Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 17: Niêm Mai



Vương Kính Trung trầm mặc quan sát thái độ của ngôi cửu ngũ, sau đó cúi đầu.

Tề Hiên hoảng hốt, ánh mắt vẫn hướng về bóng hình xinh đẹp kia, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ.

Qua một lát, hắn thở dài, trầm giọng: "Các ngươi ra ngoài chờ đi."

Các cung nhân nghe vậy liền lui ra ngoài, trong viện lập tức an tĩnh lại. Hắn lần nữa ngước mắt, nàng chắc là đã đi thay y phục, thân ảnh không còn thấy nữa.

Hắn bình tĩnh lại, nhấc chân đi vào phòng ngủ chờ.

Trong phòng tắm, Từ Tư Uyển chậm rãi thay y phục trang điểm, bận khoảng nửa canh giờ. Lúc ra ngoài, nàng ngước mắt nhìn xung quanh, trong viện thế mà không còn ai.

Để diễn như thật, trước đó nàng đã tất cả cung nhân lui xuống, chỉ giữ lại Hoa Thần và Nguyệt Tịch hầu hạ trong phòng tắm. Do vậy, chỉ cần cung nhân ngự tiền không bẩm báo, nàng ở phòng tắm không biết hắn đến liền thuận lý thành chương, không khiến hắn nghi ngờ.

Nhưng hắn thế mà cũng đuổi cung nhân ngự tiền đi.

Từ Tư Uyển vừa đi về phòng vừa cười nói: "Ngươi mau giúp ta chọn bộ xiêm y nào đẹp đi. Mới chớp mắt đã gần mười ngày không gặp nhau, ta hơi căng thẳng."

Hoa Thần đáp: "Vậy chọn xiêm y màu cam hồng đi, Thượng Phục Cục may đúng là có tâm, màu đó rất tôn da của nương tử."

Từ Tư Uyển suy tư một lát, lại lắc đầu: "Quá chói mắt, sợ bệ hạ không thích."

Lúc nói chuyện, nàng đã vào nhà chính, đi tiếp sẽ là phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ, Hoa Thần vừa mở cửa vừa nói: "Vậy bộ xiêm y thêu hoa tử đằng trước ngực thì sao?"

"Chất liệu dày quá, dễ ra mồ hôi." Từ Tư Uyển nâng váy bước qua ngạch cửa, lắc đầu.

Vừa vòng qua bình phong, một thân ảnh tuấn tú đã xuất hiện trước mắt. Từ Tư Uyển ngẩn ra, cuống quít hành lễ: "Bệ hạ..."

"Đứng lên đi." Giọng hắn rất nhẹ nhưng lại cất chứa ý cười. Hắn duỗi tay đặt lên bả vai nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.

Nàng đứng lên, nhất thời hoảng loạn đến tột độ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Trong phòng an tĩnh một lát, nàng cuối cùng cũng lên tiếng: "Bệ hạ... Tới từ lúc nào vậy."

Tề Hiên chớp mắt: "Mới tới."

Từ Tư Uyển thả lỏng như đang cảm thấy may mà hắn không nghe thấy những lời nàng vừa nói. Nàng mỉm cười kéo hắn vào trong, vừa đi vừa nói: "Sao bệ hạ không dẫn cung nhân theo?"

"Sợ làm phiền khi ở chung với nàng."

Từ Tư Uyển giật mình, không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.

Hắn đi tới, ôm nàng vào lòng. Nàng lắng nghe nhịp tim của hắn, cũng nghe hắn ôn nhu dỗ dành nàng: "Trẫm vốn định tới sớm cùng dùng bữa với nàng, không ngờ nghị sự kéo dài như vậy."

"Vậy bệ hạ dùng bữa chưa?" Nàng bỗng ngẩng đầu, trong mắt chỉ có sự quan tâm với hắn, không hề có ủy khuất.

Hắn bất cười: "Ăn một chút rồi."

Nhưng nàng lại hoang mang phân phó Hoa thần: "Mau đi truyền thiện." Khi nghe hắn hồi đáp, nàng thoáng cứng đờ, hơi thở trở nên dồn dập, "Dùng rồi... Vậy..."

"Ăn thêm một chút cũng được." Ý cười của hắn càng đậm, tâm tình bỗng trở nên tốt lên, thuận miệng nói, "Cứ làm theo khẩu vị bữa khuya của nương tử các nàng đi, trẫm còn chưa biết thường ngày nàng thích ăn gì."

