cái đám người luôn không hòa hợp này, hòa mình vào cùng các học sinh khác.

Khi nào thì, trong mắt mọi người cũng bắt đầu có sự hiện diện của cậu, cùng cậu không kiêng nể gì mà vui đùa.

Vậy từ lúc nào, cậu có thể lặng im ngồi ở đây, trong mắt mỉm cười, nhìn xem người khác đùa giỡn. Trong nội tâm đang rối rắm bỗng biến thành một cảm giác thỏa mãn lạ lẫm.

Loại tình cảm này chưa từng thể nghiệm qua, lạ lẫm lại tốt đẹp. Ở trong một đám người làm thành một cái vòng tròn, bị nhìn chăm chú, được coi trọng…Trong lòng rất thỏa mãn, thiếu niên cô tịch độc hành đã trở thành quá khứ.

Những điều này, cũng là nhờ Lương Vũ Duy….

Mạc Từ đáp tay lên bả vai của Lương Vũ Duy, ôm lấy đầu của cậu ta, làm cho tình cảnh ở hiện trường càng thêm mạnh bạo, “Hiện tại biết rõ cũng không muộn a!”

Mạc Từ nhướng mi, nhìn về phía mọi người miệng đã không thể khép lại được.

Lương Vũ Duy đẩy đẩy mắt kính, vuốt cánh tay Mạc Từ rồi nhìn lướt qua mọi người, cầm lấy micro của KTV, hắng giọng một cái: “Thật cao hứng khi mọi người đến tham dự tụ hội học sinh lần này…Hôm nay, chúng ta hãy cùng một chỗ cuồng hoan!”

Lương Vũ Duy luôn luôn nhã nhặn tuấn tú dẫn đầu cầm lấy microphone ca hát, mặc dù giai điệu rất gay gắt, nhưng lại không làm hao tổn gì nhiệt tình của mọi người. Tống Gia Gia dẫn đầu vỗ hai tay, làm cho bầu không khí trong ghế lô càng thêm sôi động.

Mạc Từ học cao trung ở thành phố C, là cao trung trọng điểm của thành phố C nhân tài kiệt xuất, không thiếu con cháu quý tộc, con của quan chức doanh nhân.

Trường học tuy rằng không phải trường chuyên của quý tộc, nhưng cơ sở hạ tầng được tư nhân đầu tư so với trường quý tộc chỉ có hơn không có kém. Điều này ít nhiều là do nền kinh tế phát triển của thành phố C, cùng với sự coi trọng giáo dục của quan viên chính phủ địa phương. Không ít học sinh từ học viện này sau khi tốt nghiệp, đã trở thành sinh viên ưu tú của trường đại học nổi tiếng, thậm chí, trong giữa kỳ đã xin ra nước ngoài du học, còn chưa tham gia thi cử vào đại học đã bay ra nước ngoài.

Mạc Từ chính là một trong những công tử ăn chơi ở trong đó, cậu đã hơn ba tháng không đi học. Tất cả thủ tục lúc trước đều là do Đạt thúc tiến hành. Đối với việc học, người nhà đối với cậu không ôm hy vọng quá lớn, ra nước ngoài giả một cái văn bằng là tốt rồi.

Lớp học đã có không ít bạn học xin ra ngước ngoài học, mọi người sẽ thật lâu không gặp mặt, thừa dịp cơ hội này tụ cùng một chỗ nên bầu không khí tự nhiên sôi động lên không ít.

Nhớ lại một chút thanh xuân đã mất đi, nhớ lại những chuyện lộn xộn trong trường học.

Trong không gian phong kín, bầu không khí dâng cao kéo theo dòng khí nóng quay cuồng trong không khí, trên trán mọi người đã toát ra một chút mồ hôi.

Mạc Từ bị Tống Gia Gia vây chặt, cùng Lương Vũ Duy lên sàn biểu diễn một ca khúc vườn trường đang lưu hành. Khi song ca Mạc Từ cố ý lạc điệu một chút, dự định làm một cái âm rung để áp đảo âm thanh hỗn loạn trong ghế lô, để kéo mọi người lại.

“Không nghĩ tới đại thiếu gia còn có thiên phú kỳ quái!” Mạc Từ thấy một đám bạn học trêu ghẹo, cười đến thoải mái.

Không có gì bằng tuổi trẻ, thời gian ở trong vườn trường xanh mượt lúc trước cứ bị cậu vội vàng bỏ qua, làm mấy trò hề mà lăn được một cái bằng đại học, tốt nghiệp xong lại liên tiếp bị đả kích việc Mạc gia phá sản, làm cho cậu dần dần bị suy sụp.

Thường ngày làm mưa làm gió, thường cùng bạn học phát sinh mâu thuẫn, làm cậu không dám đem cái tin tức này nói cho bạn tốt cùng trường Lương Vũ Duy, lo ngại sẽ bị giễu cợt.

