Mỹ Nam Trần Trụi Trên Cánh Đồng

Chương 22: Cao trào mất kiểm soát



Edit: Pa

Tiếng còi tan dần, đoàn tàu đã khuất xa. Khoái cảm cũng dần lắng xuống, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Thanh đang cuộn tròn trong lòng Điền Dã bỗng tỉnh táo lại. Tiếng suối chảy róc rách, chim trời bay lượn líu lo, gió thổi vi vu trên ngọn cây... âm thanh của vạn vật cuối cùng cũng truyền đến tai cậu.

Năm giác quan đã khôi phục, Thẩm Thanh giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của Điền Dã. Nhưng người anh cứng như thép, ghì chặt đến mức cậu chẳng nhúc nhích nổi, đành phải từ bỏ ý định.

Điền Dã thân mật cọ cọ lên gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Thanh. Ghé sát miệng lại thủ thỉ với cậu:

"Sao động cái liền giận dỗi thế này."

Thẩm Thanh còn chưa hết tức, quay mặt đi còn hừ lạnh một tiếng.

"Vợ ngoan của anh, sao em lại nghĩ là anh không muốn làm em, em nhìn một cái đi. Cái tên này vừa thấy em liền khoái muốn chết, sao nó ghét bỏ em được?"

Sợ Thẩm Thanh không tin, Điền Dã dùng tay đẩy con đại bàng to lớn đang kề bên eo Thẩm Thanh tiến phía trước.

Thẩm Thanh bị chọc đến nóng mặt, giận dữ lườm anh một cái. Điền Dã gượng cười rồi dịch người một chút, vợ còn chưa nguôi giận anh cũng chẳng dám chọc, đành phải tiếp tục dỗ dành.

"Vừa rồi em đã làm đến mức đấy mà... Anh cũng chẳng thèm phản ứng." Thẩm Thanh ủ rũ nói.

Sợ cậu bị hơi ẩm trong núi làm lạnh sống lưng, Điền Dã ôm cả thân thể trần trụi vào trong ngực.

"Ngày em sinh con, anh sợ muốn chết. Lúc cõng thầy lang chạy về nhà anh đã cảm thấy hối hận, hối hận không nên làm em mang thai, bướm của em nuốt con *** của anh còn khó khăn. Lúc sinh con có bao nhiêu đau đớn cũng chỉ mình em chịu đựng, nếu em chẳng may xảy ra chuyện gì, anh không có cách nào sống tiếp được."

Thẩm Thanh khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cằm anh, cậu chưa bao giờ biết người đàn ông của mình cũng suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại bản thân mình chỉ một lòng nghĩ đến chuyện đó, thật sự đã nghĩ oan cho anh. Cậu cọ vào lồng ngực Điền Dã, mãi sau mới cất tiếng:

"Chuyện sinh con cho anh là em tự nguyện."

Bàn tay to lới phủi nhẹ, cát sỏi dính trên lưng cậu, Điền Dã nhẹ nhàng nói: "Anh biết."

Thẩm Thanh vịn vai, ngồi lên người anh, liếm láp bờ môi dày như con mèo nhỏ. Anh hé miệng ngậm đầu lưỡi nuốt vào trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy, liếm mút, giống như đang khát cháy họng mà nuốt sạch nước miếng trong miệng nhau.

Thẩm Thanh bắt đầu phóng túng, sau khi nghe những lời tâm tình của Điền Dã cậu càng muốn trao cho anh nhiều hơn, cho dù anh nói sẽ cắn xé rồi nuốt chửng lấy cậu thì Thẩm Thanh cũng bằng lòng. Cậu nhấc bờ mông căng tròn, hẩy bông hoa căng tràn mật ngọt tới đũng quần căng phồng của anh, nước dâm làm quần anh ướt đẫm.

Lớp vải thô ráp khiến cậu càng ngứa ngáy, miệng đang bị anh lấp kín, đành phải tự mình mò mẫm cởi quần Điền Dã. Anh giữ chặt tay không cho cậu kéo, đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn anh chằm chằm, Điền Dã đành phải buông tay, đầu hàng.

Trong khi Thẩm Thanh đang vuốt ve đầu khấc bừng bừng khí thế của anh mà Điền Dã vẫn không quên nghiêm túc bàn bạc với cậu:

"Anh nghe thầy lang nói bệnh viện ở trên trấn có phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, anh sẽ đi làm, sau này không phải lo lắng nữa."

