Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 9: Gặp Lại



Sở Nhi bước vào phòng, cô cảm thấy mình không nên lo lắng khái quát về những câu nói của người đàn ông tên Nhược Hy kia, vì ông ty của ba công cũng vẫn ổn định, bình thường đến mức chẳng có một rắc rối hay cơn bão nào ập đến phá tan sự yên bình.

"Tất cả mọi chuyện vẫn ổn, còn tên khốn chỉ biết nói bậy đó, hắn sẽ, biết tay mình. Quay lại trả thù sao ? Để tôi sẽ thử anh sẽ làm được gì ?"

Sau câu nói trấn an bản thân cô nhìn mình trong gương, rồi lấy hộp trang điểm ra :

"Bây giờ mọi thứ không còn gì để mình phải lo lắng, nhìn xem vì việc đó mà sắc mặt của mình đã trở nên nhăn nhó này.

Mình phải maxcut lại mới được..."

Cô bôi một ít kem lên mặt, xoa xoa điều khắp nơi để làn da mịn màng hơn. Cô dậm thêm một chút phấn cho khuôn mặt tươi sáng hơn. Trộn lẫn với một ít phấn hồng bên hai má mờ nhạt.

Khiến cô càng trở nên vượt trội hơn, bây giờ trông cô rất giống với một thợ maxcut chiên nghiệp. Cô tô son lên môi bụp chặt môi lại cho son điều hai phần dưới.

"Mày nhìn xem Sở Nhi, Mày không những đẹp mà còn tài giỏi nữa chứ ! Ngay cả việc trang điểm cũng không cần nhờ người làm dùng.

Thế thì tao nghĩ sẽ không có ai hơn mày được đâu..."

Cô đắc ý nhìn mình trong gương với vẻ đẹp hoàn hảo mà ông trời đã cho, pha thêm một chút son phấn lại càng xinh hơn nữa cô tự khen mình.

"Bây giờ mình nên mặc bộ nào đây ta ? Bộ nào cũng đẹp cả"

Cô cũng như bao người con gái khác, cứ thích trang điểm rồi lại quay sang chọn đồ. Nhưng cô cứ chọn mãi mà cảm thấy chẳng có bộ nào hợp với mình thời gian cứ thế đã trôi qua nửa tiếng.

Sở Nhi đã chọn được một bộ cho mình, đó là một chiếc váy màu đỏ. Cô cứ ngắm nhìn nó một lúc. Khi mặt lên quả thật nó khiến cô toát lên một vẻ đẳng cấp và quyền quý.

"Mình sẽ khiến tất cả những người ở siêu thị phải chú ý đến mình mới được, vì mình luôn luôn là tâm điểm của cái nóng..."

Cô lúc này lấy một cái giỏ xách đắt tiền và một chiếc mũ vàng đội lên đầu, cô bước xuống dưới nhà mà mở cổng ra bên ngoài. Cô ngồi trên chiếc xe ôtô sang trọng. Tiếng khởi động xe vang lên.

"Cô chủ muốn đi đâu ạ ?"

Người tài xế nhìn cô mà có vẻ lo lắng cả người toát cả mồ hôi hột, bởi vì ông biết được bản tính của cô là như thế nào. Nếu lỡ như làm một điều gì sai sót ông không những bị đánh mà còn bị đuổi việc.

"Đi đến siêu thị..."



Cô vui vẻ trả lời khiến ông cũng an tâm được một phần nào hơn, bởi vì trong cô bây giờ rất giống mặt biển mênh mông trước những cơn sóng lớn.

Chiếc xe sau nửa tiếng đồng hồ cũng đã đến được siêu thị, cô từ trên xe bước xuống mà tất cả mọi người ai cũng nhiều cô nhất là những tên đàn ông háo sắc. Sở Nhi từ từ bước vào trong siêu thị, cô đi khắp nơi để xem quần áo phù hợp với mình.

Đúng thật là các siêu thị dành cho người giàu thì có khác, bên ngoài như một căn biệt thự rộng lớn vậy. Bước vào bên trong còn phải dùng thẻ tín dụng để kiểm tra thân phận mới cho vào.

Bên trong tất cả mọi thứ trưng bày rất bắt mắt để ra một hệ thống nhất định, mọi thứ dọn ngàn rất ngăn nắp chứ không phải như các siêu thị bình thuờng thích bày lung tung đầy mặc hàng.

Mọi thứ ở đây điều có giá trị rất cao so với đồ thông thường, cô mỉm cười rồi cũng đã chọn cho mình được vài bộ đồ yêu thích mang lại vẻ đẳng cấp.

Đó là hai chiếc váy màu đen và đỏ mẫu giới hạn, cô bước vào bên trong mặc thử nó rồi trở ra nhìn nhân viên mà hỏi :

"Cô thấy tôi mặc bộ này có đẹp không ?"

Nhân viên lúc này ghen cô rất đẹp cứ như một thiên thần vậy, rồi tiếp tục tư vấn cho cô về các bộ sản phẩm mới ra mắt

.

Cô dường như rất có với hàng hiệu như bao nhiêu cô gái khác, mà thử hết bộ này đến bộ kia.

