Mưu Sắc

Chương 32: Tin vui ngoài ý muốn



Lê Thấm từ trong say mê tỉnh lại, nghe thấy giọng nói bất thình lình truyền đến dọa tim nàng suýt chút nữa bật ra, nàng kinh hoảng nhìn Mộc Tử Ảnh.

Mộc Tử Ảnh chỉ thản nhiên cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, vỗ vỗ mông nhỏ của nàng, ý bảo nàng mau xuống dưới. Cửa Tuyệt Trần cung phần lớn thời gian đều đóng chặt, Mộc Tử Ảnh cũng không lo lắng tiểu cung nữ kia sẽ nhìn thấy gì, hắn chỉ có chút ảo não. Mới vừa rồi vậy mà hắn lại không nhận ra ngoài cửa cung có người đến gần, nếu người tới không phải là một cung nữ bình thường mà là một sát thủ muốn lấy mạng hắn…Mộc Tử Ảnh không dám tưởng tượng đến hậu quả do mình lơ là này.

Lê Thấm có chút không tình nguyện buông chân ra rồi từ trên người hắn nhảy xuống dưới, động tác nhẹ nhàng chỉ chốc lát sau đã ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.

“Cùng ta đi ra.” Mộc Tử Ảnh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm.

Lê Thấm giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi sau lưng hắn. Sau khi ra khỏi chỗ vừa đứng, trước mắt liền hiện ra một khoảng đất rộng mở tràn ngập ánh sáng.

Bên ngoài cửa cung, cung nữ A Thủy nhìn qua khe hở vụng trộm nhìn xem vài lần nhưng bởi vì sợ người bên trong phát hiện ra nên không dám xem kỹ, cho nên nàng quả thật cũng không phát hiện được cái gì.

“Bước vào nói cụ thể.” Bên trong truyền đến một giọng nói dễ nghe, khuôn mặt A Thủy có chút đỏ lên.

Khi tỷ muội trong Phượng Loan điện biết được chuyện mình đến đây, người người đỏ mắt nhìn nàng, thậm chí có người còn năn nỉ muốn đi theo. Đương nhiên A Thủy không dám đồng ý. Mọi người trong cung đều biết rõ, trừ phi thượng cấp có lệnh, nếu không một mình tự ý đi vào Tuyệt Trần cung cũng không khác gì làm trái với cung quy, bị trách phạt là không thể tránh khỏi.

Mang theo vạn phần cẩn thận, A Thủy đẩy cửa cung ra rồi đi vào, vẫn cúi đầu như cũ, cho đến khi nhìn thấy đôi giày gấm màu trắng , đầu lại theo bản năng cúi càng thấp hơn, giống như biết được chỉ cần nhìn vào người nọ, nàng nhất định sẽ trúng độc. (độc ở đây là độc tình.)

“Vừa rồi ngươi nói, có chuyện gì?” Lên tiếng là một nữ tử. Lúc này A Thủy mới phát hiện, ngay sau đôi giày màu trắng còn có một đôi giày thêu tinh xảo khác. Thanh âm quen thuộc này nàng đã nghe thấy rất nhiều lần, kiêu ngạo, châm chọc, uy quyền, lúc này lại có thêm một chút mềm mại. A Thủy thầm nghĩ: quả nhiên là ở chung với quốc sư lâu lâu, công chúa thế mà đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

“Hồi công chúa, hoàng hậu nương nương lệnh nô tỳ đến đây tìm công chúa, nói là muốn hỏi công chúa một chút chuyện. Hoàng hậu nương nương lúc này đang ở Phượng Loan điện chờ công chúa.” A Thủy cũng kính hồi đáp.

Lê Thấm nghi hoặc than thở, “Sáng sớm hôm nay lúc ta đến thỉnh an sao mẫu hậu không nói, tại sao bây giờ lại bảo ta đến?”

“Công chúa cứ đi đi, kinh thư chưa đọc xong thì trở về tiếp tục đọc.” Mộc Tử Ảnh nói.

Lê Thấm thấy nét mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng không khỏi cười trộm hai tiếng. Là ai mới vừa rồi bị nàng cắn mà hô hấp hỗn loạn, sắc mặt chuyển thành màu hồng, vậy mà bây giờ đã thành tiên nhân thanh cao thánh khiết rồi cơ đấy.

“Vậy ta đi đây, Tử Ảnh sư phụ nhớ phải để cửa đợi ta, đến khi ta gặp mẫu hậu xong, ta nhất định sẽ trở về học tập.” Lê Thấm nhẹ nhàng đáp lại hai câu sau đó trừng mắt với hắn.

Khóe miệng Mộc Tử Ảnh cong lên, “Đi sớm về sớm.”