Thẩm Thanh nghe xong thì mặc kệ bướm nhỏ còn chưa được mở rộng cẩn thận, tay nắm lấy dương v*t cắm thẳng vào cửa mình. Cái miệng nhỏ phía dưới vừa thấy có thịt ăn liền vội vàng cắn nuốt. Cái miệng phía trên cũng bận rộn, khẽ rên rỉ dỗ ngọt Điền Dã:

"Ưm... Bây giờ, kể cả là bây giờ em, em cũng chẳng lo lắng gì."

Sinh xong được chăm sóc cẩn thận hai tháng, đóa hoa nhỏ đã co lại chặt chẽ, mãi mới nuốt trôi được quy đầu, Thẩm Thanh thở hổn hển, đau đớn không dám cắm sâu hơn. Điền Dã cũng chẳng khá hơn, quy đầu mẫn cảm bị xoắn đau. Anh vừa chửi thề vừa xoa xoa hột le.

"Con mẹ nó, còn nói là bướm nát, khác đếch gì bướm non chứ, suýt nữa đã cắn đứt đầu *** của anh rồi."

"Em đau, chồng ơi... Ui... Anh xoa nữa đi... Aaa..."

Một tay Điền Dã bóp chặt hột le, một tay vuốt ve con chim non bị kẹp giữa hai người. Trước sau đều nhận được khoái lạc, Thẩm Thanh càng quyến rũ, mê hoặc hơn. Chim nhỏ cùng với đoá hoa đang cắn dở quy đầu đều chảy nước.

Cảm giác từng lớp thịt ngọt ngào được mật ngọt bôi trơn đã dần thả lỏng, con đại bàng bị ép ngủ đông đang bừng tỉnh, cuống cuồng đục thẳng tới tận cùng bướm nhỏ, kích thích cơ thể Thẩm Thanh n*ng đến nhũn người, cậu ngã nhào vào ngực Điền Dã, nước miếng chảy ròng ròng bên khoé miệng.

"A... Chồng tuyệt quá... Chọc tới rồi... A... Ưm... Em muốn nữa cơ.. A~"

Chày sắt không ngừng giã vào Động Đào Viên [1]. Một tay Điền Dã ôm lấy vòng eo yếu ớt của Thẩm Thanh, một tay xoa bóp bờ mông nhẵn nhũi, hung hăng nện vào con bướm lẳng lơ. Dòng lũ mùa xuân tràn ra, vương vãi khắp nơi, Nơi hai người giao hoà nổi những bọt dịch trắng xóa, chảy khắp đùi, mông của Thẩm Thanh căng tròn, trắng nõn, lóng lánh mật ngọt.

Vùi mình trong vòng tay của Điền Dã, trong miệng đều là hương vị của anh, Thẩm Thanh vuốt ve con chim non đang cọ giữa hai người, đong đưa vòng eo, phối hợp nhịp nhàng với anh, một người nâng eo một người ngồi xuống, khiến tử cung đều tê dại.

Chẳng bao lâu, tử cung vừa mới sinh ra mấy đứa nhóc xong lại tiếp tục chơi trò may rủi, hé miệng nhấm nháp lỗ sáo. Điền Dã bị câu mất hồn, mất vía, chỉ biết khoan sâu đến tận cùng, nước dâm rưới đẫm đầu khấc, con đại bàng cuối cùng cũng bay về tổ. Đôi mắt Thẩm Thanh đã mất đi tiêu cự, chim non trong tay cũng bắn ra tay mấy luồng dịch loãng.

Bạn cũ lâu ngày không gặp, tử cung nào chịu nhả miệng, cứ vặn vẹo, hút vào sâu hơn, hút luôn hồn của Điền Dã. Anh ôm bé yêu còn đang run rẩy vào trong ngực, bế Thẩm Thanh lên như xi trẻ con đi tiểu. Cái miệng nhỏ đang bất mãn tình cờ gặp được cây lạp xưởng bừng bừng hưng phấn, nó lao về phía trước, luồn lách vào tận sâu trong da thịt, vách tử cung hoàn toàn bị nó nghiền ép.

