Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 13: Tết Đoan ngọ



Tháng tư đi qua, thời tiết dần dần nóng lên.

Một hôm Tiểu Ngọc đến phòng bếp, phát hiện ra một việc, vội vàng gọi Huệ nương tới hỏi.

“Huệ nương, chị mua gì sao nhiều vậy, có phải là có ngày lễ gì không?” Tiểu Ngọc tò mò liếc nhìn.

Huệ nương ngẩn ra, lại hiểu được: “Phu nhân, người vất vả lo lắng vì bệnh của lão gia, lại quên mất sắp đến tiết Đoan ngọ, mọi nhà đều bận rộn gói bánh ú đó, trên đường rất nhộn nhịp!”

“Phải không?” Tiểu Ngọc vui mừng hỏi lại Huệ nương, Huệ nương gật gật đầu.

“Ai nha, việc này phải ăn mừng chứ.” Tiểu Ngọc lại nghe Huệ nương nói trên đường nhộn nhịp, không khỏi hỏi: “Nơi này chỉ là nông thôn ở Lâm An, cũng đông vui như vậy?”

Huệ nương chỉ biết phu nhân là con nhà giàu có, chắc là chưa từng ra khỏi cửa, không biết tình hình bên ngoài cũng không có gì lạ, chị cũng không biết Tiểu Ngọc là vì lạ lẫm với thời đại này, không dám tự tiện ra ngoài, lỡ bị người xấu lừa bán thì làm sao? Lạc đường thôi cũng không tốt lắm. Nhưng một hai tháng sau, lá gan Tiểu Ngọc cũng dần dần lớn, gần đây đang tìm cớ ra ngoài xem tình hình thế giới ngoài kia.

“Phu nhân, người quên sao, Tết Đoan ngọ của người Lâm An chúng ta, một ngày trước đoan ngọ, khắp nơi đều bán bánh ú Tống diệp, đào liễu quỳ hoa, xương bồ bạc diệp, đến ngày chính thì trước cửa từng nhà đều phải có hương án, chúng ta ở nông thôn bình thường xem ra thua kém thành Lâm An phồn hoa, nhưng lúc này không náo nhiệt thì còn chờ đến khi nào? Nếu đến ngày chính, trên sông có từ mười đến hai mươi đội ngũ đua thuyền rông, đó còn huyên náo hơn nữa!”

Tiểu Ngọc nghe đến say mê, không được, chuyện vui như vậy không thể bỏ qua!

Buổi tối lúc ở thư phòng luyện chữ, Tiểu Ngọc dò hỏi Tống Tiềm: “Thiên Thành, đoan ngọ sắp đến rồi, bên ngoài thật là vui.”

Tống Tiềm quả thực không có nuốt lời, lấy [ thiên tự văn ] cho Tiểu Ngọc học vỡ lòng. Trình độ văn hóa của Tiểu Ngọc không thấp, nói như thế nào cũng là giáo viên ngữ văn nha! Lại làm bình trà giả bộ bánh trẻo -- trong bụng có hàng, không đem ra được. Nếu muốn đem kiến thức nói ra, phải học được chữ phồn thể, cho nên luyện tập rất nghiêm túc, mỗi ngày đều viết mấy thiên chữ to.

Tống Tiềm nói: “Đúng vậy, từ năm Thần Tông, Phạm Văn Chính công đến Lâm An, hội đua thuyền rồng ở Lâm An cũng từ từ phát triển, hàng năm đều có rất nhiều khách du lịch đến đôi bờ sông Tiền Đường xem đua thuyền, văn nhân nhà thơ, thi rượu mỹ nhân, cũng rất náo nhiệt!” (ai nghe sông này quen không?)

Tống Tiềm nhớ năm xưa cũng thời gian này, mình cùng cha mẹ đều đi xem góp vui, nhưng giờ đây âm dương cách biệt, tốt đẹp trong quá khứ không còn tồn tại nữa, vừa nhớ tới, không khỏi buồn thương.

