Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 57



Sở Nhi được đưa đến bệnh viện, ở trên xe cô đã ngất đi, còn Thiên Mạc cảm thấy rất là lo lắng. Anh ôm chặt cô không muốn buông. Nước mắt từ trên khóe mắt cứ thế mà rơi xuống anh nói :

"Sở Nhi em ráng lên hãy mau mở mắt ra đi ! Rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện. Em sẽ không sao ? Em hãy mở mắt ra nhìn và nói chuyện với anh đi..."

Sở Khuyết nhìn Thiên Mạc, ông thật sự cũng đâu lòng không khác gì cậu. Nhưng chỉ biết đằng cắn răng chịu đựng, không để nước mắt chảy xuống để lộ ra vẻ yếu đuối. Ông luôn thì thầm cầu mong cho Sở Nhi được bình an.

Nhưng bây giờ không thể nào im lặng trước tình trạng đó của cậu nên đành lên lời an ủi :

"Con bình tĩnh đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, con bé sẽ không sao đâu. Con đừng quá lo lắng. Mà khóc lóc như vậy. Con bé chắc nó cũng như ta, muốn con không được khóc, muốn con phải mạnh mẽ để vượt qua số phận, và thử thách này.

Ta tin nó đã kết thúc và bây giờ tất cả điều sẽ tốt đẹp lại như lúc xưa..."

Thiên Mạc im lặng anh cố lau đi nước mắt, mà ôm chặt Sở Khuyết lại. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn trên đôi má : "Con mệt mỏi lắm rồi, tất cả điều như một cơn ác mộng vậy ! Tại sao mọi thứ rắc rối này cứ ập đến với con chứ ?"

Sở Khuyết ôm chặt cậu lại như con trai của chính mình, lòng ông cũng co thắt lại. Nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, bởi vì bây giờ ông thật sự đã yếu đuối không thể nào kìm nén được cảm xúc được nữa...

Tiếng khóc nức nở vang lên cùng với lời an ủi cậu, như ông đang an toàn chính bản thân mình : "Bây giờ thứ chúng ta cần là mạnh mẽ chứ không phải như thế này...Được rồi bây giờ chúng ta hãy chờ đợi..."

Sở Khuyết đưa mắt nhìn Thiên Mạc sau đó hai người chậm rãi lâu nước mắt cho nhau, không còn ôm nhau, ngồi bên cạnh chăm sóc cho Sở Nhi. Tay của Thiên Mạc nắm chặt đôi bàn tay của Sở Nhi nói :

"Anh sẽ mạnh mẽ, dù có việc gì đi chăng nữa. Anh cũng sẽ không khóc. Kể từ bây giờ hai ta sẽ là vợ chồng mà không một ai có thể chia cách chúng ta..."

Thiên Mạc lúc này lấy trong túi áo của mình ra một chiếc nhẫn, trong đám cưới khi nghi lễ trao nhẫn cho nhau.

Anh đeo lên đôi bàn tay của cô, rồi hôn cô :

"Em biết không ? Bây giờ em đã là vợ anh rồi đấy. Chỉ cần tỉnh lại thì chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi..."



Lý Nhã nhìn thấy cảnh đó, cô ta rất tức mà nhìn chằm chằm vào hai người. Ánh mắt gian xảo nói thầm với bản thân : "Hơ...Để tôi xem thử các người sẽ hạnh phúc được bao lâu. Bởi vì cô ta sắp chết đến nơi rồi...

Với lại tôi nghĩ sau vụ này nếu cô ta không chết thì. Tôi sẽ mãi mãi khiến hai người không thuộc về nhau bởi vì trong bụng của tôi còn có một quân cờ..."

Lý Nhã ôm bụng của mình lại rồi cười, nụ cười man rợ nhìn sang Sở Nhi đang được Thiên Mạc nắm lấy tay ở bên cạnh...

Lý Nhã rất tức về điều này, nhưng cô không biết làm sao cả. Bởi vì bây giờ cô cũng chỉ như kẻ thứ ba, cứ là trà xanh ở phía sau Sở Nhi là một cái bóng không thể nào hay thế cô ta. Hay dùng mang thai thì cũng chẳng được Thiên Mạc quan tâm.

Cô đố kỵ với Sở Nhi về điều này. Cô muốn ít kỷ biến anh mãi mãi trở thành người của cô, cô không muốn Sở Nhi phá tan tất cả những kế hoạch mà mình đã bày ra...

Lý Nhã lúc này khom người qua nhìn Sở Bạch mà nói : "Anh sao thế ? Nếu bây giờ anh không mau cướp Sở Nhi lại từ tay anh ta thì...Tất cả mọi kế hoạch của anh sẽ tiêu tan cả đấy..."

Nghe đến đây Sở Bạch mới nhận ra rằng, này giờ mình đã bỏ qua một chi tiết nhỏ. Khi để Thiên Mạc lấy lòng cha của cô. Bởi vì kế hoạch lấy cô vẫn chưa thành cô nên anh không muốn có kẻ xen vào gây rắc rối cũng như muốn anh bỏ cuộc...

Sở Bạch im lặng tiếng đến chỗ Sở Nhi, anh đưa tay xuống nắm lấy tay Thiên Mạc mà nói :

"Này giờ đủ chưa ? Anh nắm tay vợ tôi đủ chưa ? Anh tính cướp vợ tôi à. Thôi như vậy là đủ rồi..."

Thiên Mạc nghe những câu này anh rất tức giận mà chả lời, anh nhào đến nắm chặt cổ áo của Sở Bạch : "Anh có quyền gì mà gọi cô ấy là vợ anh ? Anh có chăm sóc và bảo vệ cô ấy hay ? Hay chỉ là với cái danh nghĩa đám cưới kia ?

Tôi nói cho anh biết bây giờ cô ấy là vợ của tôi. Anh không có quyền động vào cô ấy còn nếu không ?"

Sở Bạch bị Thiên Mạc đánh vào mặt một cú đấm, cú đấm đó khiến cho Thiên Mạc im lặng không nói thành lời. May mắn là có Lý Nhã cùng Sở Khuyết đến ngăn Thiên Mạc lại không thì anh đã bị đánh đến nỗi chẳng ra gì...

Sở Bạch cuối cùng cũng bỏ cuộc. Bởi vì bây giờ anh làm sao có thể làm gì được Thiên Mạc một con thú dữ luôn bảo vệ cô ở trước mắt cơ chứ ?

Lý Nhã im lặng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, cô biết rằng bây giờ Sở Bạch đã không còn sử dụng được nên muốn thực hiện kế hoạch C của mình...