Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 48



Sở Nhi đã từ chối những gì anh đề nghị. Bởi vì cô thật sự rất ghét anh. Cô không muốn ở bên cạnh anh. Và cũng không muốn nhìn thấy anh. Xem như cô đã từ bỏ tất cả ngay cả anh. Chỉ còn vài giờ nữa là trời sẽ sáng. Lúc đó cô phải cưới người mà mình không thích.

Cứ thế cô trần chọc mãi mãi không ngủ được một tẹo nào. Mắt cô đã thâm quầng mang theo những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má. Cái cảm giác này nó khiến cô như muốn chạy đến chỗ của Sở Bạch và nói rằng. Chúng ta nên kết thúc tất cả bởi vì tôi không yêu anh.

Sở Nhi thẫn thờ đứng ở ban công cô nhìn xa xăm như đang mong đợi một điều gì đó. Cô cảm thấy mình thật là ngu tại sao lúc nãy lại không chấp nhận lời xin lỗi của anh mà một mực khiến hai người phải rơi vào bức đường cùng này. Suy cho cùng người sai là cô đánh mất anh cũng là cô nên không thể trách anh cũng không thể trách Sở Bạch.

Bởi vì tất cả mọi thứ điều là do cô bầy ra và tự chuôi đầu vào, cô cười thê lương mà trong lòng rối bời cô ân hận thật rồi. Cô không biết phải làm sao đây. Làm sao mọi chuyện mới trở về như lúc đầu. Liệu anh có còn thông cảm mà cho cô một cơ hội như lúc nãy không ?

Cô bậc khóc những tiếng nức nở đã khiến cho Sở Khuyết cha của cô, người đang ngủ cùng Sở Bạch chồng của cô. Để bắt đầu dự đám cưới của cô ngày mai. Ông ta đã nghe được mà lặng lẽ qua phòng của cô.

Sở Khuyết đứng phía sau đưa tay lên chạm vào nguồn của cô. Ông im lặng không nói một lời nào. Sở Nhi tưởng rằng đó là Sở Bạch nên im lặng mà lâu đi nước mắt của mình. Cô từ từ quay đầu lại mà nói rằng :

"Trời đã khuya rồi sao anh không ngủ đi ? Mai sẽ là đám cưới của hai ta. Anh đừng lo mà ở đây canh chừng em...Em sẽ không bao giờ bỏ chạy đâu..."

Bỏ chạy sao làm sao cô có thể bỏ chạy khỏi cái bẫy mà tự mình sắp đặt cho mình được chứ. Cô cười thê lương một lần nữa mà ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt của mình. Đó là bố của cô, khiến cô phải ôm chặt ông lại mà nước mắt cứ rưng rưng trên khéo mi.

"Cha là cha sao ?"

Cô thốt lên những lời này khiến cho ông phải nghẹn ngào ông ôm của cô lại, đưa tay vuốt ve cô ông nói : "Con không sao chứ ? Sao lại khóc, có phải con không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra phải không ?"

Sở Nhi trả lời ông mà tiếng nức nở không hề dừng lại : "Không con rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này...Con sẽ lấy anh ấy và ở bên cạnh anh ấy chọn đời tình yêu của con..."

Sở Khuyết im lặng một hồi rồi ông trả lời:

"Con đừng nói dối ta nữa...Ta hiểu con. Chắc bây giờ con đang hối hận chứ gì ? Con không hạnh phúc với lựa chọn của mình nên mới khóc.



Hãy nói đi rốt cuộc vì chuyện gì mà con phải ra nông nỗi này...Ta sẽ thay con giải quyết. Ta nhất định sẽ không để con tổn thương một lần nào nữa bởi vì ta đã làm điều đó trước kia khi cho con lấy tên Thiên Mạc..."

Sở Nhi im lặng cô không muốn nói ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Nhưng rồi cô đành phải nói tất cả bởi sự ép buộc của cha cô :

"Con muốn trả thù. Con muốn thấy hắn đau khi biết con đã có người khác. Con muốn nhìn thấy được nỗi đau trong lòng của hắn. Bởi vì hắn là người đã ép con đến bước đường cùng này..."

Sở Khuyết thở dài mà hỏi con gái : "Vậy con có thấy hạnh phúc không ? Hay là con phải đau với những gì mà con đã lựa chọn ? Con có cần đánh đổi tất cả ngày cả tình yêu của mình để khiến đối phương phải đau không ?

Tại sao con không dùng trái Tim của mình để cảm nhận chứ. Rốt cuộc con làm những việc này là để làm gì con có hạnh phúc hay không. Bởi tình yêu dối trá và hận thù che mờ mắt.."

Sở Nhi im lặng không biết phải nói gì bởi vì tất cả đối với cô là một rắc rối cứ luẩn quẩn không bao giờ có hồi kết. Bố cô lại nói tiếp :

"Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ bởi những gì mình đang làm. Bởi con có thể đánh mất tất cả những gì mà mình đang có ngay cả tình yêu của đời con...