Tiểu Ngọc không chú ý Tống Tiềm đang buồn, nói: “Thiên Thành, ta muốn xem đua thuyền rồng, đi với ta được không?”

Tống Tiềm sửng sốt một chút, hắn nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Ngọc, bên môi nhẹ nhàng tràn ra mỉm cười, đang muốn nói được, lại chần chờ nói:“Bộ dạng của ta như vậy...... Đi ra ngoài có quá thất lễ hay không?”

Tiểu Ngọc cẩn thận đánh giá bề ngoài của Tống Tiềm, những mụn mủ đều đã lặn xuống , trên người cũng không có mùi lạ, hơn nữa sau vài ngày thoa bột lá sen, những vết sẹo đỏ đã nhạt đi rất nhiều, cũng nhìn không rõ lắm. Tống Tiềm mỗi ngày đều búi tóc thư sinh, sau khi giảm sẹo bộ dạng tuấn tú cũng từ từ hiện ra, cũng coi như một thiếu niên anh tuấn chứ bộ? Bây giờ tuy chưa nói là đẹp mắt, nhưng cũng không tính là khó coi, nam nhân bộ dạng này cũng không dọa người đâu!

“Thiên Thành, ngươi soi gương đi, nay bề ngoài của ngươi rất bình thường, sợ cái gì? Hơn nữa ngươi mỗi ngày đều không ra ngoài, luôn ở trong thư phòng làm tổ, đối với thân thể cũng không tốt, phải ra ngoài phơi nắng hấp thu nhiều canxi...... À, chính là hấp thu nhiều tinh hoa của mặt trời mới được. Ta cũng chưa từng ra ngoài, ngươi không đi cùng, tự ta cũng không biết làm sao ......” Tiểu Ngọc van nài, nàng rất cần hướng dẫn viên mà.

Tống Tiềm suy nghĩ, thật ra hắn rất muốn ra ngòa, đi xem thế giới đã lâu không gặp ngoài kia.

Nhìn thấy Tống Tiềm gật đầu, Tiểu Ngọc vui như muốn nhảy dựng lên, nàng quăng bút, hô to một tiếng: “A! Thật tốt quá!”

Tống Tiềm triều mến nhìn nàng vừa vỗ tay vừa reo hò, tuyệt không cảm thấy nàng thất lễ, chỉ cảm thấy nàng vô cùng thành thật. Bỗng nhiên hắn kéo Tiểu Ngọc lại, Tiểu Ngọc khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trên mặt nàng dính chấm mực.” Tống Tiềm vô thức dùng tay áo lao chấm mực trên mặt nàng.

Mặt Tiểu Ngọc bỗng chốc hồng đến tận mang tai, Tống Tiềm mới phát giác bản thân mình đường đột.

Tuy nói là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng bọn họ chưa từng nắm tay, đều chia phòng mà ở. Tiểu Ngọc lớn như vậy nhưng chưa từng yêu đương, nhà Tống Tiềm gia giáo rất nghiêm,mặc dù có bạn bè xấu rủ đi thanh lâu, hắn cũng chưa từng đặt chân vào chốn yên hoa đó, vẫn còn là thân đồng tử. Hai người chưa từng có quan hệ nam nữ, bỗng nhiên có động chạm da thịt, tuy rằng chỉ là tay hắn chạm nhẹ vào mặt nàng, cũng đủ làm cho hai người ngẩn ngơ.

“À, chữ viết xong rồi, ta gọi Huệ nương đem nước rửa mặt đến cho ngươi.” Tiểu Ngọc xoay người bỏ chạy, mất mặt qua, chỉ là chạm nhẹ vào mặt thôi, mình đỏ mặt cái gì chứ!

Tống Tiềm thấy Tiểu Ngọc chạy nhanh như ma đuổi, trong lòng vô cùng mất mát. Nàng...... Vẫn là không muốn hắn đến gần nàng, cho dù là động chạm nhỏ như vậy......

