Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 36: Khiêu chiến



Mễ Lộ nhắn tin cho A Sơ, nhưng giống như đá chìm đáy biển, anh không trả lời. Mấy lần bấm dãy số của anh, rồi lại xóa đi từng số từng số một, cuối cùng vẫn không ấn gọi. Cô cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì, nhưng nghĩ đến những kết quả mà cô không trông đợi, Mễ Lộ lại quyết định làm rùa rụt cổ.

Đã 4, 5 ngày trôi qua, Mễ Lộ tuy vẫn đều đặn luyện tập ở phòng bếp, nhưng cô vẫn luôn thất thần, làm gì cũng không nên hồn.

Những thí sinh khác đều nhìn ra, từ sau khi người đàn ông cao lớn đi cùng Mễ Lộ đột nhiên rời đi, Mễ Lộ chẳng khác gì hoa cỏ héo tàn.

Chung Cầm lớn hơn Mễ Lộ mấy tuổi, là thí sinh nữ còn lại trong top 6. Cô khuyên nhủ: ''Cãi nhau với bạn trai à, hay là chia tay rồi? Dù gì đi nữa thì cũng phải tập trung thi đấu chứ. Đàn ông trên đời thiếu gì, nhưng cơ hội thăng tiến sự nghiệp thế này thì có mấy khi, đặc biệt là với phụ nữ chúng ta cơ hội càng ít ỏi. Đang giữa thời điểm thi đấu quan trọng như vậy, cậu ta cãi vã còn chia tay với em... Vì người như thế, không đáng đâu.''

Mễ Lộ cảm động không thôi, dù sao Chung Cầm vẫn là đối thủ cạnh tranh của cô, không ngờ chị ấy vẫn thật lòng khuyên nhủ như vậy. Chỉ là tình huống thực tế có hơi khác với suy nghĩ của chị ấy, Mễ Lộ cũng không tiện nói rõ: ''Chị Chung, anh ấy không phải bạn trai em.''

Chung Cầm đương nhiên không tin, tâm sự chất chồng của cô gái nhỏ viết hết lên mặt rồi, còn bảo không phải bạn trai? Cô chỉ nghĩ Mễ Lộ đang ngại, nên tiếp tục khuyên nhủ: ''Nếu không phải bạn trai, càng không cần để tâm đến. Trong lòng không bỏ được thì cũng chờ thi đấu xong hẵng đi tìm cậu ta.''

Mễ Lộ chỉ cười khổ. Đi tìm A Sơ sao, tìm thế nào đây?

Ngay cả tên của anh cô cũng không biết, chứ đừng nói đến anh đang ở đâu. Còn số điện thoại kia, nếu muốn, anh thay mới lúc nào chẳng được--

Thế giới rộng lớn như vậy, tương lai dài như vậy, cô sợ sẽ không bao giờ gặp lại người mình thích nữa.

Cô vừa mới ý thức được rằng mình thích A Sơ.

A Sơ sẽ không làm vậy đúng không? Cho dù một ngày anh phải trở về với cuộc sống cũ của mình đi nữa... Cảnh tượng vội vã ngày hôm đó, chẳng lẽ là lần gặp cuối cùng của anh và cô?

.

Mễ Lộ hoàn toàn không biết, bộ dạng thất thần của mình mấy ngày nay vẫn khiến các thí sinh khác e ngại. Thời điểm luyện tập trong bếp, rõ ràng đầu óc cô không tập trung, nhưng đôi tay giống như có mắt, cắt thái xào nấu vô cùng trơn tru, tựa như bản năng in sâu vào máu.

Tuổi còn nhỏ, tay nghề nấu nướng đã thành thạo như vậy, các thí sinh còn lại không khỏi cảm thấy danh hiệu ''Nữ thần bếp'' của Mễ Lộ quả thật không ngoa.

Hai ngày trước hôm thi đấu, Mễ Lộ đột nhiên nhận được điện thoại từ Triệu Bành Bành: ''Chị Lộ, chị có nhìn thấy đường link em gửi không? Người trong ảnh không phải là anh Sơ sao?''

Tay Mễ Lộ run lên, cô vội vàng cúp máy, bấm vào đường link, nhưng không được, màn hình báo lỗi.

Cô gọi lại cho Triệu Bành Bành, anh cũng rất kinh ngạc: ''Không thể nào... Thực sự không mở được sao? Hai phút trước em còn xem được mà.''

''Để em lên mạng kiếm... Xem còn link nào nữa không.'' Thanh âm gõ ''lách cách'' truyền đến: ''Sao lại thế này, tất cả đều không còn nữa.''