"Vâng." Hoa Thần mỉm cười, cung kính lui ra ngoài, khi tới cửa liền kéo Nguyệt Tịch đi, nói Nguyệt Tịch chờ bên ngoài.

Trong phòng, Từ Tư Uyển vẫn được hoàng đế ôm trong lòng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn càng dịu dàng, cười hỏi: "Vừa rồi đang nghĩ xem nên mặc xiêm y nào sao? Để trẫm xem."

Hai má Từ Tư Uyển đỏ lên, co quắp cúi đầu: "Không có..."

"Hình như là một bộ màu cam hồng, một bộ màu tím đúng không? Thay cho trẫm xem."

Từ Tư Uyển tránh khỏi cái ôm của hắn, dáng vẻ muốn chạy trốn: "Cung nhân không ở đây, thần thiếp thay xiêm y thế nào."

Hắn giữ cổ tay nàng, tay còn lại vỗ về gương mặt đỏ bừng: "Trẫm hầu hạ quý nhân, được không?"

Ngữ điệu dịu dàng và trêu đùa khiến Từ Tư Uyển nói không nên lời. Nàng xấu hổ đi về phía tủ quần áo, lấy hai bộ y phục kia ra."

Hai người cùng bước ra sau bình phong, nàng an tĩnh thay y phục. Đợi mặc xong y phục màu cam hồng, còn chưa kịp ngước mắt, hắn đã nâng cằm lên, ý cười lan đến đáy mắt: "Đúng là rất đẹp."

Đây là câu ca ngợi thật lòng. Hôn xong, hắn đặt một nụ hôn xuống. Từ Tư Uyển đón ý hùa theo, hai tay đặt trên vai hắn, ống tay áo trượt xuống để lộ cánh tay ngọc trắng nõn.

Hoa Thần đi truyền thiện, trở về nghe thấy động tĩnh trong phòng, liền thức thời canh giữ ngoài cửa hai khắc, chờ trong phòng an tĩnh lại mới đẩy cửa vào.

Trong phòng ngủ, y phục rơi đầy đất, xiêm y màu tím đè lên xiêm y màu cam.

Hoa Thần coi như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng đi đến trước giường trà, đặt hộp đồ ăn lên, dọn ra từng món.

Từ Tư Uyển đã mặc y phục chỉnh tề nằm trong lòng Tề Hiên, lười biếng cười. Hắn ôm lấy nữ tử, ngón tay cách áo ngủ vuốt ve da thịt nàng: "Mấy ngày nay trẫm thường nhớ tới nàng."

"Thật sao?" Từ Tư Uyển ngước mắt, tuy hỏi nhưng không hề nghi ngờ, chỉ có vui sướng.

Hắn "Ừ" một tiếng, cúi đầu hôn lên trán nàng: "Sau này muốn gặp trẫm, cứ trực tiếp tới Tử Thần Điện là được."

Nàng ngẩn ra: "Sao bệ hạ lại đột nhiên nhắc tới việc này?"

Câu hỏi mang theo tâm trạng hoảng loạn như đang lo hắn nghe được lời nàng nói ở phòng tắm.

Hắn không tránh ánh mắt chăm chú của nàng, ngáp một cái: "Cũng không biết là ai lâu lâu tặng đồ qua Tử Thần Điện, hôm nay ngay cả anh vũ cũng đưa qua."

Từ Tư Uyển thả lỏng, e lệ cọ mặt vào lòng hắn: "Chuyện gì thần thiếp cũng nghĩ tới bệ hạ, bệ hạ thì lại tới chê cười thần thiếp."

"Đây sao lại là chê cười? Thôi, dùng bữa khuya đi."

"Vâng." Từ Tư Uyển thuận theo cùng hắn đứng dậy, tới chỗ giường trà.

Hắn ngồi xuống, ôm nàng vào lòng. Nàng đang muốn tránh, tay phải hắn đã cầm thìa, múc một muỗng cháo mứt táo đậu đỏ đưa đến trước mặt.

Nàng ngoan ngoãn ăn hết, hắn cũng không đổi thìa, trực tiếp dùng thìa cũ ăn, vừa nếm vừa cười: "Sao lại thích ăn ngọt như vậy?"

"Không có." Nàng xấu hổ, quay đầu nói nhỏ, "Thượng Phục Cục chỉ đang nghiền ngẫm khẩu vị của thần thiếp thôi, có nhiều lúc thần thiếp cũng thấy quá ngọt."