Tiểu Ngọc và Huệ nương làm việc vài ngày, trước ngày đoan ngọ làm ra rất nhiều bánh ú dễ thương. Huệ nương tuy là phụ nữ nhà nông, tay chân cũng rất nhanh nhẹn, lại biết nhiều tục lệ, tiết đoan ngọ cần gì đều chuẩn bị chu đáo. Cũng may mắn có Huệ nương, Tiểu Ngọc đại khai nhãn giới, mới biết được người Tống coi trọng tiết đoan ngọ đến chừng nào.

Theo Huệ nương nói, mỗi lần đến đoan ngọ, Lâm An người ta nhà nhà đều treo hình Chung Quỳ, lá ngải xương bồ, đua thuyền rồng, ăn bánh ú, uống rượu hùng hoàng, trị bách bệnh, đeo túi hương, bị sinh lễ. Phải đem xương bồ, lá ngải, lưu hoa, củ tỏi, thuyền rồng hoa chờ chế thành hình nhân, gọi là ngải nhân. Lấy lá ngải treo trong nhà chính, cắt hình hổ, cột chung với lá ngải, để phụ nữ trong nhà đeo, có tác dụng trừ tà. Còn có dùng xương bồ làm kiếm, để cạnh cửa, có tác dụng trừ ma quỷ. (ta chém đó, chóng mặt quá >.

Huệ nương chuẩn bị hộp gỗ mai hồng, chuẩn bị trăm loại ngải hoa, ngân dạng cổ nhi hoa, hoa khéo họa phiến, hương kẹo tử, bánh ú nhiều màu, ngọt ngấy bạch đoàn, hai đĩa thiết tốt tía tô, đu đủ, xương bồ, điều hòa hương dược, thành một mâm cỗ phong phú, để hai vợ chồng Tống Tiềm bái tế tổ tông, Tiểu Ngọc trước giờ chưa từng ăn những món này, ăn ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cái lưỡi vào bụng.

Có điều, Tiểu Ngọc quan tâm nhất, vẫn là chuyện đua thuyền rồng. Cuối cùng có thể trên đường, nàng có một chút hồi hộp, rốt cục cũng nghiêm túc cảm nhận thế giới này!

Đoan ngọ hôm đó, nắng to, Huệ nương sớm phải gọi hai chiếc kiệu nhỏ, Tiểu Ngọc và chị ngồi một kiệu, Tống Tiềm một mình ngồi một kiệu, đoàn người đi tới con đê trên bờ sông Tiền Đường. Tiểu Ngọc nhịn không được vén rèm lên nhìn cảnh sắc bên đường, tuy nói là ở nông thôn, nhưng cũng là vùng ngoại thành của quốc đô (thủ đô á), không giảm vẻ phồn hoa, thêm việc có ngày hội, du khách rất đông, trên đường người đi tới đi lui rất náo nhiệt.

Tiểu Ngọc đối với mọi thứ đều vô cùng hiếu kì, lôi kéo Huệ nương để hỏi không ngừng, Huệ nương tốt tính tất nhiên nữ chủ nhân hỏi gì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết, chỉ cho Tiểu Ngọc thấy: “Đó là chưởng hài, đó là bó (bó tay!), đó là bán mơ ......” Từng chuyện, từng chuyện một, đều là Tiểu Ngọc nhìn vì muốn nhìn, hỏi vì muốn biết, nàng nhìn trái nhìn phải cũng xem khôn g hết, bất tri bất giác đi đến bờ đê.

“Phu nhân, đến, chúng ta hạ kiệu đi?” Huệ nương gọi lại Tiểu Ngọc sực tỉnh, nàng vội đi theo Huệ nương hạ kiệu vừa thấy, oa, thật sự là đông người náo nhiệt mà!

