Mỹ Nam Trần Trụi Trên Cánh Đồng

Chương 21: Ngắm tàu, bắt bướm (Dã chiến)



Edit: Pa

Từ lúc có thêm mấy đứa nhỏ, cả nhà quây quần bên nhau, ai cũng thấy thời gian trôi nhanh hơn. Chớp mắt cặp song sinh đã được hai tháng.

Gần đây, trong lòng Thẩm Thanh bắt đầu có những băn khoăn, trước kia cái gã Điền Dã này dù mệt mỏi đến đâu đi nữa thì mỗi ngày vẫn phải làm mấy nháy, vậy mà từ khi Thẩm Thanh sinh con xong, anh hình như đã cai luôn "chuyện đó". Cậu đã qua tháng đầu ở cữ rồi mà anh vẫn chẳng có chút ham muốn nào, chuyện này khiến Thẩm Thanh cảm thấy lo lắng không thôi.

Hôm nay, bà ngoại chạy qua chăm sóc mấy đứa nhóc, Điền Dã liền kéo Thẩm Thanh lên núi, anh bảo sau mỗi trận mưa nấm dại trên rừng mọc nhiều lắm, đấy là thời điểm tốt nhất để hái một ít về nấu canh.

Điền Dã đi đằng trước, vừa đi vừa giới thiệu từng loại nấm, cây nào có độc, cây nào ăn được nhưng không ngon, loại nào ăn ngon nhất. Thẩm Thanh ủ rũ đi theo sau chẳng nghe được chữ nào vào đầu, anh còn đang băn khoăn không biết có phải do nơi đó đã trở nên xấu xí hay là lỏng lẻo mất rồi, nghĩ đến lại thấy bực bội. Hai người trèo qua vách núi, xuống sườn đồi ven sông băng; đá dốc, mưa trơn ướt, đang đi thì Thẩm Thanh trượt chân, cú ngã khiến cậu bong gân.

"Ô... Đau..."

Điền Dã bế Thẩm Thanh đến một phiến đá dưới nắng.

"Sao bất cẩn thế? Để anh xem nào."

Cổ chân mảnh khảnh đã sưng to, bắt đầu bầm tím. Điền Dã quỳ một chân trên nền đất ướt, cầm bàn chân bé nhỏ, đáng thương khẽ xoa xoa.

"Sưng to quá, chúng ta quay về để thầy lang khám cho em nhé."

Thẩm Thanh chẳng buồn đáp lại, Điền Dã đầu óc chậm chạp đến mấy cũng nhận ra tâm trạng của vợ mình hôm nay không được tốt, anh hôn lên mắt cá chân đang sưng tấy rồi hỏi cậu:

"Có chuyện gì à?"

Thẩm Thanh chậm rãi cởi cúc áo, kéo hai bầu ngực trắng mềm như thỏ con, quen tay [1] dụ dỗ anh.

"Hừ, vú đau"

Gã trai thô kệch nhìn đăm đăm vào hai bầu vú to tròn, trắng nõn} nuốt hai ngụm nước bọt rồi nhào vào trong lòng Thẩm Thanh, ôm bầu vú mút lấy mút để. Hôm nay, Thẩm Thanh chưa cho con bú, sữa về từ đêm qua còn rất nhiều, lâu rồi anh chẳng có phần, mãi mới được một bữa no. Bàn tay xoa bóp, nhào nặn bầu ngực, miệng ngậm hai đầu v* chẳng muốn rời, hút ừng ực, cực kỳ sảng khoái.

Bầu ngực mẫn cảm trong bàn tay Điền Dã một hồi liền nổi da gà, đầu v* cũng tê dại vì miệng lưỡi của anh. Thẩm Thanh khẽ rên rỉ nhưng vẫn không quên khúc mắc trong lòng. Thừa dịp nam nhân đang sung sướng, cậu thò tay cởi phăng chiếc quần dài rộng thùng thình.

Khi Điền Dã phát hiện ra, cậu đã ngả người trên phiến đá, đôi chân trắng nõn dang rộng, lộ ra đoá hoa gợi cảm, ý tứ dụ dỗ đã vô cùng rõ ràng, Thẩm Thanh nhìn xuống thấy đũng quần Điền Dã đã phồng lên một cục. Còn chưa kịp đắc ý thì Điền Dã chỉ liếc qua một chút rồi nhặt quần áo mặc lại cho cậu.

Thẩm Thanh sửng sốt, đôi mắt to tròn bắt đầu rơi nước mắt vì tủi thân, cậu cua chân gạt tay Điền Dã, nhịn không được mà bật khóc nức nở.

Điền Dã luống cuống tay chân, không biết phải làm sao, vội vàng nhặt lại quần áo mặc cho Thẩm Thanh, ai ngờ cậu càng khóc to hơn. Thẩm Thanh gạt quần áo khỏi tay Điền Dã, ngả người loã lồ lên phiến đá, những hòn đá thô ráp hằn trên da những vết lõm đỏ ửng. Thẩm Thanh đau lòng không chịu nổi. Cậu mở rộng hai chân, cúi đầu nhìn xuống, nước mắt tí tách rơi xuống cánh hoa bắn lên đá.