Sở Khuyết nằm trên giường ông nghe thấy tiếng điện thoại reo lên mà cảm thấy rất khó chịu, ông đã đưa tay tắt nó nhưng vẫn cứ gọi liên hồi làm phiền giấc ngủ của ông khiến ông tức giận đưa tay với lấy nó trong sự bực tức :

"Có chuyện gì vậy ? Sao lại gọi tôi lúc này chứ ?"

Ông còn chưa tỉnh táo mà quát người bên đầu dây kia, nhưng khi nghe những gì người đó nói khiến ông sốc đến nỗi phải đứng hình :

"Cậu vừa nói cái gì ?".

Ông khuôn mặt lo lắng mà hỏi lại người đàn ông kia, ông tưởng rằng mình đã già rồi nên nghe lầm nhưng không khi người đàn ông đó trả lời lại khiến ông run rẩy bẫy.

"Tất cả tiền bạc lẫn cổ phiếu trong công ty, điều đã bị đóng băng hết rồi. Từ ngay mọi thứ sẽ không hoạt động nữa công ty sau 3 ngày nữa sẽ phá sản..."

Ông hoan man trả lời mà không ngờ tất cả mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, không thể tin vào tất cả mọi chuyện trước mắt là sự thật ông đưa tay lên vã vào mặt mình xem thử đã tỉnh ngủ hay chưa.



Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ôm ôm chặt đầu lại như muốn khóc : "Không đây không phải là sự thật, tất cả sẽ không thể sụp đổ như vậy.

Bao nhiêu công sức của mình bấy lâu qua chẳng lẽ phải như thế này à..."

Ông lúc này tức đến nỗi để lộ ra những tia máu đỏ ngầu trong mắt : "Cậu phải điều tra thật kỹ về tất cả những việc này cho tôi..."

Sở Khuyết không nói nhiều nữa ông vội vàng tắt máy và nói : "Tao nhất định sẽ không tha cho mày thắng chó, mày dám...."

Ông vội vã rời khỏi dường thay một bộ đồ khác sang trọng trong vài phút, Sở Khuyết tức giận đằng đằng sát khí bước xuống dưới lầu.

Mà kêu vị tài xế trở ông đến nhà của Thiên Mạc, nhưng khi đến công ty của hắn ông bước vào thì đã nghe rằng cậu ta đã đi ra ngoài từ rất lâu rồi.

Sở Khuyết không biết phải làm gì tiếp theo ông tức đến nỗi như thành một gã điên, ông vội vàng kêu tài xế trở đến công ty của Nhược Hy. Nhưng khi đến đó ông muốn bước vào trong lại bị ngăn lại :

"Tên khốn Nhược Hy, mày hãy mau ra đây cho tao ! Hôm nay tao phải dậy cho mày một bài học..."

Ông Hùng hổ xông vào nhưng lại bị những tên bảo vệ ngăn lại : "Mời ông về cho, cậu chủ tôi không có ở đây nếu ông còn ngon cố thì bọn tôi sẽ không khách sáo..."

Ông nghe được câu thì khéo dài của bọn chúng mà càng tức giận hơn, ông trả lời : "Thì làm sao mày làm gì được tao hả ?"

Hai tên bảo vệ cứ ngăn cản ông như một con thú điên bước vào bên trong, nhưng khi họ muốn đánh ông lại nghĩ đến tập đoàn Sở Thị nên không dám ra tay.

"Thằng chó mày mau ra đây cho tao. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đau..."

Ông vẫn cứ vùng vẫy trong sự bất lực của hai người, lúc này một người phụ nữ bước đến đó không ai khác mà là Gia Hân. Cô đến an ủi ông ta và đuổi bọn bảo vệ ra thì sự bất bình.

"Bác có sao không ạ ? Thật ra thì Nhược Hy đã đi công việc rồi nên không có ở đây. Cháu xin phép phiền bác trở về nhà khi nào cậu ta sẽ về công ty sẽ báo cho bác đến giải quyết..."

Ông nhìn thấy cô vừa thân thiện nên suy nghĩ những gì cô đã nói, với lại nói có vẻ chắc chắn những câu nói của mình, khiến ông cũng tin tưởng nên không nói nhiều liên tục quay trở lại xe để trở về.

Ông vẫn là nét mặt đó cùng giọng điệu nhẹ nhàng để ông rời đi, sau khi ông đã đi cô bắt đầu lật mặt : "Đúng là một lão già bần hèn dám đến đây để ăn xin à ? Không có cửa đâu..."

Cô mỉm cười rồi bước vào bên trong, sở dĩ cô đến đây là để thay Sở Khuyết để hợp tác với Nhược Hy, những không ngờ lại thấy cảnh ông ta ăn vạ như vậy. Nên thấy cũng tội mới đến ăn nói nhẹ nhàng cho ông ta rời đi.

Nếu không là nãy giờ hai người đã ăn hành với nhau rồi, nhưng cũng may vì phần cổ phí của ông ta mà cô và bạn trai của mình Nhược Hy đã bắt đầu âm mưu phía sau để chiếm đoạt công ty của em mình Thiên Gia.