Thẩm Thanh dài miệng định xin tha, chưa kịp mở lời đã bị anh ôm vào ngực mà thao túng. Đại bàng bay ngược lên, bướm nhỏ bắt đầu đau mỏi, tử cung chẳng còn co giãn nổi nữa, chỉ đành bị động nhận lấy những cú nắc, dập tới tấp. Vậy mà Điền Dã còn khẽ buông lỏng vòng tay đang ôm lấy bờ mông mịn màng của cậu, Thẩm Thanh sợ hãi kẹp chặt lấy thứ duy nhất có thể bấu víu đang chôn trong cơ thể mình.

Không biết là do Điền Dã cố gắng kiềm chế hay do Thẩm Thanh ra quá nhanh. Cậu đã cao trào mất lượt trong vòng tay Điền Dã nhưng anh lại vô cùng điêu luyện. Chú chim non chỉ biết rũ mình, gục xuống không thể bắn nổi nữa.

"Đừng, em không, không muốn nữa... Huhu..."

"Ô ô..." lời cầu xin còn dang dở của Thẩm Thanh đã bị át đi bởi tiếng còi tàu đột nhiên xuất hiện, tiếng còi kéo dài khiến tai Thẩm Thanh ù đi, vừa quay sang đã thấy một đoàn tàu chở khách khác đang lao về phía thung lũng.

Thẩm Thanh vội vàng vươn tay che đi bướm nhỏ đang hướng về phía thung lũng, Điền Dã lắc lắc người trong lòng, cười khẽ rồi nói:

"Đừng che. Nhìn xem có bao nhiêu người muốn vươn đầu ra khỏi cửa sổ để xem bướm dâm của em kìa."

Điền Dã trầm giọng mê hoặc, Thẩm Thanh cảm thấy giống như thật sự có nhiều người đang vươn dài cổ ra khỏi cửa sổ, trợn mắt muốn xem bướm của cậu.

"Aaa... Đừng mà... Đừng xem... Huhu... A~."

Chỉ một câu nói lại khiến Thẩm Thanh lại "lên" trong lòng Điền Dã, chim non đang đổ gục xuống ngóc dậy được một chút nhưng lại chẳng còn gì để bắn, một dòng chất lỏng màu vàng nhuốm mùi lẳng lơ, vẽ lên một đường parabol giữa không trung về phía thung lũng. Thế mà Thẩm Thanh lại mất khống chế.

Điều này khiến cả hai đều choáng váng, Thẩm Thanh xấu hổ không chịu mở mắt ra, chim nhỏ vẫn run rẩy són thêm một ít, Điền Dã hưởng thụ màn xoa bóp của bé bướm, nó vừa trải qua cao trào vẫn đang vặn vẹo co bóp. Mắt nhìn chằm chằm vào con chim non vừa mất khống chế, hình như điều này khiến anh bị kích thích, anh dùng tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn so với lần trước để chịch em bướm non mềm. Điền Dã nhẹ nhàng đặt cậu xuống, dùng con *** đâm vào người đang ngả trong vòng tay của mình. Sau một hồi mây mưa dữ dội, cọc cũng đóng được mấy chục nhát, tiếng tàu hoả cũng đã tan biến dần, Điền Dã mới bắn toàn bộ vào tử cung. Thẩm Thanh giật mình, chim nhỏ lại phun ra một dòng nước tiểu vàng nhạt.

Để mặc cho Điền Dã lau người, mặc đồ cho mình, Thẩm Thanh giả vờ nhắm mắt, ngất xỉu. Cậu không muốn đối diện với việc bị anh chịch bắn cả nước tiểu, nhưng anh không hề khó chịu mà ngược lại còn rất ngọt ngào.

Trong sách có viết rằng một số động vật dùng nước tiểu để đánh dấu địa bàn, nếu anh đái lên ngọn núi này, thì núi này là của anh; nếu người đàn ông này dính phải nước tiểu của cậu, vậy thì anh phải là của cậu.

_____

[1] Động Đào Viên: Danh lam thắng cảnh hang động Đào Viên nằm cách 10km về phía bắc của thành phố Vĩnh An, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, trên núi Palm, gần quốc lộ 205. Nó có diện tích 37 km vuông và được đặt theo tên của quả đào, suối hoa trong danh lam thắng cảnh.

Các bậc tiền bối từng đến thăm Đào Viên uống trà giếng cổ, không ngớt lời ca tụng: "Đến thăm Đào Viên, uống nước suối trong, gột rửa bụi trần, thân tâm sảng khoái".