Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

Chương 10



Tiểu Trương làm trợ lý cho Giản Ngộ Châu cũng hơn hai năm, nên rất hiểu rõ tính cách của Giản Ngộ Châu, cái gì cần hỏi cái gì không nên hỏi, mặc dù trong lòng có chút tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, sau khi cẩn thận đem cất giày thì bỏ vào phòng đi ngủ.

Đồng hồ chỉ 6h30 phút thì Trần Tiêu gọi điện thoại đến, tiểu Trương liền đem chuyện ngày hôm nay thuật sơ lại cho Trần Tiêu nghe, Trần Tiêu chỉ ừ một tiếng rồi bảo: "Đưa điện thoại cho anh Giản đi."

Giản Ngộ Châu tay nâng chén trà xanh, tay nhận lấy di động tiểu Trương đưa đến, sau đó đến sô pha ngồi xuống hỏi: "Có chuyện gì?"

Trần Tiêu đầu dây bên kia vang vọng thanh âm nói: " Này Giản, thật sự không ngờ cậu nha, thật là thiên vị, dùng việc công mưu sự việc tư, sao lại có thủ đoạn cao tay vậy? Lão tử ta đây như thế nào không biết chứ."

Giản Ngộ Châu nhếch miệng trả lời: " Nếu không có việc gì thì cúp máy, không rảnh nghe cậu nói chuyện kì quái"

"Đừng đừng đừng... " Trần Tiêu vội hỏi: " Tôi hỏi thật cậu, có phải cậu biết trước người đến nhận việc là Lục Phồn? Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm trước cùng cậu bàn về vấn đề đó, cậu đã tỏ ra không vui, còn nói ý gì không thích có người xa lạ đi tới đi lui trong nhà, sao hôm nay ngược lại tỏ ra hăng hái tích cực, hắc hắc"

Nghe Trần Tiêu nói không đến nửa câu nghiêm túc lại bắt đầu có giọng trêu chọc, Giản Ngộ Châu không kiên nhẫn trả lời "Thật sự không biết, khi cô ấy xuất hiện tôi mới biết."

"Sau đó cậu còn cố ý chứng tỏ mình là một người khó tánh, kén chọn trong ăn uống. Tôi vừa cùng Lục Phồn nói chuyện, cô ấy nói cậu có khẩu vị rất tốt, món gì cũng có thể ăn được, nghe xong thiệt buồn bực, này Giản xưa giờ cậu đâu có thói quen để ý tới cô gái nào sao bây giờ lại khác, hay là cậu có chút tâm tư với người ta vậy? Nguyên ngày hôm qua tôi phải suy nghĩ, một con người lạnh lùng như cậu lại đi đắp chăn cho người ta, xử lí giày cho người ta, cả ngày nghĩ không ra lí do, này Giản không phải cậu nghĩ sẽ tán cô gái đó chứ"

"Đừng có ăn nói lung tung."

Trần Tiêu nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Giản nè, có thể giữa cậu và cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì giữa hai người, nhưng là trong lúc làm việc chung với nhau sắp tới, cậu có thể ngàn vạn lần đừng có để xảy ra scandal gì nhé, nhất là các loại chuyện về tình ái. Lục Phồn cũng là cô gái tốt, hiểu chuyện, cũng không phải loại gây ầm ĩ lại có tài nấu nướng, nhưng dù sao cũng là một cô gái bình thường nên đừng mang phiền toái đến cô ấy"

Giản Ngộ Châu uống trà động tác dừng một chút: "Chỉ là làm một người phụ trách nấu nướng cơm nước thôi mà cậu điều tra cả lí lịch xuất thân?"

Trần Tiêu ha ha cười một tiếng: "Chàng trai, đừng cho là tôi không biết mỗi khi cậu rỗi rãi sẽ chui vào chuyên mục mỹ thực nào đó, do ai đó hướng dẫn mà xem nhé"

"..."