A Thủy nghe thấy thanh âm ôn hòa mềm mại này, trong lòng không tránh khỏi ngẩn ngơ, chỉ cần nghe quốc sư nói nàng đã cảm thấy mình giống như đang ở trong mây mù, nhất định lúc về sẽ khiến chúng tỷ muội vô cùng ghen tị.

“Dẫn đường phía trước.” Thái độ của Lê Thấm lập tức thay đổi, lại bắt đầu khôi phục bộ dáng cả vú lấp miệng em của công chúa.

A Thủy quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn Mộc Tử Ảnh, trong mắt xẹt qua tia kinh diễm, mãi cho đến bên ngoài Phượng Loan điện mà thân thể nàng vẫn còn cảm giác lâng lâng.

“Mẫu hậu, có chuyện gì mà người gọi nhi thần đến a? Nhi thần còn đang học tập ở chỗ quốc sư, đang cảm thấy rất cao hứng.” Lê Thấm thấy trên mặt Tiết hoàng hậu lộ ý cười, giống như gặp được chuyện vui gì, tâm tình của nàng cũng lập tức bay lên.

“Thấm Nhi, phụ hoàng con vừa mới rời đi không lâu.” Tiết hoàng hậu cười nói.

Lê Thấm nhất thời hiểu rõ, làm nũng khẽ hừ một tiếng, “Thì ra là phụ hoàng nhớ thương mẫu hậu a. Con biết phụ hoàng công vụ bận rộn, cả ngày đều không thể đi đâu.”

“Phụ hoàng con lúc trước vẫn thường đến thăm mẫu hậu, chẳng qua mấy ngày gần đây thật sự không có thời gian. Thấm Nhi còn nhỏ, có một số việc con không hiểu, không cần tùy tiện oán hận phụ hoàng.” Tiết hoàng hậu không để tâm tới oán giận của Lê Thấm, mỉm cười khuyên nhủ.

Lê Thấm hơi hơi cúi đầu, che lại cảm xúc bên trong, chỉ nhỏ giọng đáp: “Nhi thần đã không còn là một đứa trẻ, có một số việc còn nhìn rõ hơn so với mẫu hậu.”

Tiết hoàng hậu ngẩn người, mỉm cười chuyển hướng đề tài, “Đừng nói linh tinh, mẫu hậu tìm con đến là có chuyện này muốn nói.”

“Mẫu hậu muốn nói chuyện gì?” Lê Thấm cũng không muốn phá hỏng tâm tình vui vẻ của mẫu hậu, lúc nàng ngẩng đầu lên đã chuyển thành bộ dáng hứng thú dạt dào.

Tiết hoàng hậu véo mũi nhỏ của nàng, nhìn quanh điện một vòng, hạ nhân trong điện hiểu ý, đều lui hết ra ngoài.

“Thần bí như vậy sao.” Lê Thấm nói thầm một câu, tình huống thế này thật sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng.

Giờ bên trong điện chỉ còn lại hai mẹ con nàng. Tiết hoàng hậu cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Lê Thấm, vẻ mặt bà càng thêm phần mềm mại, “Thấm Nhi càng lớn càng trở nên xinh đẹp, mẫu hậu thật sự luyến tiếc không muốn Thấm Nhi lập gia đình.”

“Nhi thần cũng rất luyến tiếc mẫu hậu, nếu không sau này nhi thần không lấy chồng nữa, chỉ ở bên mẫu hậu được không.” Lê Thấm cười hì hì đáp.

“Thấm Nhi vẫn nên nhanh gả đi thôi. Nếu mẫu hậu ngày nào cũng phải gặp đứa chuyên gây sự như con, trong lòng nhất định không chịu nổi.” Tiết hoàng hậu cười đến vui vẻ.

Lê Thấm phát hiện, trên khóe mắt mẫu thân của mình đã có hai nếp nhăn, khi cười lên trông lại càng rõ ràng, hai mắt nàng bỗng chợt ẩm ướt. Lê Thấm cúi đầu, giả bộ hờn dỗi.

“Thấm Nhi, con nói thật với mẫu hậu, có phải con có ý với quốc sư không?” Tiết hoàng hậu sợ nàng thẹn thùng, bà cố ý đè thấp tiếng nói.

Thân mình Lê Thấm cứng đờ, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mẫu hậu đã phát hiện ra chuyện gì?

“Nhi thần quả thật có ý với quốc sư.” Trầm mặc một lát, Lê Thấm cắn chặt răng nói.

Tiết hoàng hậu cười thành tiếng, trong lòng Lê Thấm cực kì kinh ngạc.

