Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 58



Đã 15 phút trôi qua, cuối cùng chiếc xe đã đến bệnh viện. Đó dù là một thời gian rất ngắn nhưng đối với Sở Khuyết và Thiên Mạc lại là một khoảng thời gian rất dài. Họ do lắng bước xuống xe cùng các bác sĩ, y tá.

Họ cùng nhau đưa Sở Nhi trên một chiếc xe, đẩy cô vào bên trong bệnh viện, khuôn mặt của hai người ai nấy điều lo lắng hoảng sợ không biết rằng Sở Nhi có bị làm sao hay không. Bởi vì tình trạng của cô dường như lúc đó không được ổn cho lắm.

Bước vào bệnh viện, Sở Nhi được đưa vào một căn phòng có số 103. Tất cả mọi người điều lo lắng mà muốn vào bên trong để chăm sóc cho cô. Nhưng lại bị các bác sĩ, y tá ngăn lại không muốn bọn họ vào một y tá nói :

"Chúng tôi xin lỗi hiện tại người nhà của bệnh nhân không được vào ?"

Thiên Mạc vì lo lắng cho cô mà phát điên lên, thật sự anh rất muốn vào mà trả lời :

"Tại sao chứ ? Tại sao chúng tôi không được vào với người nhà của mình ?"

Một nữ y tá thở dài trả lời : "Vì đây là quy định của bệnh viện, với lại anh đừng làm phiền chúng tôi..."

Vừa nói xong cô ta đóng sầm cửa lại khiến Thiên Mạc rất tức. Anh lúc này như người mất hồn mà đưa tay đập mạnh cách cửa muốn họ mở cửa để vào trong với cô.

Nhưng rồi lại bị Sở Khuyết ngăn cản mà chẳng có tác dụng gì. Thấy vậy Sở Bạch lúc này tiếng đến đẩy anh vào bức tường đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh mà thẳng tay đấm vào mặt : "Anh bị điên hay sao vậy ? Bộ mất trí rồi à ? Hay não cá vàng không hiểu vậy ? Bác sĩ đã nói rồi. Nếu anh cứ tiếp tục làm phiền kiểu này thì, Sở Nhi sẽ không bao giờ qua khỏi được đâu..."

Thiên Mạc không chịu thua anh nắm lấy cổ áo của Sở Bạch, ánh mắt đầy sát khí như một con thú dữ răng nghiến lại trả lời :



"Anh nghĩ mình là ai chứ ? Anh nghĩ gì mà nói như vậy hả ? Có ấy là vợ của tôi...Anh chẳng có một chút gì liên quan đến cô ấy cả..."

Thiên Mạc đưa tay lên đấm vào mặt của Sở Khuyết, sự ồn ào mặt kệ cho cuộc ngăn cản bởi Sở Khuyết và Lý Nhã họ vẫn tiếp tục gây sự với nhau...

"Anh chẳng có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi cả ! Với lại, anh đừng hồng tôi sẽ nhường cô ấy cho anh ! Hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho một tên đàn ông tồi như anh..."

Sở Bạch trả lời : "Được vậy thì tôi sẽ nhường cô ấy lại cho anh. Nhưng anh bớt điên lại đi. Bởi vì nếu anh làm vậy thì sẽ không bao giờ cứu được cô ấy bởi vì anh đang gây rắc rối trong bệnh viện đấy..."

Thiên Mạc như một người điên anh không nghe lời mà bây giờ chỉ muốn ăn đu đủ với tên đàn ông trước mặt mà thôi. Anh cứ nhào vào chỗ hắn ta. Nhưng không ngờ Lý Nhã lại xen vào cô vun tay lên tát vào mặt của anh một cái và nói '

"Các người làm trời làm trận như vậy đủ chưa ? Bộ các người không thấy cô ấy đang nguy kịch trong phòng y tế à ? Mà còn gây sự ở đây !"

Thiên Mạc im lặng một lúc lâu anh quay sang trách móc cô :

"Cô nói hay quá ha ? Vậy ai là người đã lập ra tất cả kế hoạch này mà khiến chúng tôi phải thành ra thế này ? Và bây giờ cô muốn gì nữa ? Được rồi kế hoạch của cô đã thành công...

Cô đã có được tôi ! Ok tôi đồng ý cô sẽ là vợ tôi. Nhưng tôi nói cho cô biết nếu như Sở Nhi bị gì thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô..."

Lý Nhã bậc cười cô nói thầm : "Được thôi tôi sẽ chấp nhận lời thách thức của anh. Nhưng để tôi xem khi Sở Nhi biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ làm gì được tôi ?"

Lý Nhã im lặng nhìn anh hết sỉ nhục người này thì xoay sang sỉ nhục người kia. Cô rất là tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. May âo lúc này có một y tá bước ra cô ta lớn tiếng nói :



"Các người làm gì mà ồn ào ở đây ?"

Thiên Mạc không màn đến lời nói đó mà xông đến hỏi cô về tình trạng của Sở Nhi :

"Bác sĩ cô gái nằm trong phòng đó sao rồi ?"

Bác sĩ đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh mà trả lời khiến anh thẫn thờ : "Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi đang cố gắng vì vậy mong anh đừng làm phiền chúng tôi..."

Nghe đến câu này Thiên Mạc như phát điên anh lao vào người bác sĩ kia mà nói :

"Tại sao cô ấy lại hôn mê chứ ? Rốt cuộc cô ấy có tỉnh lại hay không ?"

Bác sĩ không nói gì mà đã biết rằng bây giờ anh đang rất kích động.

Cô biết rằng người làm phiền tất cả các bác sĩ nãy giờ là anh nên không muốn anh ở đây nữa, thế là cô gọi bảo vệ lên đưa anh ra ngoài. Thiên Mạc vẫn vùng vẫy anh không cam tâm anh chỉ muốn ở cạnh cô muốn biết cô có thể thoát khỏi tình trạng hôn mê hay không nên cố gắng thoát khỏi hai người đàn ông đưa mình ra khỏi đây...

Nhưng sau một hồi cuối tháng cũng đưa được anh ra ngoài, anh vẫn như một tên điên đưa tay đập cửa trong điên cuồng vì muốn gặp Sở Nhi.

Lý Nhã lúc này bậc cười bởi vì biết Sở Nhi đang bất tỉnh, Thiên Mạc đã bị tốn ra khỏi đây vì làm phiền các bác sĩ điều này dễ dàng cho cô thực hiện kế hoạch C của mình...