"Đang giận sao, thật không đây? Thật tình tôi cảm thấy tôi lo lắng cũng hơi quá, có thể Lục Phồn cũng không để ý cậu, người đàn ông thẳng duy nhất trong showbit ha ha ha ha ha hắc."

Giản Ngộ Châu: "..."

Gọn gàng linh hoạt cắt đứt.

Hắn đem di động ném trả cho tiểu Trương, tiểu Trương liền tiếp nhận sau đó cẩn thận nhìn qua sắc mặt hắn nhận thấy cũng không có gì đáng lo lắng vì vậy cố gắng giảm xuống cảm giác lo sợ đang tồn tại trong người mình mà ngồi ở góc ghế sofa xem vi tính.

Trong lúc vô tình thêm bạn trên điện thoại, tiểu Trương phát hiện trong danh sách ghi chép xuất hiện thông tin của Lục Phồn.

Hắn có chút buồn cười nói: "Anh Giản, nick chát của Lục tiểu thư trên vi tính cũng thật đáng yêu nha, cũng giống anh."

Giản Ngộ Châu khẽ nâng mắt, nhìn lướt qua di động tiểu Trương đưa tới ánh mắt lại đột nhiên bị ngưng lại.

Hắn nhanh tay rút đi di động, như muốn xác nhận điều gì đó, tiểu Trương ồ lên một tiếng tò mò:

"Anh Giản, chuyện gì hả?"

"Trà sữa trân châu vị xoài"...

Mắt Giản Ngộ Châu khẽ híp híp lại sau đó mặt mày giãn ra, hắn trả điện thoại lại cho tiểu Trương bình thản nói "anh đã có thông tin của cô ấy rồi, không cần cậu thêm vào đâu."

"Ah..." Tiểu Trương có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm cũng như không thêm Lục Phồn vào danh sách bạn bè.

Tiểu Trương ở bên cạnh Giản Ngộ Châu hơn hai năm cũng đã gặp không ít sự việc xảy ra cũng như cách hiểu ý người nên sớm luyện được nhãn lực mạnh mẽ, hắn cảm giác được mối quan hệ giữa Giản Ngộ Châu cùng Lục Phồn không phải người xa lạ mới quen, hắn thậm chí hoài nghi đôi giày mới kia chính là Giản Ngộ Châu mua cho Lục Phồn...

Chậc chậc, sẽ có chuyện hay hơn nữa vì đây là người đàn ông độc thân đào hoa trong giới giải trí.

Công chúng sẽ bao vây theo dõi chúc mừng khi có chuyện tốt đẹp.

***

Về đến nhà, Lục Phồn lôi ra mì sợi sau đó đảo thành hai vắt nấu lên xem như xong bữa cơm tối.

Trên ti vi đang phát chương trình "Đi tìm Ngôi sao thực tài" hôm nay có Xuyên Xuyên tham gia thi, Lục Phồn đang hăng hái xem nửa đường thì Hứa Nghi Nhã gọi điện thoại tới, tiếng cười rõ ràng không có ý tốt: "Người đẹp, hôm nay cậu thật sự ngạc nhiên chứ?"

Lục Phồn liếc mắt: "Trước tiên nói về tiền lương, mình cảm ơn cậu."

"Ha ha ha, vậy còn về người thì sao?"

"Ôi, mình cảm ơn tám đời tổ tông của cậu."

Hứa Nghi Nhã cười muốn tắt thở: "Mình đoán được cậu có phản ứng này mà, đi làm được xem miễn phí trai đẹp còn gì, hơn nữa chỉ có nấu chút ít cơm thôi, tiền công thì nhiều, sướng chết đi chứ"

"Được rồi được rồi, mình đang ăn cơm, không nói với cậu."

Lục Phồn vừa mới gắp một đũa nhét vào trong miệng thì truyền hình xen vào quảng cáo, đột nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt Giản Ngộ Châu xuất hiện được zoom cận cảnh phóng đại lên ở trên màn hình TV, không cẩn thận liền bị sợi mì làm nghẹn không trôi nơi cổ.