"Có phải, có phải là... Là vì bướm đã trở nên xấu xí rồi... Huhu..."

Thẩm Thanh cúi đầu, dò xét thân thể một hồi vẫn thấy mờ mịt, cậu từ bỏ, nằm sõng soài trên phiến đá; nước mắt, nước mũi giàn giụa, khóc thảm thiết. Khóc một lúc rồi giơ tay đánh vào giữa hai chân bôm bốp, cánh hoa bé nhỏ run rẩy co lại, một ít mật ngọt trong suốt khẽ rỉ ra vì lâu ngày chưa được ai chăm bón.

Điền Dã há hốc miệng, sững sờ nhìn cậu, hai mắt anh cũng đỏ lên, kéo cánh tay đang vùi hoa dập liễu ra.

"Đừng đánh nữa! Đỏ hết cả rồi."

Thẩm Thanh giật tay lại, càng giận dỗi mà chọc vào đoá hoa, mật ngọt ướt đẫm lên cánh, ngón tay trơn ướt không biết vô tình hay cố ý mà chọc thẳng vào nhuỵ hoa.

Đóa hoa nhỏ đói khát vừa được cho ăn lập tức hưng phấn, Thẩm Thanh khóc hổn hển: "Ư.. Ưm...A~"

Một màn tự ngược đãi bỗng biến thành thủ dâm, Thẩm Thanh nhanh chóng nhét vào ba ngón tay, thở dốc, lắc mông, ngón tay cái vẫn ấn ấn, xoa xoa hột le sưng tấy. Trong miệng còn mắng cái gã bên cạnh đang ngây ngốc không biết mình đã làm sai điều gì.

"Anh không cần bướm nát của tôi thì tôi cũng chẳng cần con chim thối của anh. Ưm... Tôi, tôi cũng có thể tự làm mình, làm mình sướng... Aaa..."

Điền Dã lúc này mới sáng tỏ Thẩm Thanh đang làm loạn lên vì chuyện gì, anh xoa xoa con *** cứng ngắc của mình qua đũng quần, Thẩm Thanh đang vặn vẹo trên phiến đá thì bị anh tóm lấy, xoay ngược cậu lại. Anh để Thẩm Thanh trần trụi, hớ hênh hướng về phía thung lũng.

Giữ chặt người đang giãy giụa trong lòng, trầm giọng nhắc nhở: "Em nhìn xem đó là gì?"

Thẩm Thanh nheo mắt nhìn sang, cậu không ngờ có một tuyến đường sắt ẩn mình trong núi, uốn lượn vòng quanh không nhìn thấy điểm dừng.

Tiếng ầm ầm vọng từ trên đỉnh núi xa xa, Thẩm Thanh dựa vào lồng ngực nóng hổi của anh, bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp cánh hoa, cậu không hiểu ý của anh, chợt thấy một đoàn tàu màu xanh chạy vào trong thung lũng.

Thẩm Thanh kinh ngạc nhảy dựng lên, vội vã co lại vào lòng Điền Dã, anh càng không cho cậu trốn, bàn tay tì lên đùi, ghì chặt đôi chân trắng nõn.

"Trốn cái gì?"

Xe lửa ầm ầm chạy qua, dãy cửa sổ ngay ngắn y như những đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chuyện hoang đường đang diễn ra trong góc rừng, tiếng tàu gầm rú làm Thẩm Thanh run lên vì sợ.

"Đừng, đừng mà... Trên xe có người..."

Điền Dã rầm rì liếm vành tai trước mắt: "Không sao, em cho họ xem, nhìn xem rốt cuộc có phải em sinh con xong thì thành bướm nát."

"Ôi, không, không được xem..." Thẩm Thanh không ngừng lẩm bẩm trong miệng, hai tay lại không ngừng run rẩy sờ lên miệng bướm trơn mềm.

"Không phải, không phải bướm nát, bướm nhỏ mềm lắm. Chồng, chồng ơi... không cho họ xem đâu... hức..."

Một tay kéo cánh bướm mềm mại, đầy đặn sang hai bên, lộ ra lớp thịt hồng thắm, ẩn sâu bên trong, bàn tay kia đút thẳng hai ngón vào mà chọc ngoáy, miệng bướm ứa nước dâm vẩy tung tóe khắp nơi.

Thẩm Thanh ngây ngẩn, bàn tay với cái miệng chẳng ăn ý với nhau. Suy nghĩ trong lòng với phản ứng từ cơ thể hoàn toàn trái ngược. So ra thì Điền Dã lại rất nhàn nhã, bàn tay vừa thưởng thức bầu ngực nặng trĩu, vừa nhìn một màn đã mắt, anh cảm thấy cực kỳ thoải mái.

"Ô ô..." Tiếng còi tàu vang lên trong núi rừng, Thẩm Thanh giật mình, véo hột le rồi cọ cọ mấy cái, cậu lên đỉnh trong vòng tay của Điền Dã, con chim non cũng lắc lư bắn ra một dòng tinh dịch về hướng đuôi tàu.

_____

[1] Quen tay: ý câu này chỉ là hành động đã làm rất nhiều lần thành thói quen, rất thuận tay.