Hắn gập đầu, không động vào chén cháo kia nữa, cầm đũa gắp món khác đút cho nàng: "Vậy cho nàng thêm bếp nhỏ. Sau này muốn ăn gì, cứ bảo bọn họ làm cho vừa miệng."

Từ Tư Uyển giật mình, tươi cười để lộ lúm đồng tiền: "Tạ bệ hạ."

Hắn cũng cười: "Nàng có tên khi nhỏ không?"

Hai mắt nàng sáng ngời, hơi nghiêng đầu: "Khi ở nhà, phụ mẫu đều gọi thần thiếp là Tư Uyển."

Hắn ngẫm lại, giống như chê cách xưng hô này không đủ thân thiết, liền hỏi: "Vậy trẫm gọi nàng là A Uyển được không?"

A Uyển, A Uyển.

Đây đúng là tên khi nhỏ của nàng.

Đáy mắt nàng chợt lạnh lẽo, nhưng chớp mắt liền tan đi, hóa thành nụ cười xinh đẹp: "Được, A Uyển dễ nghe."

Hắn lại lẩm bẩm: "Trẫm còn muốn sửa tên Hiền Túc Các của nàng."

"Tên này không hay sao?" Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, "Bệ hạ đang chê thần thiếp không hiền huệ?"

"Nàng hiền huệ." Hắn bật cười, "Nhưng hai chữ này không thể hiện được sự linh động của nàng."

Nàng được trấn an, ngoan ngoãn quay về lòng hắn: "Vậy thần thiếp chờ bệ hạ ban tên."

Hắn suy tư một lát, bỗng ngâm thơ: "Ngọc nhân hiểu khởi tích xuân tàn. Hoa sự chính lan san. Mại hoa thanh tống trang đài bạn, khai lam xử. Diễm tử nùng ân. Vạn mặc đóa nhân uân, nhất chi phân úc, hòa lộ niệm lai khan."

Đây là bài ngâm tụng mai côi.

Hạ Vân Tự nghiêm túc nghe hắn đọc. Hắn vừa anh tuấn vừa có giọng nói êm tai, khi ngâm tụng thơ từ thật sự khiến lòng người rung động.

Chợt nghe hắn cười nói: "Sau này sửa thành Niệm Mai Các, sao hả?"

"Rất hay!" Nàng trả lời thanh thoát, mắt như hồ thu ngón nhìn hắn, bên trong tràn đầy sùng kính và ái mộ.

Nhưng hắn lại nhíu mày, lắc đầu: "Chữ niệm không hay. Kiều hoa nhược kinh nhu niệm, tuy thơm ngát bốn phía nhưng lại chóng tan. Hay là đổi thành chữ niêm? Niêm Mai Các?"

"Thần thiếp tạ bệ hạ che chở." Nàng cười càng ngọt ngào, "Thần thiếp rất thích hoa hồng."

Nàng quả thật thích hoa hồng, thích hương thơm nồng nàn, màu sắc kiêu sa, mỗi khi nở đều diễm lệ, khắp người đầy gai có thể vô tình là người bị thương.

Nàng ngâm nửa câu cuối: "Đàn lang tạc hướng tấn biên an, trấn nhật đối hồng nhan."

Đọc đến đây, nàng bỗng dừng lại. Hắn nhìn ra suy nghĩ của nàng, mỉm cười gõ nhẹ trán nàng một cái: "Được, sau này trẫm sẽ 'trấn nhật đối hồng nhan'."

Vừa hết câu, nàng ngước mắt cùng hắn nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy bản thân trong đôi mắt của hắn, tiếng lòng run lên.

Từ Tư Uyển mỉm cười quyến rũ: "Chỉ sợ rất nhanh thôi bệ hạ sẽ nhìn chán thần thiếp."

"Sao có thể?" Hắn hôn lên má nàng, "Tâm ý của nàng trẫm đều biết. Trẫm sẽ không làm nàng buồn."

Nàng cúi đầu, kìm nén sự giễu cợt.

Hắn mang đến cho nàng đâu chỉ khổ sở, nỗi đau thấu xương nàng cũng nếm hết. Nàng vẫn còn nhớ rõ tiếng khóc tràn ngập Tần phủ, nhớ rõ những tuyệt vọng đó, cũng nhớ bóng dáng các vị trưởng bối thắt cổ tự vẫn.

Hôm ấy, trời đổ mưa lớn.

Nàng đứng ngoài cổng lớn chính sảnh Tần phủ nhìn cái bóng in lên cửa sổ giấy màu trắng, toàn thân chìm trong mưa gió lạnh lẽo.