Tiểu Ngọc là lần đầu nhìn thấy sông Tiền Đường nổi tiếng xưa nay, quả nhiên danh bất hư truyền, sóng vỗ mênh mông, mây trắng ngập trời, trên mặt sông ngừng rất nhiều thuyền rồng, trên đê người người chen chúc, nối gót nhau, đầu người nhấp nhô, Tiểu Ngọc cũng bị dọa sợ.

Huệ nương vội bung dù che nắng cho nữ chủ nhân, Tiểu Ngọc nói với chị: “Đem dù đưa lão gia, hắn không thể phơi nắng lâu.” Huệ nương sớm có chuẩn bị, mang theo hai cây dù giấy dầu, đưa dù chị cầm trong tay cho Tống Tiềm, lại bung dù lần nữa che cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhìn xung quanh người đông như kiến, vội hỏi Tống Tiềm: “Thiên Thành, đua thuyền rồng năm nào cũng náo nhiệt như vậy sao?”

Tống Tiềm nghĩ rằng trước kia nàng vẫn cùng tiểu thư sống nơi khuê các, chưa từng dạo chơi chốn phố phường, giải thích: “Tập tục đua thuyền rồng trên sông Tiền Đường có lịch sử đã lâu, hoạt động này trước là vì tưởng nhớ Ngô quốc đại tướng Ngũ Tử Tư mà thành, sau là Phạm Văn Chính công nhiều lần tổ chức đua thuyền rồng dân gian tại Lâm An, truyền từ năm này qua năm khác đến nay.”

“Ngũ Tử Tư? Phạm Văn Chính công?” Tiểu Ngọc trong lòng lặng lẽ cân nhắc, Ngũ Tử Tư nàng đương nhiên biết, Phạm Văn Chính công sao lại nghe quen tai quá...... Ai da...... A, nhớ rồi, hẳn là Phạm Trọng Yêm lão tiên sinh.

Tống Tiềm tiếp tục giải thích: “Ngô vương Phù Sai đánh bại Việt quốc, Ngô quốc đại tướng Ngũ Tử Tư phản đối Việt quốc cầu hòa, bị Thái Tể vu hãm, bị Ngô vương Phù Sai ban kiếm tự sát, vứt xác ở sống Tiền Đường, từ đó sông thường nổi sóng lớn, nhằm ngày mùng năm tháng năm, triều cường còn lớn hơn, đánh về phía Việt quốc, con gái ông là Tào Nga đi thuyền về triều, bái kiến phụ thân, sau trở thành tập tục đua thuyền rồng trên sông Tiền Đường. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, thật giả khó phân biệt.”

Huệ nương nghe được xuất thần, chị xem đua thuyền rồng nhiều, vẫn là lần đầu biết được lai lịch của hoạt đông này, lão gia thật không hổ là người đọc sách, hiểu biết thật nhiều! Tiểu Ngọc nghĩ cũng phải, người Trung Quốc rất thích gắn tên danh nhân với phong cảnh thiên nhiên làm thành một truyền thuyết, này cũng là một loại hình khai thác du lịch nha......

Tiểu Ngọc đánh giá đám người xung quanh, chẳng những có những văn nhân mặc khách áo quần chỉnh tề, cũng có dân chúng áo vải thô sơ, còn có rất nhiều đứa bé tóc để trái đào, thậm chí không thiếu phụ nữ, trong đó cũng có những cô gái trẻ trang điểm xinh đẹp, có thể thấy được sức hấp dẫn kinh người của hội đua thuyền rồng, cũng có thể thấy được cuộc sống phồn vinh ở Lâm An. Tiểu Ngọc nhớ lại lịch sử Nam Tống ghi lại, bình thường dùng một câu “An phận ở một phương”, giọng điệu tiêu cực, khiến cho nàng còn tưởng rằng nơi này dân chúng lầm than chết đói khắp nơi, bây giờ lạc vào thế giới kì lạ, lại cảm nhận sâu sắc thời đại này cũng có mặt bồng bột của nó. Cuộc sống nơi đây, hẳn là cũng không tẻ nhạt!