Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 8: Sở Thị Được Cứu !



Sở Khuyết bước vào trong nhà, ông nhìn xung quanh tất cả mọi thứ điều yên tĩnh, lúc này từ trên phòng Sở Nhi dường như đang khóc mà chạy xuống ôm chặt ông lại mà nói :

"Bố..."

Ông im lặng nhìn con gái của mình, không biết tại sao nó lại khóc. Ông cảm thấy có điều gì đó không ổn liền lâu nước mắt cho cô, và an ủi ông hỏi :

"Có chuyện gì sao ? Sao con gái của bố lại khóc thế ?"

Cô im lặng một lát lâu, đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn vào đôi mắt đang bực bội có chút phần hoang mang của ông, nhưng vẫn chưa biết được những nỗi lo lắng hiện tại của cha mình mà trả lời :

"Có kẻ đã bắt nạt con ! Hắn còn nói sẽ khiến công ty của ba phá sản nữa chứ ?"

Cô khóc nức nở nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ông mà hỏi lại một lần nữa : "Ba sao im lặng thế, sắc mặt của ba có phải chuyện gì đã xảy ra với công ty nhà mình rồi không ? Có phải những gì tên đó nói với con là thật..."

Ông im lặng một lúc lâu không trả lời cô, khiến cô càng lúc càng sinh nghi hơn. Nhưng rồi vẫn gieo trong đầu một hy vọng mà trả lời :

"Bố...Bố sao không trả lời vậy ? Bố làm sao thế?"

Ông đứng đờ người ra trong những suy nghĩ kia, mà không nghe được những gì con gái của ông nói :

"Rốt cuộc tên khốn đó muốn gì hả ? Sao hắn lại đe dọa và cho con gái mình biết về việc này chứ ? Sao mọi thứ điều rối thế này ? Không mình nhất là sẽ phơi bày sự thật...".

Cô cứ gọi mãi ông trong 1 phút rồi nhưng mà ông vẫn là đờ người ra như vậy, không còn cảnh nào khác cô đưa tay lên tát vào mặt ông một cái mà nói :

"Cha bị làm sao vậy ?"

Cô biết rằng cái tát này sẽ khiến ông thực thụ tỉnh khởi những suy nghĩ kia, và hơn nữa là ông yêu thương cô nên sẽ không ra tay tát lại cô.

"Sao con lại tát ba chứ ? Cái đứa con gái hỗn hào này ? Ông không những mất nết mà còn không biết trên dưới nữa chứ ?"

Ông cảm thấy rất đau về cú tát kia, mà ôm mặt mình lại ông chỉ cảm thấy tức giận chứ không ra tay đánh lại cô.

"Ai bảo cha không chịu trả lời con chi, với lại con làm vậy là để cho cha tỉnh đấy. Với đây là trả đũa với cái tát trước kia khi ba binh dựt tôi đàn ông thối tha kia để tát con..."

Ông im lặng cố kiềm chế cơn tức giận, vì ông biết sự kiêu ngạo của nó là vô hạn, nó chỉ như một đứa trẻ chỉ biết làm theo ý mình không suy nghĩ trước được những gì mình làm cả. Ông đã bó tay thật sự với đứa con gái hư hỏng này của mình, không biết phải làm sao mới dạy bảo được nó đây. Ông thở dài mà suy nghĩ đến những lời mà Thiên Mạc nói.



Bây giờ ông cảm thấy rất khó xử về mọi thứ một bên là áp lực từ công ty, bên còn lại là vì con gái.

"Được rồi cha phục con, nhưng là con gái con phải biết dịu dàng không thì sau này sẽ không ai muốn lấy con đau..."

Cô mỉm cười với ông đưa tay lên lâu đi những giọt mồ hôi trên trán của bố mình mà trả lời :

"Không con sẽ không lấy ai cả, con sẽ mãi ở bên cạnh cha cho đến khi cha lìa đời. Con sẽ bảo hiếu cho cha..."

Ông im lặng một lát lâu mà muốn đưa chuyện chồng con vào cuộc đối thoại giữa hai người bởi vì ông biết rằng, giữa cuộc trò chuyện này ông mới có cơ hội để biến suy nghĩ của cô trở thành một cô gái mơ mộng muốn có một tình yêu.

Và người không sẽ cho cô lấy không ai khác chính là Thiên Mạc người sẽ cứu tập đoàn Sở Thị. Bởi vì đây là sự lựa chọn cuối cùng do bất đắc dĩ.

"Sao con lại nói thế chứ, dù gì con cũng phải lo khiếm bạn trai đi, cha cũng đã già rồi không biết sẽ sống được bao lâu nữa nên cũng muốn có cháu ẵm bồng..."

Cô im lặng một lúc lâu sau đó ôm chặt bố của mình lại mà trả lời : "Vâng cha yên tâm sẽ là một ngày nào đó con sẽ kết hôn với hạnh phúc của đời mình, nhưng bây giờ con còn quá nhỏ nên chỉ có thể ở bên cạnh cha..."