Đời trước tại cuộc họp hội học sinh, mọi người thấy hoàn cảnh Mạc Từ sa sút như thế đều cười lạnh trào phúng kính hoa thủy nguyệt*, tưởng tượng mà nhớ lại một lần.

*Kính hoa thủy nguyệt: Hoa trong gương, trăng trong nước: Chỉ cảnh tượng huyền ảo, không có thật.

Ông trời đã cho cậu một cơ hội để đền bù những thứ đã mất kia, không có gì đó đặc biệt đã làm cậu vạn phần cảm kích rồi.

Nụ cười nhiệt tình của mọi người mang đến cho cậu một tình cảm mà trước kia không hiểu rõ. Đáy lòng có một chút ngăn cách, tự ti, cao ngạo toàn bộ đều bị cổ nhiệt lưu này làm cho biến mất.

Nếu có thể sớm tỉnh ngộ một chút, có thể hay không có một kết cục hoàn toàn bất đồng?

Mạc Từ kéo tay Lương Vũ Duy, say mê ca hát ‘Giai điệu uyển chuyển’, đối mặt nhìn nhau.

Thanh xuân cùng nhiệt huyết của thiếu niên, tại thời khắc này như phảng phất quay lại trên người Mạc Từ, làm cho động lực tràn đầy trong huyết quản của cậu bắt đầu lưu thông.

Mạc Từ hát liền hai bài hát, cổ họng hơi khát liền ngồi trên ghế sô pha xem những người khác biểu diễn, cầm lấy ly coca thủy tinh trên bàn uống một ngụm lớn.

Các học sinh liên tục biểu diễn, biểu diễn quái lạ làm cho bầu không khí tăng vọt không ít, Mạc Từ cùng Lương Vũ Duy một bên hàn huyên trong chốc lát liền có chút ngồi không yên. Hướng Lương Vũ Duy gật đầu rồi mở cửa ghế lô đi toilet.

Sóng nhiệt ‘Chướng khí mù mịt’ trong ghế lô làm cho Mạc Từ mở ra vòi nước, tạt một phen nước lạnh trên mặt, rửa đi một đầu đầy mồ hôi lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.

Khi ngẩng đầu, Mạc Từ gương mặt dính đầy bọt nước nhìn thấy một cái thân ảnh cực kỳ quen thuộc ở phía sau, sửng sờ tại chỗ, tay đang cầm khăn tay lau sạch bọt nước cũng cứng đờ ở giữa không trung.

Hóa ra là cái tên đáng hận, căm thù đến tận xương Triệu Hồng Tu!

Mạc Từ trong đầu trống rỗng không biết nên phản ứng ra sao. Ba chữ Triệu Hồng Tu cứ nhiều lần xuất hiện trong lòng, nhiều loạn làm cậu thấy chóng mặt.

—— Cậu phải làm sao bây giờ?

Nắm tay buông xuống, người trong gương giờ phút này đang đưa lưng về phía cậu.

Hẳn là còn chưa phát hiện ra mình…

Mạc Từ ghìm chặt cái cạnh bồn rửa mặt, xương ngón tay trắng bệch.

Ký ức của lần xúc động đầu tiên vẫn còn mới mẻ.

Đấu tranh nội tâm, lửa giận bốc lên, đối đầu gay gắt…Kết quả lại thế nào?

Anh trai nói lời nhẹ nhàng khuyên giải, bản thân lại quật cường cúi đầu…

Sau đó là những cảm xúc phức tạp đan xen, làm cho cậu vô thức trốn tránh anh trai.

Trong người nén giận thì ngàn vạn phải chú ý, không thể bởi vì giận mà lại dễ tiết lộ bí mật.

Tay Mạc Từ bấu víu trên bồn rửa ngày càng căng, hai run động, như một con thuyền nhỏ nhấp nhô bất định trên sóng lớn.

Người lái sẽ ra sao? Trái tim Mạc Từ co chặt, nghĩ đến ngàn vạn loại kết quả, không có phương diện nào là xấu.

Không thể xúc động, không thể lần nữa đưa tới hoài nghi.

Mạc Từ xoa trái tim đang nhảy lên thình thịch, trong mắt là sóng lớn mãnh liệt, rồi lại bình tĩnh lại.

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, đến lúc nhìn vào trong gương, con người bên miệng luôn treo nụ cười dối trá đang từ từ đến gần chỗ cậu.

Từng bước một, ổn trọng bước đến, trong toilet chỉ có hai người nên vô cùng rõ ràng.

Tấm gương sáng loáng rất bóng, ngọn đèn cũng sáng ngời.

Trong gương hiện ra gương mặt của người kia, nụ cười cũng vì thế mà rõ ràng hơn.

Cơ thể Mạc Từ cứng ngắc bất động, hơi thở gấp gáp phun vào tay trái che miệng trên khuôn mặt mình

Một mảng ướt át.

___________

1. Hoa lan chỉ.