Đành phải nuốt hết chén nước mới thở nổi.

Trên ti vi đang chiếu quảng cáo một nhãn hiệu đồng hồ đeo tay nổi tiếng do Giản Ngộ Châu làm đại sứ phát ngôn. Trong trang phục Tây Âu lịch lãm kèm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tựa hồ có ánh sáng chói hào quang khác thường giống như ngọc lưu ly đi vào trong lòng người.

Trong đầu Lục Phồn không tự chủ nhớ lại hình ảnh buổi chiều nhìn thấy một người đàn ông cao lớn rắn rỏi trong tư thế thoải mái tựa ở cửa phòng bếp, có lẽ là mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn mơ màng như có sương mù, đầu tóc hơi có chút rối khiến cho hắn trẻ ra so với tuổi thật ít nhất cũng năm sáu tuổi. Đúng là cái hình dạng đàn ông vừa thoát ra khỏi hình ảnh trẻ trung non nớt nhưng cũng không là sành sỏi từng trải để khiến người ta bất an, mỗi thứ có một chút quyện lại tản ra khí chất mê hoặc kích thích ham muốn của con người.

Cô mơ hồ nhớ lại lúc ban đầu cô rất thích xem hắn diễn, không chỉ vì khuôn mặt và diễn xuất mà còn là trong lòng ngưỡng mộ cùng mơ ước. So với cô thì hắn chỉ là một người đàn ông hơn cô 3 tuổi nhưng giống như sống ở một thế giới khác, hắn như có ánh sáng rực rỡ ở bốn phía chói lọi, mỗi khi hắn xuất hiện với thần thái lạnh lùng lướt qua những con người vì hắn gào thét chói tai muốn có một cái vẫy tay của hắn, đến tột cùng cô không hiểu được nếu là cô thì sẽ là loại cảm thụ gì?

Sau này khi đã lớn lên, công việc và cuộc sống càng lúc càng bận rộn, tiêu chí yêu thích minh tinh không giống như thời niên thiếu nữa mà là vô cùng đơn giản, đó là khí chất và vẻ đẹp của khuôn mặt.

Ở tại thời điểm này, cô cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng trải qua năm tháng, thời gian Giản Ngộ Châu từ hai mươi tuổi mang vẻ mặt sắc lạnh để che dấu đi nét trẻ trung thời niên thiếu đã biến thành người đàn ông chững chạc bình tĩnh, mặc dù bề ngoài hắn vẫn xây dựng khuôn mặt sương tuyết với đôi mắt vẫn như cũ vừa sâu vừa lạnh, nhưng hiện tại ở trong hắn tựa như tản ra khí chất thuần hậu mê người như mùi hương của rượu ngon được ủ lâu năm hấp hẫn mời gọi người đến gần.

Coi như xong, Lục Phồn vỗ vỗ đầu chấm dứt các suy nghĩ đang thất điên bát đảo trong đầu than thở: "Cho dù hắn có tốt hơn cũng không phải của mình, thật ngốc qua đi."

Mì đã gần như nguội, Lục Phồn còn chưa ăn no, nên gia tăng tốc độ thì di động đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, cô mở ra thì nhìn thấy dòng tin từ "khoai tây hầm cách thủy thịt bò" khiến tay cô run lên, thế là di động rớt ngay vào tô mì trước mặt.

Di động liền bị ngâm ngay vào một nửa, vội vàng vớt điện thoại ra mang theo nước mì giọt giọt tí tách rơi, Lục Phồn muốn khóc mà không ra nước mắt.

May mắn, vì là đề phòng điện thoại dính nước nên đã có một lớp bảo vệ.

Lục Phồn lau sạch sẽ di động, sau đó lại lao qua vi tính nhìn thấy tin tức kia đang treo ở màn hình đã chứng minh những gì cô vừa nhìn thấy không phải ảo giác.