Ông không nói gì cả, mà cảm thấy dường như mình là một người cha không tốt. Ông không biết sẽ phải làm gì cho con gái mình hạnh phúc đây. Bởi vì sắp tới một cơn bão sẽ ập đến đây. Nó sẽ cuốn tan đi tất cả sẽ phá đi tất cả những vật chất trong cuộc sống của hai người.

Nhưng hy vọng cuối cùng thì đã bị dập tắt, còn con đường chạy thoát khỏi cơn bão này thì lại luôn tồn tại một mối nguy hiểm khác. Con đường nào cũng vậy nó sẽ không dễ dàng mở ra cho chúng ta bởi vì nó sẽ đầy chông gai.

Và cuộc sống của con gái ông cũng vậy, thà mất đi tất cả làm lại từ đầu còn hơn là cố giữ tất cả trong sự lo lắng bởi một cơn bão khác sẽ ập đến bất ngờ.

Ông buôn con gái của mình ra mà định rời đi, nhưng lại bị cô giữ chân lại mà hỏi : "Nhưng sao bố lại bỏ đi đâu vậy ? Bố vẫn chưa nói cho con biết về tình hình công ty như thế nào mà..."

Ông im lặng tưởng rằng những chủ đề lúc nãy sẽ khiến con bé quên, nhưng không bây giờ nó lại hơi dậy chuyện đó thêm một lần nữa khiến ở ông lúng túng trả lời :

"Bố mệt rồi bố tính đi ngủ !"

Ông lại quay lưng đi mà tưởng rằng câu nói đó sẽ cắt đi những suy nghĩ của cô, nhưng cô lại tiếp tục hỏi :

"Ba đừng né tránh rốt cuộc ba đang dấu con việc gì ? Hãy mau xuống đây mà thẳng thừng đối mặt với con đi..."

Ông đứng đờ người ra mà chột dạ ông không biết sẽ phải đối mặt ra sao với đứa con gái ngỗ ngược này. Ông hít thở một hơi thật sâu mà lấy dũng khí bước từng bước nặng nề xuống lầu.

Sở Khuyết đứng trước mặt cô, ánh mắt hai người nhìn nhau mà có vẻ hơi ngượng ngạo. Ông cố gắng cười sau đó trả lời cô :



"Sao con lại muốn hỏi về chuyện này cơ chứ ?"

Cô biết ông đang dấu mình dù thế nào đi nữa nhất định cô sẽ phải làm rõ việc này :

"Cha nói đi...Công ty của mình sao rồi ?"

Ông lúc này sắc mặt đã trở nên khó coi, ông ho lên vài cái giả vờ bệnh để giấu đi mọi chuyện :

"Công ty của chúng ta vẫn ổn, chứ con nghĩ sao ?"

Cô cười với ông mà muốn xem mượn điện thoại của ông gọi cho công ty để kiểm tra thử, ông cảm thấy bối rối lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho cô.

Cô gọi vào số của công ty, đầu dây bên kia bắt máy :

"A lo là ông chủ à ?"

Sở Nhi trả lời : "Không là tôi con gái của chủ tịch, tôi muốn cậu cho tôi biết tình hình công ty của chúng ta như thế nào rồi ?"

Người đàn ông đầu dây bên kia biết rằng cô có vấn đề, nên cố tình che giấu : "Tình hình công ty hiện tại vẫn ổn..."

Người đàn ông đó chưa kịp nói gì thêm, cô im lặng mà tắc mấy. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn ông mà rời đi : "Thôi nếu mệt thì cha đi ngủ đi, con cũng có việc bận phải đi rồi..."

Cô rời đi và an tâm hơn khi biết công ty của bố mình vẫn ổn chứ không phải như tên đàn ông kia nói, cô nghĩ rằng chắc mình đã hoài nghi quá rồi. Dù gì tên Nhược Hy đó là ai chứ chẳng lẽ vài ba câu là sẽ khiến tập đoàn của bố cô phá sản à

Ông nhìn cô rời đi mà thở dài cuối cùng sự lo lắng cũng đã tan biến, đúng là một đứa con gái đa nghi mà. Lúc nãy chỉ cần người khác bắt mấy là sẽ bị lộ ngay.

Ông hồi tưởng lại :

"Bác gọi cháu ra đây có chi không ạ ?"

Trước mắt của ông là một người lịch thảm đang hỏi ông, ông cười thân thiện đưa tay đặt lên vai người đó trả lời : "Nếu có bất kỳ ai gọi đến thì cậu cũng phải nói là công ty vẫn ổn..."

Cậu ta im lặng đồng ý rồi rời đi.

Ông thở dài nhẹ nhõm bởi vì ông biết trước sau gì cả đã khiến ông thành ra như vậy sẽ tiết lộ cho con gái ông biết, ông đã sẵn sàng đối mặt tất cả mọi thứ và bây giờ ông phải tìm mọi cách để vớt tất cả sau 7 ngày