Tất cả
Mỹ Nhân Nghi Tu

Cô không tin vào sự may mắn, cô chỉ tin vào chính mình, tin vào sự an bài củ số mệnh. Và định mệnh đã để cho cô có cơ hội được gặp gỡ anh. Khoảnh khắc lần đầu tiên khi nhìn thấy, anh đã khiến cho cô có một ấn tượng không thể nào phai mờ. Trái tim của cô bỗng chốc đập rộn ràng, toàn bộ ánh nhìn đều dừng lại trên duy nhất một mình anh. Anh thật đẹp, giống như một vị thần, đầy thư sinh cũng không thể nào làm mất đi vẻ cương nghị trên gương mặt góc cạnh của anh. Kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, cô mặt dày theo đuổi, bám lấy anh không rời, tựa hồ như là một cái đuôi hồ ly nhỏ, kiên quyết phải bắt lấy cho bằng được anh.

 

Cái cô nhóc này thật phiền khiến cho anh đau đầu. Hơn nữa, như thế nào mà lại có thể thành công khiến cho anh nhung nhớ, không gặp được lại cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu? Anh điên thật rồi! Một cô nhóc phiền phức như cô chỉ đơn giản như thế, cứ vậy mà cướp thật trắng trợn trái tim của anh? Có phải anh quá nhân từ rồi hay không? Nếu đã cướp đi trái tim của anh, vậy cô phải có trách nhiệm nuôi anh cả đời, đừng mơ tưởng bỏ rơi anh! Ăn xong chùi mép là không hay đâu!

Bình luận truyện