''Ban nãy rõ ràng em vừa thấy bí mật hào môn gì gì đó, chị biết Lâm gia ở thành phố B không? Cái gì, chị không biết hả? Vậy chị biết tập đoàn Thiên Lâm không? Chính là tập đoàn đứng đầu ngành ăn uống toàn Trung Quốc đó!''

''Em vừa mới thấy bài báo viết là trước kia con trai Lâm gia- người thừa kế tập đoàn- rơi xuống biển chết, lễ tang đều đã làm rồi, kết quả mấy hôm trước anh ta liền trở về.'' Giọng của Triệu Bành Bành vô cùng kích động: ''Chuyện hào môn thì em không rõ, nhưng người trong ảnh chụp trông giống hệt anh Sơ, chị có biết chuyện gì đang xảy ra không...''

Tim Mễ Lộ đập thình thịch, cơ hồ nghe không rõ Triệu Bành Bành đang nói gì, chỉ lọt tai được mấy chữ rơi xuống biển chết, tang lễ, trở về, giống hệt A Sơ...

Mễ Lộ cũng không biết mình cúp điện thoại như thế nào, cô đờ người ngồi trong phòng bếp, tới khi trời trở tối mới về được phòng.

Bên A Sơ một khoảng thời gian không ngắn, cô hiển nhiên biết rằng anh có một nền tảng gia đình tốt, học vấn cao, còn có rất nhiều kiến thức trong lĩnh vực ẩm thực, có lẽ công việc trước kia của anh có liên quan đến mỹ thực. Nhưng cô chỉ đoán A Sơ là gourmet, hoặc là chủ quán ăn nào đó, không bao giờ cô có thể tưởng tượng được, anh lại là người thừa kế tập đoàn Thiên Lâm.

Tập đoàn đứng đầu ngành ăn uống toàn Trung Quốc... Nguyên lai cuộc sống của A Sơ, cách cô một trời một vực.

.

Sau một thời gian, Mễ Lộ bắt đầu bình tĩnh lại.

Trước khi trận đấu bắt đầu, nhìn Mễ Lộ phấn chấn trở lại, mỗi thí sinh đều có suy nghĩ bất đồng.

Chung Cầm cho rằng lời khuyên hai ngày trước của mình đã có hiệu quả, cô vỗ vai Mễ Lộ: ''Nghĩ thông suốt là tốt rồi.''

Mễ Lộ cũng không định giải thích, chỉ cười cười: ''Cảm ơn chị Chung.'' Cô thật lòng cảm kích cô ấy.

Camera, đèn chuẩn bị đầy đủ, MC bước ra giữa sân khấu cảm ơn nhà tài trợ rồi tuyên bố: ''Thi đấu bắt đầu!''

Mc vừa mới dứt lời, tổ đạo diễn đột nhiên kêu ngừng, mọi người đều chẳng hiểu ra sao. Đạo diễn chậm rãi chạy lên sàn đấu, giơ điện thoại ra trước mặt Mễ Lộ: ''Điện thoại của cô.''

Mễ Lộ ngẩn người: ''Điện thoại của tôi á?'' Cô nhìn điện thoại iphone 6plus màu đen trên tay đạo diễn, rõ ràng không phải của cô.

Hơn nữa chương trình đã bắt đầu quay rồi, chẳng lẽ chỉ vì điện thoại cô reo mà phải ngừng lại? Là đầu óc cô có vấn đề, hay là đầu óc đạo diễn có vấn đề vậy...

Các thí sinh khác cũng đều sững sờ, MC lẫn giám khảo cũng hoảng sợ không thôi-- Mễ Lộ rốt cuộc có địa vị thế nào? Thế nhưng có thể khiến đạo diễn ngừng quay chỉ để cô nghe điện thoại.

Đạo diễn nghĩ thầm trong lòng, vừa rồi điện thoại đã réo mấy lần, chờ đến khi ông biết được người gọi là ai, ông cũng vô cùng khiếp sợ. Người kia yêu cầu ông đưa điện thoại cho Mễ Lộ, ông tự nhiên làm theo, không muốn vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội người kia.

Chỉ là ông không hiểu, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy sao? Rõ ràng background khủng như vậy, tại sao vẫn tham gia vào chương trình nấu ăn? Thậm chí còn không nói trước, cứ lẳng lặng mà tham gia.

Đạo diễn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mễ Lộ, cô chậm chạp không tiếp điện thoại, ông trực tiếp để lên tai Mễ Lộ.

Mễ Lộ còn chưa kịp phản ứng, đầu bên kia đã truyền thành giọng nói quen thuộc: ''Mễ Lộ, là tôi.''

''Mấy ngày qua thật sự rất bận rộn, chợt nhớ ra hôm nay em phải thi đấu, nhưng gọi cho em không được. Tôi nghĩ em đã bắt đầu quay cho nên không được đem điện thoại lên sàn đấu, thế nên chỉ có thể gọi cho đạo diễn.''