Bố biết rằng cậu ta vẫn còn yêu con rất nhiều khi làm như vậy. Ta mong rằng con sẽ hiểu và từ bỏ tất cả để cảm nhận được những thứ tốt lành mà cuộc sống này ban tặng cho con..."

Cô suy nghĩ lại những chuyện mà anh đã làm cho mình. Từ việc giải thích đến việc xin lỗi cô bằng chiếc nhẫn lúc nãy khiến cô đã mền lòng thật sự. Cô quyết định mình sẽ tìm đến Sở Bạch và nói ra tất cả mọi chuyện. Cô thật sự không yêu anh cô chỉ đang lợi dụng anh và tình cảm của hai người đến đây là cô bé thể kết thúc thật rồi. Bởi vì tình yêu dối trá sẽ không bao giờ mang lại một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sở Nhi buông bố mình ra cô hôn lên trán của ông mà nói : "Cảm ơn bố đã cho con hiểu được. Thế nào là tình yêu và con phải làm gì hay là lựa chọn đúng đắn trên con đường của nó...

Bây giờ con đã có quyết định cuối cùng. Con chỉ mãi yêu người mà con thật sự yêu. Còn người mà con không hề yêu con sẽ từ bỏ..."

Cứ thế Sở Nhi chạy một mạch đến phòng của Thiên Mạc, cô nhìn anh còn thức mà thẫn thờ ngồi khóc trên ghế. Cô cảm thấy mình đã sai vì những chuyện mình đã làm. Lúc này cô chạy đến chỗ của anh. Mà ngồi xuống ôm chặt lấy anh.

Thiên Mạc cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô mà cứ tưởng rằng đó là Lý Nhã, anh lâu đi những giọt nước mắt của mình mà đẩy cô ra nói : "Lý Nhã em làm gì vậy ? Anh đã nói đừng chạm vào người anh nữa rồi mà...

Hai ta chỉ là yêu nhau theo giao kèo. Nếu em không mang thai con của anh thì anh đã tống em ra khỏi nhà rồi. Bởi vì trong lòng anh chỉ có một người..."



Sở Nhi nghe được câu này cô rất là sốc. Nhưng suy nghĩ cho cùng thì chắc Gia Hân chính là người đã bày ra kế hoạch chia sẻ tình cảm cũng như là khiến Lý Nhã có con với anh. Cô quyết định sẽ bỏ quae tất cả để cho anh một cơ hội cô nói :

"Anh thật sự không còn yêu em nữa sao ? Anh muốn chấm dứt thật sự với em à ?"

Thiên Mạc lúc này quay sang nhìn về phía tiếng nói quen thuộc vang lên. Anh sững sờ khi nhìn thấy cô mà nước mắt cứ rưng rưng...

"Là em sao ? Anh có phải đang nằm mơ phải không ?"

Sở Nhi trả lời : "Không phải là mơ đau thật sự là em...Em đã tha thứ cho anh rồi. Từ nay hai chúng ta có thể quay lại như lúc xưa..."

Thiên Mạc im lặng mà chạy đến ngồi xuống ôm chầm lấy cô. Tất cả mọi sut nghĩ liên quan về cô từ trước đến giờ đã biến mất anh bây giờ chỉ còn có cô. Anh không muốn buông cô ra bởi vì anh sợ mất cô thêm một lần nữa.

"Anh xin lỗi về tất cả những chuyện mà anh đã gây ra với em...Anh tưởng em em đã thay đổi như không người thay đổi lại là anh.

Từ nay đừng rời xa anh hãy ở bên cạnh anh được không. Ạn xin lỗi vì tất cả những viêc mà anh đã làm. Chỉ mong anh tha thứ..."

Sở Nhi lâu đi những giọt nước mắt của anh mà trả lời : "Không người sai là em...Bây giờ em đã nhận ra lỗi lầm của mình. Em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em sẽ hủy hôn với hắn ta mà chung sống với anh..."

Thiên Mạc mỉm cười anh vuốt ve cô : "Rồi chúng tôi sẽ quay trở về căn nhà đó sống cuộc sống như xưa. Chứ không phải là những rắc rối như bây giờ..."

Hai người an ủi ôm chặt lấy nhau mà hôn nhau. Từ đằng xa Lý Nhã đã thấy những hành động này của hai người cô ta rất tức giận khiến ly nước rơi xuống đất vỡ tan. Hai người nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn.

Cô ta mỉm cười mà nói lớn : "Hai người được lắm tôi biết rằng trước sau gì cũng sẽ có việc này. Nên tôi đã chủng bị sẵn rồi tất cả các người hãy chủng bị đoán nhận những gì mà mình đã gây ra cho tôi đi..."

Lý Nhã lúc này gọi cho Gia Hân, kêu chị ta bắt đầu chuyển sang kế hoạch B .