[Khoai tây hầm cách thủy thịt bò]: Cho hỏi một chút, ăn món gì để không gây cho dạ dày kh1o chịu vào buổi tối?

Lục Phồn không có kịp phản ứng, cứ chằm chằm nhìn vào hàng chữ, cô vốn nghĩ có được kết bạn với Xuyên Xuyên đã là rất khá, không nghĩ đến đối phương thế nhưng đang chủ động nói chuyện với cô! Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ, trả lời hắn không có chi tiết

[Trà sữa trân châu vị xoài]: Có thể lựa chọn những món thanh đạm mềm mại dễ dàng tiêu hóa giống như: mỳ vằn thắn, các món điểm tâm nhẹ, còn có cháo gạo kê hoặc trái cây mềm, vừa no bụng lại dinh dưỡng. Trước khi ngủ uống sữa cũng rất tốt, buổi tốt không nên ăn thịt cùng các loại ăn khuya số lượng nhiều, tránh món nướng. Tốt nhất buổi tối nếu còn làm việc đừng đụng đến cà phê hay trà đặc, có thể uống chút trà xanh cho thanh tỉnh tinh thần

[Khoai tây hầm cách thủy thịt bò]: Biết rồi, cám ơn.

[Trà sữa trân châu vị xoài]: Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn.

Sau đó là tán gẫu từ đông sang tây, đề tài chủ yếu đều vây quanh các món ăn, Lục Phồn cảm thấy có chút buồn cười khi phát hiện ra nguyên nhân là do Xuyên Xuyên cũng là đồ tham ăn hơn nữa rất là bình dị gần gũi, không có lạnh lùng, cùng với người xa lạ mà cũng có thể tán gẫu nhiều như vậy.

Trên blog bỗng có tin nhắn xuất hiện ra ngoài, Lục Phồn nhấp vào nhìn thấy tin của Sao Sao

Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em: Người đẹp! Ta có một tin tức! Một tuần sau Xuyên Xuyên cùng đoàn làm phim đi Tống Thành lấy cảnh! Có muốn đi hay không hả!!

Lục Phồn con mắt bỗng chốc phát sáng lên.

[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: F*ck đi đi đi đi đi!!!

[Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em]: Ha ha ha mình đoán là cậu nhất định sẽ đi, thứ ba nhé, tốt lắm, đến lúc đó sẽ ấn định lại thời gian và đại điểm gặp mặt!

[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: Được rồi, cảm ơn cậu ()

Lục Phồn tâm tình tung bay nên trong lúc nói chuyện phiếm dùng từ ngữ cũng rất thoải mái làm cho khoai tây hầm cách thủy thịt bò rất nhanh phát hiện.

[Khoai tây hầm cách thủy thịt bò]: Có chuyện vui hả?

Lục Phồn lúc này tâm tình cùng tâm huyết dâng trào trả lời: Vừa biết được minh tinh mình thích ở cùng thành phố quay phim, có thể đi đến đó để thăm hỏi.

Xa xôi nơi nào đó, Giản Ngộ Châu chứng kiến này hàng chữ, không tự chủ được sinh ra rất nhiều ảo tưởng.

Minh tinh? Cùng thành phố?

Gần nhất ở Hàng Châu cũng chỉ có đoàn làm phim Thanh Thiên Bích, xét ra thì chỉ có các diễn viên trung niên không có tiếng tăm, hoặc chỉ là diễn viên phụ, Giản Ngộ Châu bắt đầu tự kỷ cảm thấy ý Lục Phồn nói đến khẳng định là hắn.

A, ẩn núp rất giỏi, cô gái nhỏ.

Khoé môi hắn khẽ giương cao con cong sau đó cố làm ra vẻ nghi hoặc.

[Khoai tây hầm cách thủy thịt bò]: Ai vậy?

[Trà sữa trân châu vị xoài]: Là Thẩm Uẩn Xuyên, bạn biết không?

Giản Ngộ Châu:...