“Thấm Nhi, phụ hoàng con nói, không thể nào lấy thân phận công chúa để ép buộc quốc sư, nếu quốc sư không có ý với con thì quên đi, còn nếu __”

“Nếu nhi thần có thể khiến ngài ấy có ý với nhi thần, thì mẫu hậu với phụ hoàng sẽ đồng ý để quốc sư trở thành phò mã của nhi thần sao?” Lê Thấm vừa mừng vừa sợ, khẩn trương hỏi Tiết hoàng hậu.

Tiết hoàng hậu nhìn bộ dáng vui sướng tột độ của nàng, cười nhẹ gật đầu. Nhớ tới lời nói của Kính Nhân đế, lại bổ sung thêm một câu, “Quốc sư có thể làm phò mã của Thấm Nhi hay không, hoàn toàn dựa vào khả năng của Thấm Nhi.”

“Đạ tạ mẫu hậu thành toàn.” Lê Thấm vui vẻ, kéo tay Tiết hoàng hậu, không ngừng cọ cọ trong lòng bà.

“Thấm Nhi vui vẻ là tốt rồi…” Một lúc lâu sau, Tiết hoàng hậu mới nói một câu này, bà bất đắc dĩ nắm lấy cánh tay con gái nhỏ, thu vào trong lòng, “Lớn như vậy rồi, còn làm y như hồi bé, chỉ biết làm nũng ở trong lòng mẫu hậu.”

Lê Thấm ngẩng đầu nhìn bà, cười tủm tỉm hỏi, “Mẫu hậu không thích nhi thần làm nũng sao, nếu người không thích, sau này nhi thần sẽ quy củ lại, giống như đại ca ngốc là được.”

Tiết hoàng hậu nghe thấy vậy thì cười mắng: “Tiểu lưu manh, mẫu hậu khi nào thì ghét bỏ con. Nhất Nhi nếu biết con ở sau lưng nó nói bậy, xem sau này nó còn thay con nói tốt nữa không?”

“Đại ca hiểu rõ nhi thần nhất, sinh nhật năm trước còn tặng cho nhi thần một bức tranh tuyệt đẹp. Nhi thần thế này không phải là đang oán huynh ấy không đến thăm nhi thần sao.”

Nói đến Lê Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm trở nên muôn màu muôn vẻ. Từ sau khi lớn lên, số lần gặp nhau của hai người trở nên vô cùng ít ỏi, nhất là từ khi đại ca thành thần, cưới con gái của thái phó Bùi Thụy Khanh làm thái tử phi, số lần hai người gặp mặt lại càng ít hơn. Nhưng cho tới bây giờ, đại ca vẫn yêu thương nàng y như ngày bé.

Hai huynh muội yêu quý nhau, Tiết hoàng hậu vẫn luôn để vào trong mắt, trong lòng bà có chút vui mừng.

Bà đã từng này tuối, chuyện hy vọng nhất chính là con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. Bà không phải là một người có lòng tham, cả đời bà xem như đã có đủ hết mọt thứ, bà không cần tham lam cái khác. Sau này, đến khi Nhất Nhi thuận lợi đăng cơ làm đế, cả đời bà coi như đã viên mãn. Về những thứ khác, bà đã sớm thông suốt, cầu không được thì cũng không cần miễn cưỡng, cả đời của một

người làm sao có thể không làm sai chuyện gì.

“Mẫu hậu, ngày mai nhi thần muốn đến phủ công chúa.” Lê Thấm không nghĩ tới chuyện giữa nàng với Mộc Tử Ảnh có thể dễ dàng đạt được như vậy, trong lòng không khỏi vui sướng. Phủ công chúa trước kia khiến nàng luôn chán ghét nay lại khiến nàng không khỏi khát khao.

“Để mẫu hậu cùng Thấm Nhi đi xem.”

“Không cần, đường tới đó rất xa, nhi thần không muốn mẫu hậu phải chịu khổ. Mẫu hậu chỉ cần cho

một thái giám hay cung nữ đến, để bọn họ đưa nhi thần đi là được rồi.” Lê Thấm nhanh nhảu đáp.

“…Cũng tốt, nhớ mang Triệu Lãng theo. Dù lần trước hắn không thể bảo vệ an toàn cho con nhưng võ công của người này rất khá, cũng rất trung thành, về sau sẽ phái hắn đến phủ công chúa cho con.” Tiết hoàng hậu nói, nhìn khôn mặt kiều diễm của Lê Thấm, trong mắt vẫn còn tràn ngập sung sướng.

Sau khi Lê Thấm rời khỏi Phượng Loan điện, nàng lấy tay sờ sờ mũi mình, bỗng nhiên bi ai. Mẫu hậu, mấy năm nay, rốt cuộc người đã phải sống như thế nào?

Khuôn mặt của Lê Thấm hầu hết đều giống Tiết hoàng hậu, chỉ có cái mũi cao nhỏ nhắn xinh đẹp này

là giống Kính Nhân đế…