''Vài ngày nữa tôi sẽ trở lại, màn thi tiếp theo có thể cùng em chiến đấu, cho nên trận này em nhất định phải thắng lợi đấy.''

''Được, chúng ta cùng đấu.'' Mễ Lộ thấp giọng nói, hiện giờ mọi ánh mắt ở trường quay đều đang hướng về phía cô, cô chịu không được.

A Sơ cười đáp: ''Được, cố lên nhé.'' Thanh âm mệt mỏi nhưng đầy ôn nhu.

Cuộc gọi của A Sơ rất ngắn ngủi, Mễ Lộ còn chưa kịp định thần, điện thoại đã cúp.

Cuộc thi tiếp tục diễn ra, mọi người đều giả vờ như không có gì xảy ra. Một vài thí sinh bắt đầu nghĩ lại lúc trước mình có đắc tội Mễ Lộ hay không.

MC lần nữa mở màn: ''Trận đấu ngày hôm nay là sáng tạo các món ăn. Mỗi thí sinh phải dùng nguyên liệu chính được chỉ đạo và các nguyên liệu phụ để tạo thành món ăn. Thi đấu kết thúc, giám khảo sẽ nếm thử và nhận xét lần lượt từng thí sinh.''

''Mọi người có còn nhớ không? Người xuất sắc nhất lần thi trước là Nhiếp Trạch- nhận được một đặc quyền ở vòng thi này. Đặc quyền chính là-- có thể tự lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, đồng thời cũng có thể chọn nguyên liệu cho một thí sinh khác.''

''Sợ chưa, vận mệnh của một người trong số các thí sinh ở đây, đã bị Nhiếp Trạch nắm giữ!'' MC đùa một câu.

''Đương nhiên, về nhất trong lần thi đấu này cũng sẽ nhận được đặc quyền, chúng tôi có thể tiết lộ trước một chút. Người về nhất sẽ trở thành đội trưởng cho vòng đấu nhóm lần sau, được ưu tiên lựa chọn đồng đội và nguyên liệu. Đội còn lại sẽ do người về nhì làm đội trưởng.''

''Nhiếp Trạch, bây giờ anh có thể lựa chọn nguyên liệu.''

Ánh mắt Nhiếp Trạch đảo qua khắp căn phòng, suy nghĩ một lát, anh lấy một phần cánh gà, cà rốt, khoai tây, giá đỗ và cần tây, cho vào trong giỏ, sau đó nói: ''Tôi đã chọn xong, cánh gà là nguyên liệu chính, những thứ còn lại là phụ.''

MC tiếp lời: ''Nhiếp Trạch vô cùng dứt khoát, xem ra đã suy nghĩ từ trước. Anh không vội về chỗ, có phải còn đang lựa nguyên liệu cho đối thủ không?''

Nhiếp Trạch cười giảo hoạt: ''Tôi sẽ không khách khí đâu, nhân từ với đối thủ chính là tàn nhẫn với mình.''

Ống kính vẫn luôn quay theo Nhiếp Trạch, anh lựa nguyên liệu cho đối thủ còn thận trọng hơn cả lúc nãy. Cuối cùng, Nhiếp Trạch bỏ vào giỏ không ít nguyên liệu.

MC lẩm bẩm: ''Cá trắm đen, củ sen, trứng gà, măng tây, đậu hà lan, tổ hợp này kỳ lạ quá... Không biết có thể nấu ra món gì đây?''

Giám khảo nhìn thấy giỏ nguyên liệu đều không nhịn được cười, Trình Vĩnh Gia lên tiếng giải thích :''Các nguyên liệu này thực sự rất khó phối hợp với nhau. Nhiếp Trạch chọn nguyên liệu vô cùng chậm rãi, quả thật rất quyết tâm loại trừ thí sinh này, không tài nào nghĩ ra nổi món ăn từ những nguyên liệu trên. Hơn nữa Nhiếp Trạch còn chọn cá trắm đen, một loại cá vảy cứng, rất khó nấu.''

''Không biết giỏ nguyên liệu này sẽ được đưa tới cho thí sinh nào đây?'' MC nhìn theo Nhiếp Trạch đang đi về sàn đấu, tầm mắt của mọi người cũng hướng về phía anh.

Nhiếp Trạch lập tức bước đến trước mặt Mễ Lộ, đem giỏ đặt lên bàn của cô, sau đó quay sang ống kính, nói: ''Tôi cho rằng Mễ Lộ là đối thủ mạnh nhất, giỏ nguyên liệu này, tôi giao cho cô ấy.''

''Trong đó cá trắm đen là nguyên liệu chính, những thứ còn lại là phụ, đương nhiên, tất cả đều phải dùng, một nguyên liệu cũng không thể thiếu.''